Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 36-Cạn tình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 36-Cạn tình


Sáng đầu tuần, nó bước vào cửa công ty…nhưng vừa vào cửa thì đụng mặt hắn.
Hắn thấy nó đi làm,khuôn mặt không có sức sống, đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng mà đẹp tuyệt trần trên gương mặt ấy…Đêm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều về hôm đi xem mắt đến nỗi nhìn thấy rõ cả những nếp quầng thâm.
Hắn thấy vậy, lo cho nó, liền bước tới gần,mỉm cười nhẹ, 1 người lạnh như tủ lạnh di động như hắn sẽ rất rất ít khi cười, nhưng 1 khi đã cười thì mãi chỉ cười với người mình yêu thôi, đến ba mẹ hắn còn không muốn nhếch môi nữa kìa:
-Chào em! Lợn con! -hắn xoa đầu nó.
-Chào… -nó dụi mắt, nói với giọng ũ rũ
-Hôm nay em không cần đi làm đâu…
-Không được! Hôm nay có cuộc họp quan trọng. Phải đến… -nó lấy tay hắn ra khỏi đầu mình
-Nếu em ngủ gục thì ai sẽ chịu trách nhiệm? -hắn bỏ tay vào túi quần.
-Anh không cần lo!-nó lườm, lạnh lùng bước đến phía thang máy với bao con mắt nhìn chăm chú vào 2 người, tất cả mọi người trong công ty đều là những người làm việc lâu năm, nên ai ai cũng tốt bụng.
Hắn nhìn theo lưng nó vào thang máy, lắc đầu…

Trong cuộc họp, nó, hắn và ghế nghe đồng nghiệp “giảng bài” thì…

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, 1 người con gái chạy thật nhanh vào ôm chặt hắn,nói với giọng điệu đà:
-Thiên ahhh! Người ta nhớ anh muốn chết!
-Vũ Kiều Nhi! Em đang làm gì vậy? -hắn đẩy.
*Vũ Kiều Nhi? Ha! Em gái?nực cười!Còn mặt dày đến công ty nữa cơ à?*nó mỉa mai trong đầu, chống cằm, nhếch môi khinh bỉ mà xem kịch.
-Người ta nhớ anh nên thăm anh, không được sao?-ả chu môi, giả vờ nũng nịu.
-Đây là giờ làm việc, em mau ra ngoài đi! -hắn đẩy ả.
-Không! Em không đi, đợi Thiên cơ!-cả 2 cứ như thế suốt nửa tiếng đồng hồ

*Rầm*

Nó đập bàn thật mạnh,khó chịu,liếc ả bằng nửa còn mắt:
-Vũ tiểu thư! Đây là phòng họp, không phận sự làm ơn đi cho! 2 người muốn đóng phim tình cảm thì làm ơn… Xuống thang máy, đi thẳng, quẹo trái cho! (rạp phim) Ở đây không tiếp những thứ õng ẹo như vậy đâu!
Mọi người trong phòng nghe nó nói thì bụm miệng cười, bọn họ khi làm việc ghét nhất là thấy bọn đàn bà õng ẹo trước mặt, họ rất hâm mộ nó bởi nó thông minh, xinh đẹp nhưng có lòng tự trọng của mình, chứ không phải như những con đàn bà hạ mình đi hầu hạ cho bọn đàn ông háo sắc chỉ vì 4 chữ “tiền tài, danh vọng”.
-Thiên… Anh nhìn kìa… Em bị chị ta ăn hiếp kìa!-ả chỉ nó, gương mặt mếu máo, chẳng hiểu tại sao chỉ có mỗi hắn là cảm thấy không khinh bỉ ả,ngược lại còn yêu thương,nuông chiều ả 1 cách vô thức.
-Lợn con! Em đừng nói như vậy với Nhi Nhi!-hắn nhăn mặt với nó.
-Chủ tịch! Đây là nơi làm việc, đừng có diễn trò hề ở đây! -nó nghe hắn nói,chợt thấy tim quặn đau, nước mắt chảy ngược vào trong, liếc 2 người đang tình cảm trước mặt mình.
-Nhi Nhi, em ra khỏi đây đi , lát nữa anh sẽ đưa em về… -hắn nói với ả
-Vâng! -ả cười rồi đứng dậy ra khỏi cửa phòng, trước khi ra khỏi còn tặng cho nó 1 cú nhếch môi chiến thắng.

Kết thúc buổi họp, nó bước thật nhanh ra khỏi công ty,đang đi giữa đường thì hắn nắm tay lại:
-Em làm sao thế? Sao lại nói những lời quá đáng với Nhi Nhi như vậy? -hắn nắm tay nó thật chặt.
*Ha! Thì ra níu kéo tôi là để hỏi về cô ta,ừ thì quá đáng, nhưng có quá đáng bằng việc anh không tin tưởng tôi không? Nực cười! Tôi tưởng đã rung động vì anh 1 chút rồi, nhưng hóa ra… Anh lại làm tôi thất vọng rồi*

(Lưu ý:dấu *…* là suy nghĩ của nhân vật. )
-Ha! Quá đáng? Ừ! Đúng vậy,là tôi quá đáng, tôi không được nói như thế với bạn gái cấp trên của mình! Ha! Thật nực cười!Anh biết không? Tôi đã tưởng mình đã rung động vì anh 1 chút rồi, nhưng biết sao không?Anh làm tôi thất vọng rồi đấy! Hạnh phúc thật đấy!-nó nhếch môi cười khinh bỉ trong 2 hàng nước mắt.
-Em… ghen? -hắn buông lõng tay ra.
-Đúng!Tôi ghen!Nhưng bây giờ cảm giác đó đã qua rồi! -nó giơ ngón út của mình lên-5 năm trước… Anh còn nhớ không bất-cứ-thứ-gì-tôi-muốn-nó gặng từng chữ-bây giờ tôi muốn anh… Tránh xa tôi ra… Chúng ta… Xem như không quen biết, chỉ là người bước qua cuộc đời nhau thôi… Chuyện hôn ước, tôi sẽ tự mình sắp xếp, không phiền tới anh, chúng ta… CẠN TÌNH!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN