Sống lại để biết anh yêu em
Chương 3: Linh cảm đúng hay sai?
Ba năm sau…
Buổi sáng sớm, tại một vùng biển phía Bắc tại Thanh La, cảnh biển buổi sáng mới đẹp và hấp dẫn làm sao!
Ông mặt trời từ từ nhô lên, lơ lửng như một quả cam chín mọng tỏa nguồn sáng và truyền sức sống xuống biển cả. Vạn vật như được bừng lên, sôi động sau một đêm ngủ dài. Xa tít đường chân trời là những mảng mây màu tím như được dâng lên từ biển, phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm. Những lọn mây trắng bồng bềnh sáng dần trên bầu trời duyên dáng soi bóng xuống mặt nước khiến những đàn chim chao liệng ngất ngây vui mừng chào đón ngày mới…
Lúc này, xa bờ biển có một thân hình nam nhân săn chắc, nước da trắng trẻo đang lặn sâu vào đáy biển. Hiện giờ đã là bảy rưỡi, người nam nhân đã lặn ba tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu ngoi lên. Tiếng con tàu du lịch đi xa bờ. Biển hiền hòa nâng sóng êm ả vỗ vào mạn tàu. Những người trên tàu trong trang phục đen, trang trọng cất tiếng gọi:
-Thiếu gia, ngài mau lên đi. Tiếp tục như vậy không tốt đâu!
Hẳn là đang gọi người nam nhân đang lặn trong đáy biển rồi. Nhưng đợi lúc lâu không thấy người lên, mấy người đó lo lắng chuẩn bị cứu hộ. Cuối cùng tiếng động nước bắn tung tóe lên không trung, mang theo một nam nhân gương mặt tuấn tú lên khỏi mặt nước. Mấy người kia cất tiếng gọi:
-Thiếu gia, bên này…
Sau khi lên tàu, nam nhân tháo chiếc kính lặn, lấy tay gạt đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt.
Con ngươi ánh vàng nâu hiện lên càng tạo thêm vẻ đẹp cho nam nhân. Hắn mệt mỏi thở dốc, lấy khăn lau đi mái tóc ướt của mình. Tên thủ hạ đứng trên tàu thấy vậy, lo lắng:
-Thiếu gia, ngài lặn xuống nước lâu như vậy, coi chừng cảm…
“Không sao…”. Hắn thở phào yếu ớt.
-Thiếu gia, sao ngày nào ngài cũng lặn xuống biển vậy? Ngài cần tìm gì dưới đó sao?
Tên thủ hạ thắc mắc nên bình thản hỏi. Nhưng ánh mắt giận dữ của người mà hắn gọi:”Thiếu gia” đang nhìn chằm chằm hắn, hắn rùng mình sợ hãi. Im lặng lúc lâu, thiếu gia của hắn đáp:
-Nói là tìm kiếm thứ gì thì đúng là phi lí quá. Chuyện của ta không cần ngươi tò mò xen vào!
Giọng nói trầm mang theo phần đe dọa, hắn càng run sợ, Hắn “vâng” một tiếng, chạy biến vào bên trong tàu. Còn người nam nhân thì đứng ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn về phía biển xa xôi.
Người nam nhân này là Phàm Hạ Nghiêm – thiếu gia của tập đoàn TEK. Lúc đầu đây chỉ là một công ty bình thường nhưng nhờ hợp tác với FSD của Lam gia mà dần lớn mạnh. Không những thế, cha hắn là Phàm Kỳ Tịch là một tên lòng tham không đáy. Lão ta muốn chiếm toàn bộ cổ phần của Lam mà làm đủ mọi cách khiến FSD phá sản, dần trở thành kẻ địch với Lam gia. Đây là lí do khởi nguồn cho một tình yêu không có kết thúc đẹp của thiếu niên đã chết – Lục An Viễn.
Khi Phàm Hạ Nghiêm trở vào bờ có nghe thấy tiếng xe cứu thương từ xa truyền đến. Một đám đông tụm lại, hắn nghe rõ tiếng nhân viên cứu hộ: ” Vẫn còn thở, mau! Đưa người này đến bệnh viện!”
Có chút hiếu kì, Phàm Hạ Nghiêm đi về phía đám đông. càng đến gần, hắn càng bất ngờ. Miệng hắn thì thầm:
“An Viễn?”
Không thể, An Viễn đã chết vào ba năm trước, phải đang chìm dưới đáy biển sâu…Hắn mở to mắt kinh ngạc càng nghĩ càng thấy không phải nên kịp chạy về phía đám đông và thấy thiếu niên được đưa lên xe cứu thương. Cả người thiếu niên đó ướt sũng như vừa vớt được từ dưới biển lên. Nhưng chỉ trạc tuổi với Lục An Viễn nếu như cậu còn sống. Khuôn mặt thiếu niên rõ ràng khác với Lục An Viễn…Phàm Hạ Nghiêm nhăn mày, tay đặt lên trán nghĩ: “Mình…hoang tưởng nặng rồi? Người chết có thể sống lại sao?.. Không! Là do linh cảm! Linh cảm của mình là đúng hay sai đây???”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!