Sống lại để biết anh yêu em
Chương 2 : Kết thúc một đời.
“ẦM!’. Tiếng cửa sắt bị đập vỡ ngay sau lời hét của Ngụy Lăng Viêm…
Tất cả đều phải kinh ngạc vì biết kẻ nào dám cả gan xông vào phòng giam và một cước đạp từng cái cửa sắt. Đám thủ hạ trong tư thế phòng bị. Riêng chỉ có Ngụy Lăng Viêm và Lục An Viễn bình tĩnh vì họ biết người đạp cửa là ai. Chỉ có duy nhất một người có sức lực phi thường đến vậy. Đó là thiếu gia của họ – Lam Thiên Duật.
Lam Thiên Duật vừa đạp cửa xong, anh lao vào hét to:”DỪNG TAY.”
Đám thủ hạ nghe được giọng nói quen thuộc càng sợ hãi hơn. Lam Thiên Duật là đại thiếu gia và là con của Lam Tuấn Khải – lão đại của chúng và là chủ tập đoàn FSD (tập đoàn giàu có làm về kinh tế khổng lồ, lớn mạnh). Vì lão đại của chúng tuổi đã cao. toàn bộ tài sản cuối cùng rồi sẽ là của Lam Thiên Duật. Bọn chúng hoảng hốt vì lẽ ra giờ này Lam Thiên Duật đang phải ở Pháp kí hợp đồng ngoại giao giữa hai nước, thế mà…
Một tên trong số chúng lắp bắp, run run hỏi:
– Lam đại thiếu gia…sao…sao ngài lại ở đây?…Lẽ ra giờ ngài đang…
Chưa để hắn nói hết câu, Lam Thiên Duật quát:
-Im miệng, ta ở đâu ngươi lại còn muốn quản?
Giọng nói của anh mang toàn bộ sợ giận dữ, đe dọa khiến hồn vía hắn gần như bay mất…Hắn cúi đầu: “Không dám…tôi nào dám…”
Lam Thiên Duật liếc nhìn Lục An Viễn, hai tay bị dây thừng treo lên, áo sơ mi trắng rách tả tơi để lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng với không biết bao nhiêu vết tím, xanh, đỏ…Sườn bụng phải của cậu còn bị dao đâm một nhát rất sâu, toàn thân cũng bê bết máu,…
Mặt Lam Thiên Duật biến sắc, anh tức giận, rống to:
-THẢ EM ẤY XUỐNG…
“Nhưng…”. Tên thủ hạ chần chừ. Ánh mắt Lam Thiên Duật đầy sát khí, nhắm vào hắn, giọng anh lạnh như băng:
-Nhưng cái gì? Không nghe ta nói sao! Thả An Viễn xuống không ta diệt sạch tổ tông nhà các ngươi!
Bọn chúng đều sợ hãi, không dám chống lệnh nữa, đáp :”Vâng!”. Sau đó, một tên đi đến chỗ Lục An Viễn, cầm dao cắt dây thừng trên tay cậu. Khoảnh khắc được tự do, Lục An Viễn cũng không còn chút sức lực, tất nhiên đứng không vững, cậu lảo đảo ngã xuống. Lam Thiên Duật vội chạy đến đỡ nhưng Ngụy Lăng Viêm ở gần hơn, anh đưa tay ra đỡ, cậu suýt chút ngã xuống sàn đá lạnh. Ngụy Lăng Viêm quỳ xuống, để Lục An Viễn tựa vào lồng ngực anh. Lam Thiên Duật cũng quỳ xuống bên cạnh. Anh nói với cậu rất nhẹ nhàng khác hẳn khi nói với mấy tên thủ hạ kia:
-An Viễn, cố lên. Em có thể sống sót. Anh đã đàm phán với bên Nhật rồi…
Sự việc là do Lục An Viễn làm gián điệp ăn cắp USB chứa thông tin giao dịch giữa FSD với một tập đoàn có tiếng ở Nhật. Mà lão đại của chúng – Tsuznatine, đã yêu cầu giao Lục An Viễn cho hắn xử lí. Lam Thiên Duật không hề biết vì đang trên đường đến Pháp. Một mình Ngụy Lăng Viêm đã phải tự cầu xin, tự tay anh sẽ tra tấn cậu, đương nhiên sẽ có sự giám sát của bọn Nhật. Phải làm như vậy để kéo dài thời gian chờ Lam Thiên Duật. Nếu để Lục An Viễn cho Tsuznatine, tên lão đại đó sẽ không thương tiếc, dùng cực hình với cậu: Ngũ mã phanh thây… Biết tin Lam Thiên Duật đã hủy ngày kí hợp đồng với Pháp, bay sang Nhật để đàm phán. Tưởng rằng không thể, nhưng con người Lam Thiên Duật vô cùng tài giỏi, anh đã có thể giải quyết xong xuôi. Lam Thiên Duật đã bồi thường cho Tsuznatine một khoản tiền lớn để hắn buông tha Lục An Viễn, đồng thời có thể giữ được hòa bình hợp tác giữa FSD với Nhật. Trước đây, chưa có chuyện gì mà Lam Thiên Duật không làm được, chỉ trừ một chuyện…
Nghe Lam Thiên Duật nói vậy, Ngụy Lăng Viêm không chút cảm xúc:
-Nhưng mà…Thiên Duật, cậu…lại đến trễ rồi!
Lam Thiên Duật hoảng hốt:
-Không!!! Em sẽ qua khỏi…
Nhìn Lục An Viễn thê thảm như vậy, Lam Thiên Duật cũng biết. Bây giờ có chữa trị cũng vô dụng! Lam Thiên Duật nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, anh khóc:
-Anh xin lỗi, anh tới muộn…Không thể cứu được em rồi…
Lục An Viễn và lũ thủ hạ đều im lặng khi chứng kiến cảnh tượng đó, nói đúng hơn là khó hiểu. Chưa bao giờ thấy được nước mắt của Lam đại thiếu gia. Chúng cũng biết, trong lòng anh hiện giờ cũng không kém phần giận dữ, nên chẳng ai dám lên tiếng…
Hai hàng nước mắt của Lam Thiên Duật chảy chậm xuống và đọng lại trên má cậu. Giọt lệ mang bao sự hối hận và đau xót đến tột cùng của anh. Nhìn Lam Thiên Duật như vậy, Lục An Viễn cũng cảm thấy đau lòng.
Không ngờ, đại thiếu gia cũng vì mình mà khóc…Mình đáng để thiếu gia quan tâm sao? Lục An Viễn trút hởi thở cuối cùng, an ủi:
-Không sao đâu…không phải lỗi của anh…do em tự mình chuốc lấy, em đáng chết mà…anh đừng khóc, Thiên Duật…
Giọng nói yếu ớt vang lên cùng tiếng khóc của Lam Thiên Duật.
Lam Thiên Duật cũng chỉ biết ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cậu trong vòng tay, cứ thế khóc. Cậu muốn đưa tay lên gạt đi những giọt châu rơi trên khuôn mặt Lam Thiên Duật nhưng không thể. Cậu không còn sức để cử động nữa. Quá mệt mỏi rồi! Cậu trăn trối:
-Cả đời này, em biết ơn anh…Thiên Duật, anh đã chấp nhận để em sống trong Lam gia…cả anh nữa, Lăng Viêm…Xin lỗi cả hai người…không thể báo đáp công ơn của hai anh…
-Em đừng nói vậy!…
Lam Thiên Duật gào lên. Cậu lắc đầu, mỉm cười:
– Em chỉ muốn xin anh một điều…Thi thể của em…chết rồi…thả xuống biển được không?
Cậu thích biển, trong cậu cũng đã ao ước điều này từ lâu, giờ hi vọng có thể thực hiện. Ngước mắt, cố nhìn ra bên ngoài, nhìn về phía biển, thật yên bình!
Cậu nhìn Lam Thiên Duật một hồi lâu, ánh mắt long lanh, đẹp đẽ anh chờ anh đồng ý nguyện vọng cuối cùng của cậu. Lam Thiên Duật gật đầu đồng ý. Cậu vui vẻ nở nụ cười hiền hòa, xán lạn với anh. Nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn, nụ cười đẹp đẽ ấy đã tắt đi.
Cậu chẳng nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Cơ thể bỗng nhiên trở nên thật nhẹ, nhẹ đến nỗi như đang bay trên không trung, trong lúc mơ màng, cậu dường như thấy được trước mắt có một luồng ánh sáng, chậm rãi khuếch tán ra, dần dà lượn lờ vây quanh bản thân mình, đó là một cảm giác mà bấy lâu nay cậu đã quên mất, cảm giác ấm áp. Được giải thoát rồi! Cậu đã chết…
Lục An Viễn chết với một nụ cười trên môi. Cơ thể cậu kể cả khi chết cũng rất đẹp. Làn da trắng nõn đã chuyển sang trắng bệch, bờ môi đã nhạt đi, đôi mắt đen sáng long lanh cũng đã nhắm lại,…nhưng vẫn chẳng thể làm giảm đi gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu vẫn đẹp đến mê người! Nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu chỉ đang chìm vào giấc ngủ say. Mà chết cũng là ngủ mà. Chỉ đặc biệt hơn một chút, đây là giấc ngủ vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại…chỉ vậy thôi!
Nhìn thiếu niên bé nhỏ nằm trong lòng, Lam Thiên Duật đau đớn vô cùng. Bởi vì anh “lại đến trễ”. Khóc đủ rồi, không để em phải đợi nữa…Lam Thiên Duật bế cậu trên tay, đi về phía biển. Một tên thủ hạ lên tiếng:
-Thiếu gia, việc này để chúng t…
Hắn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt rực cháy đầy sát khí của Lam Thiên Duật. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên chán sống này.
Lúc này, Ngụy Lăng Viêm lên tiếng:
-Ngươi có phải hay không là muốn chết? Dám ngăn cản Lam đại thiếu gia làm việc.
Hắn cúi đầu van xin :”Không, tôi không có ý đó, tha chết cho tôi, thiếu gia…”
Lam Thiên Duật nhìn hắn một lúc lâu như cảnh báo hắn cùng những tên còn lại. Không để phí thời gian nữa, anh đã bế Lục An Viễn rời khỏi phòng giam để lại lũ thủ hạ còn đang cầu nguyện xin mạng sống và một Ngụy Lăng Viêm bất lực thở dài.
Bước ra khỏi phòng giam tối tăm, lạnh lẽo, bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác. Tiết trời sáng mùa thu vẫn ấm áp mang theo những cơn gió dễ chịu. Lái tàu ra giữa vùng biển khơi mênh mông, Lam Thiên Duật bế Lục An Viễn đi đến phía dưới khoang tàu. Đưa tay đặt cậu lên mặt biển phẳng lặng nhưng lại không có ý định thả tay ra. Anh nhìn cậu một cách nuối tiếc không hề muốn cậu chìm xuống biển sâu. Nhưng vì đã đồng ý với cậu, anh khẽ nói nhẹ nhàng và ấm áp:
-Lục An Viễn, tạm biệt em!
Nói xong, anh đã buông tay. Lặng nhìn cậu đang dần chìm sâu vào lòng biển. Một lần nữa, Lam Thiên Duật lại rơi lệ…Anh cứ như vậy, đứng lặng nhìn xuống biển mãi đến chiều mới trở về.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!