(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 14 Mặc Lâm tôi hận anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 14 Mặc Lâm tôi hận anh


Giờ mình sẽ chuyển từ học đường thành tổng tài lạnh lùng và nhân viên bé nhỏ đó. Hóng không?😊

Ăn sáng xong cô nhanh chóng lên phòng tìm kiếm một chút thông tin về cô trong 3 năm qua. Đến trước bàn làm việc mở từng ngăn ra cuối cùng cô cũng thấy cuốn sổ nhật ký.

Sau khi anh trai cô mất mọi người trong nhà cô vẫn tiếp tục làm việc của mình như mọi ngày, thật lạnh lùng vô cảm.

Công ty của ba cô gặp một số trục trặc, cổ phiếu dớt giá ảnh hưởng không nhỏ. Vì anh cô đang làm một dự án lớn nên lâm vào tình trạng bị phá sản.

Giờ cái gì cũng mất. May mắn thay nhà cô được giữ lại. Người giúp việc trong nhà cứ thế mà đi chỉ còn lại bác quản gia tình nguyện ở lại.

Hôn ước của cô và Mặc Lâm không bị hủy nhờ quan hệ của 2 gia đình nhưng với điều kiện cô phải làm ở công ty Mặc Thị giúp đỡ cho Mặc Lâm.

Cô cười khổ trong đầu không thể không suy nghĩ ” Đây là cái giá phải trả cho bà đó ( ám chỉ mẹ của cô)”

Nhưng Mặc Lâm bị mất trí nhớ và người chăm sóc anh là một người cô cùng nhan hiểm . Cô ta lừa anh rằng cô là người anh yêu. Tất cả chỉ giả dối.

Cầm cặp trên bàn ra bến xe buýt. Như vậy cũng tốt, cô đã quen đi bằng xe buýt nó giống với đời sống thực của cô hơn rất nhiều.

Công ty cô cách trạm xe buýt có 15 phút. Dù sao thì nó cũng tốt cho sức khỏe của cô. Trên đường có một chiếc đời mới phóng lướt qua cô.

Người đàn ônh liếc về phía cô ánh mắt như đang nhìn người thương. Dừng xe lại một cách nhanh nhất. Mở cửa đi xuống là một anh chàng tóc bạc, mắt màu nâu, sống mũi cao giết chết bao nhiêu trái tim của chị em phụ nữ, đi về phía cô.

Lúc đó cô ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên cao hơn cô một cái đầu ở trước mặt có chút quen mắt giống như đã từng gặp mặt.

Nụ cười vội vụt tắt có vẻ như cô không nhớ được cậu là ai có chút thất vọng.

” Cậu là….”

” Mặc Hàn.” Cậu bĩu mỗi tỏ ý giận dỗi.

“À Mặc Hàn hihi.” Cô cười trừ tay gãi đầu. Sao cô có thể nhận được người con trai đứng trước mặt cô đây thực sự rất khác 3 năm trước.

Khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều ra dáng một người có chức cao. Thân hình có thể thấy là cậu đang tập gym. Cánh tay săn chắc nhìn thấy rất rõ các cơ tay. Chắn chắn cậu đã có bụng 6 múi.

“Cậu định đến công ty đúng không? Lên xe mình đưa đi.”

Không cần chờ cô trả lời cậu đã kéo cô vào ghế đầu, thắt dây an toàn. Trông ra dáng một chàng trai cool ngầu đang thắt dây an toàn cho người yêu.

Thắt xong cậu mới yên tâm ngồi vào ghế lái. Thật ra cô không muốn vậy đâu. Ngày đầu đến công đi mà đã được giám đốc chở đến tận nơi. Thử hỏi những chị em ở công ty phải lòng Mặc Hàn có tức giận không.

Sau đó sẽ xuất hiện hàng ngàn lời bạn tán về cô. Chắc chắn một điều sẽ chửi cô là hồ ly tinh câu dẫn Hàn tổng của bọn họ, vào đây là nhờ quan hệ chứ không phải thực lực.

Cô chỉ có thể ngồi im trên xe mà khóc không ra nước mắt thôi.

Tuy nhiên là Mặc Lâm đã mất trí nhớ rồi liệu anh còn nhớ tới cô không chắc đã quên rồi. Nghe mẹ anh nói ở nước ngoài có một người con gái đã chăm sóc anh đó tên là Linh Đan.

Chắc hẳn trong tâm chí của anh chỉ là là cô ấy thôi. Một câu truyện phiền phức. Nếu như không xảy ra thì câu chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Chết tiệt.

Cũng giống như công sức của cô trở thành một số không sao. Cái định mệnh chớ trêu.

Đầu cô lại bắt đầu đau nó đến rồi. Hình ảnh một người phụ nữ đang khoác vai một người con trai đó chính là anh. Trông anh có vẻ thân mật lắm.

Cô không cẩn thận làm rơi ly cà phê vào váy của cô gái kia. Lập tức cô ta tức giận quay ra than với anh. Anh có vẻ nhớ tới cô, chỉ biết cô là người mà mẹ anh muốn anh lấy. Anh tức giận đã cầm một cốc nước lạnh gần đó dội vào cô cười.

” Lần sau nhớ chú ý nhìn đường. Nể mặt mẹ tôi nên tha cho cô.”

Lúc đó tim cô đau lắm. Anh đã không còn như ngày xưa dịu dàng nữa. Mà giờ là một con người máu lạnh vô tình.

“Lam Ngọc.”
Cô mở mắt thấy Mặc Hàn đang lay lay người cô. Lam Ngọc nhìn ra cửa sổ thấy công ty của anh. Chuyện đó sắp xảy ra rồi.

Cô cảm ơn anh rồi bước xuống. Đây là bãi đậu xe của công ty. Nhiều người nhìn thấy cô đi chung xe với Tổng tài của không tránh được sự ghen tỵ.

Cô đã đoán trước được việc này. Cười trừ đi lên văn phòng nơi cô làm việc, đó cũng là nơi làm việc của Mặc Lâm hay còn là Lâm Tổng.

Số phận không thể tránh khỏi được đành phải chấp nhận. Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi. Mặc Lâm em hận anh và cũng hận chính mình, hận cái năng lực chỉ có đứng nhìn, vô dụng.

_____end_____
Tui tự hỏi có nên ngược không? Ý kiến mọi người thế nào? Cmt đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN