Sống lại để biết anh yêu em - Chương 4: Người đau khổ nhất...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
185


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 4: Người đau khổ nhất...


Trong thành phố, lúc tám giờ ba bảy phút, bên trong công ty FSD rất im ắng. Công ty rộng lớn, trang trọng, toàn bộ công ty bao phủ đá quý, lóa ánh bạc sáng chói. Bên trong căn phòng tổng tài, trên ghế sofa cao cấp có hai thanh niên ngồi đối diện nhau. Một người nói:
-Dự án lần này tại Hoa Kỳ thành công thuận lợi đều nhờ anh cả đấy, anh hai. Anh thật tài giỏi, cha rất vui khi biết tin đấy.
Giọng nói vui tươi của thiếu niên trẻ hai mươi ba tuổi, nụ cười trên gương mặt càng thêm phần đẹp đẽ cho thiếu niên.
Đáp lại cậu nó đầy hứng khởi đó là một tiếng: “Ừ!” vô cùng chán nản. Đây là giọng của Lam Thiên Duật. Suốt ba năm ngoài làm việc ra anh luôn chán nản như vậy.
-Trời ơi! Sao anh lại như vậy, cười lên đi, anh như vậy thân là đại thiếu gia, đã hơn ba mươi rồi, cứ như vậy anh sẽ ế đến già…
Tiếng thiếu niên vang lên đủ mọi chuyện để làm cho Lam Thiên Duật vui. Nhưng anh cũng chỉ ậm ừ mấy câu và vẫn khuôn mặt đó. Bỗng nhiên, từ phía cửa vang lên giọng nói:
– Lam nhị thiếu gia Hoàng Minh còn nhỏ, không hiểu chuyện người lớn đâu.
Giọng nói đầy chế giễu này là của Ngụy Lăng Viêm. Anh trong bộ vest đen, tựa vai vào bề mặt cửa, hai chân bắt chéo, tay phải cầm tập tài liệu, tay trái bỏ vào túi quần – Một tư thế vô cùng tiêu sái và hiên ngang.
– Anh thôi đi, tôi trưởng thành rồi đấy, đừng coi tôi là con nít mãi. Nói anh biết, tôi, Lam Hoàng Minh là người hiểu anh trai nhất đấy.
Lam Hoàng Minh là em trai của Lam Thiên Duật, mặc dù đã ngoài hai mươi nhưng tính cách trẻ con thường bị Ngụy Lăng Viêm trêu chọc.
Khi Lam Hoàng Minh nói, giọng cậu kiêu ngạo đầy hãnh diện khiến Ngụy Lăng Viêm bật cười.
“Cười cái gì, có gì đáng để anh cười hả? Đồ thần khinh!”. Tức giận quá Lam Hoàng Minh chửi Ngụy Lăng Viêm một tràng nào là có bệnh, nào là thần kinh bẩm sinh…khiến Ngụy Lăng Viêm cười càng lớn hơn.
– Đùa đủ chưa? Lăng Viêm!
Cắt ngang tiếng cười và tiếng chửi của hai người là giọng nói trầm, không chút biểu cảm của Lam Thiên Duật.
Trong phòng bất chợt im lặng. Cuối cùng, Ngụy Lăng Viêm nghiêm túc:
-Ừ, đùa đủ rồi. Nhóc ra ngoài đi, bọn anh bàn chuyện riêng.
-Ra thì ra, tôi không làm phiền hai anh nữa. Mà anh hai, tan làm anh về nhà sớm nhé, ở nhà tổ chức tiệc mừng anh đấy.
Nói xong, cũng không nghe Lam Thiên Duật trả lời, Lam Hoàng Minh đã rời khỏi công ty. Chỉ còn Lam Thiên Duật và Ngụy Lăng Viêm trong phòng, không khí ngột ngạt đến bất ngờ. Chợt nghe tiếng Ngụy Lăng Viêm:
-Đây là kế hoạch của tôi cho dự án ở Hoa Kỳ, cậu xem nếu được thì phê duyệt, không được thì để tôi sửa lại.
Anh đưa Lam Thiên Duật xấp tài liệu. Lam Thiên Duật xem qua một chút rồi buông xuống vô cảm đáp:”Ừ!”
“Không có tâm trạng để xem à?”. Ngụy Lăng Viêm hỏi. Lam Thiên Duật không trả lời mà hỏi ngược lại anh rằng:
– Cậu nhớ hôm nay là ngày gì chứ?
“Nhớ”. Ngụy Lăng Viêm đáp.
Hôm nay chính là ngày mà Lục An Viễn chết. Vậy nên bất kể là chuyện vui, Lam Thiên Duật sao vui nổi.
Ngụy Lăng Viêm :”Ba năm qua, cậu không ngừng nhớ đến nó.”
Lam Thiên Duật: “Ừ”
Không khí ngày càng trầm trọng hơn. Ngụy Lăng Viêm bối rối: “À…tôi tính kết thúc giờ làm thì ra biển một chút, cậu có…”
Chưa nói hết câu, Lam Thiên Duật đã trả lời: “Đi thôi!”
Ngụy Lăng Viêm bất ngờ: “Hả???”
Lam Thiên Duật quả quyết:”Ngay và luôn”
Xong, Lam Thiên Duật rời khỏi phòng. Ngụy Lăng Viêm thấy như vậy có chút không ổn nhưng có lẽ tâm trạng cậu ta sẽ tốt hơn khi đến đó…
Họ đến bãi biển mà Lam Thiên Duật đã thả Lục An Viễn xuống vào ba năm trước. Thời tiết bây giờ cũng không khác lúc đó là mấy. Trên chiếc xe Lamborghini Aventador SV đen sang trọng, Lam Thiên Duật ngồi ghế phụ, Ngụy Lăng Viêm lái xe đi về phía biển. Trên xe không chút động tĩnh.
Lam Thiên Duật chợt nhớ vào thời điểm này của ba năm trước.
Sau khi anh thả Lục An Viễn xuống biển. mãi tận chiều anh mới trở về. Buổi tối, trong ngôi biệt thự tráng lệ của Lam gia, anh đứng trong phòng khách, mắt nhìn ra cửa sổ.
“Xong việc rồi!”. Tiếng Lăng Viêm buồn bã. Lam Thiên Duật đáp: “Ừ”
Ngụy Lăng Viêm im lặng chốc lát.Lam Thiên Duật nói:
-Cậu đã biết?
-Biết chuyện gì?
-Tôi đối với An Viễn…
“Ừ…Tôi biết”. Ngụy Lăng Viêm có hơi do dự khi nói ra, để chắc chắn, anh hỏi lại:
-Cậu yêu An Viễn?…
-Phải! Tôi yêu em ấy
-Đáng tiếc! Người đã chết, không thể sống lại.
Ngụy Lăng Viêm vô cảm nói.
-Đó là lí do khi ở phòng giam cậu nói tôi “lại” đến trễ?
Ngụy Lăng Viêm không trả lời. Lam Thiên Duật ủ rũ, nói tiếp:
-Tôi…lẽ ra ngay từ đầu, tôi nên nói với em ấy, nói tôi yêu em ấy nhưng không hiểu vì sao…tôi lại không thể làm được…
Mắt Lam Thiên Duật đỏ hoe như sắp khóc. Thấy vậy, Ngụy Lăng Viêm không biết làm gì, lẳng lặng bước ra ngoài. Bất chợt, một bàn tay bám chặt vai anh xô mạnh vào tường. “Uỳnh!!!”. Tiếng va đập giữa cơ thể anh với bức tường rất lớn. Ngụy Lăng Viêm nhíu mày, đau đớn:
-Cậu làm gì vậy?
Người đấy anh là Lam Thiên Duật. Ánh mắt Lam Thiên Duật rưng rưng, anh khóc, giọng run run :
-Cậu…sao cậu có thể bình thản vậy?…
“Hả???”. Ngụy Lăng Viêm sửng sốt, nhất thời không hiểu sao Lam Thiên Duật lại làm vậy?
Ngụy Lăng Viêm cố nén cơn đau, một tay nắm lấy bàn tay của Lam Thiên Duật, tay kia đẩy anh ra. Nhưng Lam Thiên Duật dùng hết sức càng ngày càng giữ chặt Ngụy Lăng Viêm, sức lực ở tay cũng không hề giảm đi chút nào.
Hai người giằng co một hồi lâu, mọi thứ trong phòng đổ nát. Ngụy Lăng Viêm chẳng biết nói gì để cản Lam Thiên Duật vì anh biết bây giờ Lam Thiên Duật hoàn toàn mất hết lí trí đành phải mặc kệ cho anh hung hăng mà nổi điên…mà người làm bao cát không ai khác là Ngụy Lăng Viêm.
-Tôi ghét cậu. Biến đi!
Lam Thiên Hạo chẳng suy nghĩ gì, anh tàn nhẫn nói ra câu đó. Ngụy Lăng Viêm cũng nhường nhịn, cố chịu đựng những vết thương do Lam Thiên Hạo gây nên mà bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Lam Thiên Hạo, anh vẫn chưa nguôi cơn giận, tiếp tục đập phá đồ đạc trong phòng…
Trở lại hiện tại.
Lam Thiên Hạo cảm thấy hối hận vì ngày đó đã đánh Ngụy Lăng Viêm một cách vô cớ. Nhìn Ngụy Lăng Viêm đang tập trung lái xe, anh nói khẽ: “Xin lỗi”
-Sao lại xin lỗi?
Ngụy Lăng Viêm bình tĩnh hỏi.
-Cậu còn nhớ vào cái đêm của ba năm trước, khi đó tôi đã nổi giận đánh cậu. Tôi xin lỗi!
Lam Thiên Duật cúi đầu nói làm cho Ngụy Lăng Viêm cười khổ:
-Không giống cậu chút nào. Đường đường là đại thiếu gia giàu có mà lại đi xin lỗi tên thủ hạ của mình sao?
Thật ra thì Ngụy Lăng Viêm cũng chỉ là thủ hạ của Lam Thiên Duật nên anh rất biết điều. Ngụy gia đã chăm lo cho Lam gia qua nhiều thế hệ, giữa hai người đã có mối quan hệ chủ – tớ từ rất lâu. Nhưng Lam Thiên Duật không quan tâm lắm, coi Ngụy Lăng Viêm như người bạn của mình. Mà Ngụy Lăng Viêm cũng không bao giờ đi quá giới hạn. Nên chuyện Lam Thiên Duật vô duyên vô cớ đánh anh cũng là lẽ thường tình. Nhưng con người Lam Thiên Duật cũng rất đúng đắn, cho dù là có xích mích, anh cũng không nghĩ đến việc dùng bạo lực, chỉ là đêm đó Lục An Viễn chết đối với anh quá đau lòng nên anh không kiềm chế được mà đánh Ngụy Lăng Viêm.
Bây giờ Lam Thiên Duật cảm thấy mình quá ấu trĩ vì lời xin lỗi nói ra quá muộn.
– Bất luận thế nào cũng không thể đánh người vô cớ được, hơn nữa tôi nói cậu bình thản…Tôi nghĩ tôi đã sai, vì An Viễn chết chính cậu mới là người đau khổ nhất.
Lam Thiên Duật nói chắc như đinh đóng cột. Quả thật, trong thâm tâm, Ngụy Lăng Viêm là người đau khổ nhất.
Ngụy Lăng Viêm đã cứu mạng Lục An Viễn, đưa cậu về, dạy cho cậu mọi thứ từ việc học chữ đến việc học cách tự vệ nhưng do sai lầm của anh đã để cậu gặp Phàm Hạ Nghiêm. Ngụy Lăng Viêm đã dạy cậu rất nhiều điều…nhưng anh không hề dạy cậu cách để yêu một ai đó??? Vậy là cậu yêu Phàm Hạ Nghiêm – một tình yêu say đắm và mù quáng. Bất chấp tất cả, cậu yêu hắn và phản bội Lam gia. Khi Lục An Viễn bị giao cho bên Nhật, một mình Ngụy Lăng Viêm đã phải hết sức cầu xin. Bản thân anh cũng chỉ là thủ hạ bình thường chẳng có đủ tư cách cứu cậu thoát chết. Anh đã phải tự tay tra tấn cậu, chỉ có thể làm như vậy, Lục An Viễn mới có thể chết toàn thây…Người đau khổ nhất là Ngụy Lăng Viêm. Anh đã tự tay nuôi lớn cậu cũng chính bàn tay đó phải kết thúc cuộc đời cậu…
Một hồi lâu sau, Ngụy Lăng Viêm nói:”Cũng là lỗi của tôi khi để nó gặp Phàm Hạ Nghiêm…”
Chiếc xe Lamborghini Aventador SV đen cuối cùng cũng ra đến biển. Lam Thiên Duật buồn rầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời gọi tên “An Viễn!”. Trong lòng anh tự nghĩ:” Em…ở trên thiên đàng thế nào? Anh thì luôn vẫn nghĩ về em…”.
Rất nhiều điều anh muốn nói với cậu. Họ không hề biết, phép mầu đã xảy đến trên vùng biển này…Lục An Viễn đã sống lại…không phải nói là được chuyển kiếp luân hồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN