Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 37-Đi Mỹ???
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 37-Đi Mỹ???


Nó nói rồi chạy đi, cứ chạy và chạy thật nhanh trong màn mưa trắng xóa…
Mưa hòa cùng nước mắt nó… vậy càng tốt… Nó không muốn ai thấy nó rơi nước mắt vì 1 người con trai…

Hắn đứng đó,trái tim như tan vỡ, đưa tay lên ngực tự hỏi tại sao nó lại giận dữ? Tại sao nó là người sai mà lại nói như thế với mình? Cắn răng, hắn chạy đến tìm cô, hẳn là cô sẽ biết lí do.

______________________________________

Nó tìm tới cậu,nó thừa biết, giờ này cậu đang ở lãnh địa của Dark, và nó càng biết, hiện tại hắn sẽ không thể đến đây được. Vì sao?Đơn giản là vì nó biết hắn vào giờ này sẽ không bao giờ đến đây, chỉ khi bang có chuyện rất quan trọng,hắn mới miễn cưỡng mà đến thôi…

*Rầm*

Nó đạp cửa làm bọn người của Dark giật mình, họ biết nó, bởi Dark và Light vốn thân thiết từ rất rất lâu rồi, vì bất ngờ,họ thốt:
-Chị…Chị dâu…
Nó liếc bằng đôi mắt lạnh nhạt,giọng nói cứng ngắc:
-Các người vừa gọi tôi là gì?
Họ giật cả mình, không biết mình có nói gì sai:
-Chị… Chị dâu…

*Rắc*

Nó bẻ cây súng đang dắt vào túi quần mình.
Sửng sốt, họ quỳ xuống trước nó
-Nghe đây! Tôi và đại ca Dasu gì đó của các người không là gì hết! Nếu tôi còn nghe 2 từ “chị dâu” từ miệng của các người. Chính tay tôi sẽ cắt cái miệng đó! -nó liếc họ bằng đôi mắt giận dữ, sắc bén nhưng tim lại quặn đau.
-V… Vâng… -họ hoảng hốt *nhất định là đại ca đã làm gì cho chị dâu giận rồi*
-Bỏ đi! Shion đâu? -nó chống nạnh
-Nhị… Nhi ca Shion ở phòng cấm… Nhưng… -họ bối rối.
-Nhưng chỉ khi được mời tôi mới có thể vào? -nó khoanh tay nhìn
-V… Vâng…

Bỗng cậu từ đâu chui ra, cảm giác có chuyện bất ổn nên ra xem:
-Có chuyện gì? -cậu lạnh lùng nhìn họ rồi ngước mặt lên thì thấy nó-Ơ… Lợn con? Em đến từ khi nào?
-Em có chuyện cần nói với anh! -nó rất ít khi đến địa bàn của Dark, 1 khi đã đến thì nhất định sẽ có biến.
-Được!Em muốn nói chuyện ở đâu?
-Phòng cấm! -nó dứt khoát
-Được! Liền chiều em! -từ khi hắn đi, cậu rất chiều nó, không bao giờ để nó thiếu thốn tình cảm của người mình yêu,cậu như anh trai ruột của nó vậy…

Phòng cấm

Cậu đặt xuống bàn 2 tách trà, ngồi xuống sofa đối diện nó, ôn tồn hỏi:
-Em đã khóc?
-Không có! -nó cố gắng tránh mặt cậu,mắt đỏ hoe,nó đã khóc thật nhiều và nhiều.
-Ướt như thế này… Em thật ngốc! Không những khóc mà còn dưới trời mưa nữa…bệnh thì sao hả?…đã 5 năm rồi…đây là lần đầu sau 5 năm anh thấy em khóc… Ai đã làm lợn con của anh 2 khóc?Cứ nói!Anh sẽ xử tên đó!-cậu an ủi nó.
-Anh 2…-giọng nói của nó nhỏ đi
-Sao? -cậu xoa đầu nó
-Em… muốn đi Mỹ…
-CÁI GÌ??? -cậu đứng dậy-Còn…chuyện hôn ước giữa em và Thiên?
Nó bịt tai lại, lắc đầu lia lịa,nước mắt rơi:
-Anh 2 đừng nói đến anh ta nữa… Em không muốn nghe!Không muốn nghe!

Cậu hoảng hốt *Chắc chắn Thiên đã vô ý làm gì em ấy rồi! Chết tiệt! Lợn con mà có chuyện gì… Bạn thân 10 năm đây của cậu sẽ tính sổ cậu! Em ấy tuy là anh em kết nghĩa với tôi… Nhưng với tôi… Em ấy là em gái…1 đứa em gái rất quan trọng với tôi…Khoan đã… Đúng rồi… Nhất định là Vũ Kiều Nhi… Chết tiệt! Tôi sẽ tính món nợ này với cô! *

Cậu đặt tay lên đầu nó,thương cho nha đầu ngốc luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế này…
-Thiên… đã làm gì em?
Nó kể lại mọi chuyện cho cậu nghe… Nhưng… Trong nước mắt…
-Chết tiệt! Cái tên đó! Nếu không phải danh nghĩa bạn thân anh nhất định sẽ đánh hắn bầm dập! -cậu đập vào bàn -Sao em không cho Thiên xem dữ liệu trong con chíp đã quay được cuộc hội thoại giữa em và Kiều Nhi?
-Không! Không cần nữa! Anh ta đã muốn ở bên cô ta rồi thì em sẽ không ngăn cản…-2 hàng nước đọng lại dưới khuôn mặt xinh đẹp của nó…

*Bóc*

Cậu búng vào trán nó:
-Nha đầu ngốc! Người con gái Thiên yêu bây giờ và mãi mãi là em… Em muốn lấy cái mạng của cậu ta… Cậu ta cũng sẵn sàng dâng nó cho em… Em muốn thử cậu ta không? -cậu cười
-Thử? -nó lau nước mắt
-Anh sẽ cho em đi Mỹ…nhưng nếu cậu ta bất chấp giữ em lại…em sẽ phải ở lại… Còn nếu cậu ta không ngăn cản được em… Em có thể đi bao lâu tùy thích!
-Không ngăn cản được em?
-Đúng! -cậu cười híp mắt -nhất định Thiên chỉ vô ý thôi… Em đừng khóc nữa… Thiên thần ngốc! Nếu em cứ như thế thì Lam Lam sẽ giết anh mất!
-Anh sợ vợ? -nó chùi hết nước mắt trên mặt
-Ừ! Sợ vợ sợ luôn cả em gái!-cậu chống cằm chọc nó
-5 năm rồi anh mới thấy em khóc…lại bảo em nín à? -nó mỉa mai cậu
-Ây dà!Em mà nói như vậy thì chắc đã trở lại bình thường rồi nhỉ? -cậu cười gãi đầu
-Cảm ơn anh! -nó nhoẻn miệng
-Lợn con… -cậu bất giác gọi nó-Em có yêu Thiên không hay chỉ đơn thuần em xem Thiên là anh trai và người bạn?
-Em… Không biết… chỉ là khó chịu khi đứa con gái nào đến gần anh ta… -giọng nó trầm xuống .
Cậu cười rồi xoa đầu nó:
-Đó là yêu!

Cả 2 đều nói chuyện như thế nhưng nước mắt trong lòng nó vẫn đang chảy ngược vào trong. Cậu thì khác *Vũ Kiều Nhi? Ha! Cô coi thường cả đại tiểu thư Trần gia sao?Ngây thơ… Cho dù cô có điều tra bao nhiêu thì tất cả đều thất bại thôi… Dám khiêu chiến với em gái tôi? Sai lầm to rồi! Còn Thiên… Phải cho cậu ta biết sự thật mới được! *

______________________________________

Bên cô và hắn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN