Anh Yêu Em! Lợn con!
Chương 38-Do anh
Hắn phi thật nhanh đến chỗ cô… Địa bàn của Light…
*Rầm*
Giống y như nó, hắn đạp cửa thật mạnh, dùng đôi mắt lạnh băng, nước mắt chảy ngược vào trong,bọn người trong bang hoảng hốt:
-Lâm… Lâm thiếu gia…
-Lâm thiếu gia? -hắn liếc bọn họ-Các người vừa gọi tôi là gì?
-Lâm… Lâm thiếu gia… -bọn họ giật mình,vì đa số người trong bang là nữ nên không có nghĩa là họ phải mạnh mẽ…
-Tôi là anh rể của các người đấy! -hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.
Bọn họ sửng sốt*Ơ… Rõ ràng đại tỷ Lucy bảo không được gọi anh Dasu bằng anh rể kia mà… Sao Lâm thiếu gia lại bắt chúng ta gọi như thế? Chắc là có chuyện gì rồi… Phải nghe ai đây?… *
-Nhưng… Đại tỷ Lucy bảo… Không được gọi thiếu gia như vậy… Và…tỷ ấy còn nói không còn quan hệ gì với Lâm thiếu gia Dasu nữa…
*Rắc*
Vẫn y như nó, hắn bẻ khẩu súng đang dắt trong túi quần ra, 2 người này… Thật lợi hại…
Bọn họ sợ hãi, quơ tay tùm lum:
-Thiếu… thiếu gia… Bình tĩnh…
*Thiếu gia? Em đang coi thường anh đấy à lợn con? Chết tiệt! *
-Hana đâu? -hắn bỏ tay vào túi quần
-Dạ… Nhị tỷ ở…
-Có chuyện gì? -họ chưa kịp nói hết câu thì cô đã đến,nhìn họ rồi ngước mặt nhìn hắn-Thiên?
-Ừ! Anh có chuyện cần nói với em! -hắn khoanh tay
-Về Hân Hân? -cô chống nạnh
-Ừ!
Cô rất ít khi gặp hắn, mỗi lần gặp thì đa số là nói về nó thôi
-Theo em! -cô đi trước để hắn theo sau
Vào phòng…
-Có chuyện gì? -cô ngồi gác chân, tay nhấp nháp ly trà
Hắn kể cho cô nghe mọi chuyện, cô nghe được, tức giận đập bàn
*Rầm*
-Do anh cả! Nó như thế cũng là do anh! -cô nắm chặt 2 tay
-Do anh? -hắn bất ngờ hỏi lại
-Em… Phải cho anh xem cái này… Thực ra… đã định cho anh xem lâu rồi… nhưng tiểu nha đầu ngốc đó cứ cản em và Tuấn… -cô ấp úng
-Có gì sao?
Cô mở máy tính lên,mở lại băng đã ghi vào con chíp hôm ả gặp nó cho hắn xem…
Xem xong…
-Không… Không thể nào… Nhi Nhi không phải người như vậy… -hắn xoa thái dương
-Anh!… Tới giờ anh còn lo cho “Nhi Nhi hiền lành, đáng thương đó sao?”-cô mỉa mai-Anh có biết? Mặc dù vô tình nhưng anh đã làm tổn thương nó không? Con Hân nó yêu anh… Mặc dù nó nhiều lần chối bỏ tình cảm này… Nhưng thực sự… nó yêu anh…
Hắn càng ngày càng đau đầu, xoa mạnh thái dương, cắn răng thật chặt*Vũ Kiều Nhi! Cô dám?Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục! *
-Tuấn nói… Con Hân… muốn đi Mỹ… -cô thả 2 tay,đau lòng mà nói
-CÁI GÌ????? -hắn đứng dậy, vô cùng sửng sốt
-Mau đi ngăn nó đi…trước khi quá muộn… -cô nói,nước mắt rơi… -Tuấn bảo… 8h sáng ngày mai…Chuyến bay sang Mỹ của con Hân sẽ cất cánh…
Hắn nghe cô nói,chạy và cứ chạy thật nhanh tìm nó…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!