Thằng bạn thân của tôi - #12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Thằng bạn thân của tôi


#12


Hôm nay là sinh nhật của nhỏ. Nhỏ mời khá nhiều người trong lớp và vài người ngoài lớp (tất nhiên là có tôi và cậu). Tiệc đãi ở KFC. Nhỏ có thể đãi ở nhà nếu muốn nhưng nói là muốn thay đổi không khí một chút nên mời mọi người ở siêu thị. Khai tiệc vào lúc sáu giờ nhưng năm rưỡi nhỏ đã kéo tôi đi và không quên ném một cái nhìn sắt đá cho cậu. Chỗ ngồi của chúng tôi được đặt ở mé bên phải, kế bên cái cửa kính lớn. Được xếp bởi ba cái bàn dài và hai dãy ghế nệm màu hồng liền kề san sát nhau. Cách đầu bàn một mét có một cái bàn nhỏ được đặt bánh kem và quà của tôi. Món quà của cậu là cái bánh kem hai tầng đó. Đó là một cái bánh bạc hà, theo đúng hương vị mà nhỏ thích. Bên trên trang trí chocolate, vụn bánh quy và vài trái dâu. Cậu còn dùng kem chocolate nắn nót ghi dòng chữ Happy birthday trông rất đẹp.
Hôm nay là ngày trọng đại nhưng nhỏ ăn mặc cũng khá đơn giản. Gồm áo sơ mi trắng, váy đỏ ngắn tới gối và một đôi giày búp bê màu xanh ngọc. Tôi chúc mừng nhỏ:
– Sinh nhật vui vẻ ăn mau chóng lớn nha mày.
– Xời, tao lớn sẵn rồi.
Càng ngày mọi người càng vào đông hơn. Trông nhỏ mệt chưa kìa, phải nói chuyện, cảm ơn với biết bao nhiêu người nên lúc bắt đầu vào tiệc trông nhỏ mệt hết biết. Tôi nhìn mà thấy thương. Liền chạy đi mua một chai nước cho nhỏ uống đỡ khát. Vào lúc sáu giờ năm phút, chị dẫn chương trình (hay dẫn tiệc ấy nhỉ) đi ra với gương mặt rất tươi tắn. Chị nói:
– Chào mừng các bé đến với sinh nhật của bé… – Bỗng đập vào mắt chị là hình ảnh mấy đứa tụi tôi lớn tồng ngồng. Đứa nào cũng cao cũng to con mà không hiểu chị vô tình hay cố ý gọi là “bé”. Chị vội lảng sang – Ha ha, mấy em đã đến đủ hết rồi thì bây giờ chúng ta gọi chú gà ra nha. Nào la to theo chị nào! CHÚ GÀ ƠI!!!!!!
Tụi tôi ngại chết đi được. Tôi thầm trách nhỏ đặt đâu không đặt đi đặt cái chỗ con nít này. Nhỏ cười hì hì biết lỗi rồi la lên làm tụi tôi cũng phải la theo, biết sao được, ở đây nó là boss mà:
– CHÚ GÀ ƠI!!!!!!!!
Ngay lập tức, một người mặt bộ đồ hóa trang linh thú của KFC bước từ trong ra. Người đó đưa cho chỏ một con hello kitty màu hồng. Nhỏ phải cố rặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo nhận lấy cái của nợ đó. Trông nhỏ hết khó xử hết sức. Có vài đứa nén bụm miệng cười nhưng không thành. Để ý mới thấy, bữa tiệc được trang trí theo tông màu chủ đạo… màu hồng. Khăn trải bàn màu hồng, khăn giấy màu hồng. Băng rôn chúc mừng màu hồng. Hoa trang trí màu hồng. Bong bóng màu hồng. Đến cái ghế nó của cũng còn là màu hồng nữa là hiểu độ rảnh của cái người trang trí cỡ nào rồi. Cũng còn có một chút thương xót, cái bánh kem màu xanh lá nhạt.
Đang ăn, cái tên lớp phó lao động phán một câu khiến tôi đang uống nước mà xém sặc ra ngoài:
– Lớp trưởng đại nhân, có cần phải lộ liễu như vậy không. Mày với nó mặc áo cặp bắn hint cho cả lớp biết cả.
Là do tôi mặc áo hoodie màu trắng và mặt váy đen, đi đôi sneaker trắng, còn cậu thì một cái áo hoodie đen, quần jeans màu trắng và giày thể thao đen. Người ngoài nhìn vào dứt khoát không thể tin đó chỉ là vô tình được.
Tôi hầm hừ:
– Mệt mày nha. Ăn không lo ăn, lo nói chuyện lung tung.
– Ủa, chứ không phải hai người là người yêu của nhau hả?
Nghe tới đây, cậu nắm chặt tay tôi đặt lên bàn rồi lườm tên lớp phó lao động bép xép:
– Ăn nói cho cẩn thận.
Chỉ cần một câu cộng với cái thần thái băng hàn của cậu khiến cho tên đó sợ tái xanh mặt cắm cúi ăn không nói một lời nào. Tổ trưởng tổ Một cười:
– Quả đúng là lớp trưởng đại nhân. Dùng lí lẽ là đủ.
Lớp phó Văn – Thể – Mĩ nhào vô hưởng ứng:
– Chí lí chí lí.
Mọi người đâu biết rằng chúng tôi thực sự đúng là một cặp.
Khi ăn xong, cả đám lên lầu chơi game. Ở đó có rất nhiều thể loại như bắn cá, gắp thú bông, hát karaoke mini và còn nhiều nhiều nữa. Cả đám kéo vô một lượt như lũ giặc, làm chị bán vé rối tinh rối mù cả lên. Nhỏ, tôi và cậu đi đến máy gắp thú. Bỏ hai xu vào trong khe, nhỏ chỉ vào con thỏ bông đang nấp đằng sau con kì lân:
– Ya! Cooky kìa! Tao muốn nó, tao muốn nó.
Nói rồi nhỏ điều khiển đồ gắp hướng về phía con Cooky. Gắp gần đến cái hộp, nó bỗng nhiên trượt xuống một cách lãng xẹt. Nhỏ tức tối, cậu vào gắp thay nhỏ:
– Con nào?
– Con thỏ màu hồng ý.
Cậu gắp một cách thuần thục. Nhỏ hào hứng ôm lấy con thỏ bông cỡ bự đó, tôi ghen tị:
– Gắp cho tao nữa.
Cậu xoa đầu tôi:
– Chẳng phải mày đã có tao làm gối ôm rồi sao?
– Ôm cái quần. Tao muốn Shooky cơ!
– Thôi được rồi. – Cậu thở dài, rồi chỉ vào trong – Mày muốn con nào?
– Cái con bánh quy màu nâu ấy.
Chỉ cần mười giây trong tay tôi đã ôm lấy Shooky yêu quý, cậu còn gắp cho tôi cả Chimmy, Tata, RJ, Koya, Mang và cả Van nữa. Ôm tụi nó đầy tay và rất mềm mại, thật thích.
Sau khi chơi ở quầy gắp thú chán chê, chúng tôi chạy sang phòng hát karaoke mini. Thực ra chỉ có mình tôi và nhỏ hát thôi, còn cậu ngồi một góc quay phim lại để tung lên mạng. Trong danh sách có rất nhiều bài hát K-Pop. Hết hát Fake Love, MIC Drop, DNA,… Chúng tôi chuyển sang hát bài của nhóm nhạc khác như Ddu du ddu du của Black Pink, Love Scenario của IKON,…
Gần chín giờ tôi, cả đám nhà ai nấy về. Cả ba đứa thì còn vờn qua vờn lại ở quán trà sữa mới lết xác về. Quả thật tiệc sinh nhật của nhỏ rất vui.
—————–
Chời ơi là chời, 5 cái đề cử, 5 CÁI ĐỀ CỬ TẠI SAO CHƯA CÓ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN