(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 18 Anh làm em đau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 18 Anh làm em đau


Tối nay chỗ mk mất điện nên đăng sớm. Mọi người vui k? Tui méo vui đâu hôm nay nóng méo biết ngủ kiểu j giờ. Huhu
“Anh.”

“Có chuyện gì?” Mặc Lâm nhíu mày có vẻ như không thích ở lại.

“Anh biết Lam Ngọc vô tội mà đúng không?”

“Đúng thì sao không đúng thì sao?”

“Em thấy anh đã xem bản thiết kế của cô ấy còn….”

“Thì sao chứ?”

“Tại sao anh không bỏ phiếu cho cô ấy? Nếu không có em thì cô ấy là người phải rời đi.”

“Như thế chẳng phải tốt với anh sao?  Cô ta chỉ là vị hôn thê ép buộc mà thôi. Linh Đan vẫn là quan trọng nhất.”

“Còn về cô ta anh không quan tâm đối với anh việc nào có lợi thì làm.  Kể cả bây giờ cũng có thể đuổi việc cô ta.”

“Anh đúng là tên khốn nạn nhỉ?  Không phải chính anh nối với em nhường cô ấy lại cho anh sao!”

“Nếu em thích thì cho em đó anh không cần.”

“Sau này đừng có hối hận.”

          -3 năm trước-

“Mặc Hàn à! Anh biết em thích Lam Ngọc. Từ trước đến giờ anh không giành một cái gì của em lần này nhường Lam Ngọc cho anh được không?”

“Anh phải hứa với em rằng sẽ quan tâm chăm sóc cô ấy thật tốt được không?”

“Đương nhiên rồi! Khi về nước anh sẽ tỏ tình với cô ấy.”
          ______

” Mặc Lâm đã nhường anh mà anh không biết giữ thì đừng trách em.”

“Em không cho phép anh làm tổn thương cô ấy đâu.”

           _______

Hôm sau Lam Ngọc đến công ty như mọi ngày. Nhìn bàn bên canh thật là trống vắng chắc chắn là Cẩm Tú đã dọn đi.

Trên cô còn có một tờ giấy chắc chắn là do Cẩm Tú viết cho Lam Ngọc.

“Lam Ngọc à!

Thấy tôi như vậy cô có vui không? Chắc hẳn là vui lắm. Cô đang vui mừng vì trong công ty không còn ai hãm hại cô nữa. Nhưng tôi nói cho cô biết đây chưa phải là tất cả.

Bởi vì người thực hiện kế hoạch này không chỉ có tôi mà còn có cả Mặc Lâm nữa. Haha ngạc nhiên lắm đúng không?

(Min: Đậu mé thằng mất dạy)

Cô nên cảm ơn Mặc Hàn đi nếu không anh ta thì người ra đi phải là cô.

Anh ta đưa cho tôi một xấp tiền nói bảo phải ăn cắp bản thảo của cô thì sẽ có được tiền.  Tôi đã hỏi anh ta là tại sao cô biết sao không?

Anh ta bảo cô làm chướng mắt không muốn nhìn thấy cô. Muốn xóa xổ  cô ra khỏi thế giới của anh.

Số cô may đó nếu không nhờ mẹ anh ta thì cô đã không còn ở đây rồi haha.

Rồi sao chứ anh ta không những đuổi việc tôi mà còn không cho tôi số tiền như đã hứa. Nực cười làm sao.

Nhưng tôi nói cho cô biết đây không phải là tất cả. Sau này tôi sẽ trả thù mấy người.”

Khi đọc người cô bất giác run nên thực sự cô không ngờ rằng sự thật đằng sau. Nó làm tim cô đau đến vậy.

Không thể tin rằng là Mặc Lâm lại làm như vậy. Anh ấy ghét cô đến vậy sao.

Lam Ngọc vội bỏ lên sân thượng cô không muốn để mọi người trong công ty biết cô khóc.

Cô muốn xóa bỏ sự yếu đuối trong cơ thể mình. Lệ của khẽ rơi xuống đất như một cơn mưa rào rồi sẽ tạnh khi gặp mặt trời.

“Rầm”

Cánh cửa trên tầng thượng mở ra tạo nên một tiếng động. Cô giật mình vội lau nước mắt.

“Lam Ngọc cậu không sao chứ?” Đó là giọng của Mặc Hàn.

“Mình không…..”

Chưa kịp nói Mặc Hàn đã ôm Lam Ngọc vào lòng, ôm rất chặt như đang có ai muốn cướp cô khỏi cậu.

(Min: Giá mà cái ông Mặc Lâm soái như ông này)

“Không sao đâu có anh rồi!”

Lam Ngọc muốn thoát ra nhưng cơ thể không nghe. Cảm giác ở trong lòng anh rất ấm áp.

____end_____

Thả thính thế thôi. Mé dạo này mấy bà không cmt ủng hộ tui buồn quá huhu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN