Ta Yêu Chàng
Chương 18 : Hai mặt (2)
Đắp chăn xong dứt câu hắn định đứng lên thì tay áo đã bị nắm lại, nữ nhân kia yếu ớt giọng nài nỉ ..
“Bạch Huân! Chàng đừng đi ở lại với ta được không ?”
Hắn vẫn ôn tồn nhẹ gỡ tay áo ra :
“Ta còn có việc xử lý “
“Người đâu! Chăm sóc Tạ cô nương cẩn thận “
“Dạ ! Vương gia ..”
Xong hắn đứng lên rời đi mang theo sự tiết nối của nữ nhân kia, mắt hiện những tia đỏ hung ác tay nấm thành đấm môi cô ta phát ra những lời đầy câm hận như muỗi kêu :
“Ta nhất định sẽ lấy được tâm chàng, cái nữ nhân thối tha kia …ta sẽ phanh thây cô ta ra..”
Ra bên ngoài Vô Tình đã đứng chờ lệnh ..
“Tra..”
“Dạ! Vương gia..”
Khi Vô Tình biến mắt, hắn cũng rơi vào trầm mặt.
=================
Cửa bị mở ra đập vào mắt hắn là một nữ nhân đang ngủ say ngã mặt trên chiếc bàn, mái tóc bạc kim nổi bật có vài sợi còn vướng trên mặt, hắn lấy tay gỡ những sợi tóc ấy xuống, nhìn gương mặt hồng nhuận cái mũi thanh thanh cùng đôi môi đỏ mộng làm tâm hắn ngứa ngáy muốn cắn một miếng, suy nghĩ luôn đi đôi với hàng động, nhanh như chớp môi hắn đã chạm xuống, tiết nối rời đi hắn khẽ cười :
“Ai lại ngủ thế này, lên giường nào..bảo bối..”
Tự dưng được bế lên theo bản năng ta liền mở mắt, ngước nhìn thấy vẻ mặt đầy sủng nịnh của hắn, giọng ta lí nhí đầy trách móc.
“Chàng..còn biết về sao?”
Hắn đưa mũi mình chạm vào mũi ta.
“Về chứ ! Bảo bối của ta đang đợi mà..”
“Ai đợi chàng chứ!”
“Vậy sao! Làm vi phu mừng hụt rồi( hắn hiếp mắt)
Ta lường hắn nhưng không quên vào vấn đề chính :
“Thu Nguyệt là bị oan, chàng hãy tha cho em ấy đi..”
Nụ cười được thu lại.
“Ta sẽ đều tra..nếu con nô tỳ đó bị oan thật thì ta sẽ tha , còn không thì nàng biết rồi đó..”
“Ta tin Thu Nguyệt, em ấy tuy ở bên ta chưa lâu nhưng em ấy là người thế nào, ta rất rõ”
“Vậy nàng biết Thanh Cơ đã theo ta bao lâu rồi không?, Được rồi! Ta không muốn nhắc mấy chuyện này nữa, giờ nên đi nghĩ ngơi rồi!”
(Đúng thế nữ nhân đó đã theo hắn chắc cũng mười mấy năm có, tắc nhiên hắn sẽ tin cô ta hơn còn Thu Nguyệt chỉ là một nô tỳ nho nhỏ sao sánh bằng)
“Hự..” âm thanh của hắn làm ta sực tỉnh nhìn lại thì hắn đang ôm ngực , mặt rất thống khổ, ta hoang mang đứng dậy ..
“Chàng…chàng có sao không!”
Dứt câu thì ta đã bị đè xuống giường hồi nào không hay, bỗng trên cổ truyền đến một cơn đau ,ta không tự chủ mà la lên.
“A…đau quá!”
“Không sao đâu…sẽ hết ngay thôi”
Mắt hắn đỏ hoe, răng thì cấm chặt vào da thịt ta, đây đúng là những chuyện hoang tưởng về ma cà rồng mà phim ảnh hay sách viết, nhưng thật không tưởng là nó lại có thật, qua một hồi lâu ta không còn thấy đau nữa xong môi hắn đã đi khắp từ cổ rồi xuống ngực ta, ta xấu hổ bắt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn trên ngực ta :
“Chàng…chàng ổn không đó?”( thiệt muốn đập đầu luôn, câu hỏi của ta mang tính hiểu lầm rất cao)
Hắn cười khóe miệng vẫn còn dính đầy máu làm ta hơi hoảng sợ..
“Vi phu lúc nào cũng ổn hết! Nương tử cứ yên tâm..
(Má ơi! Con không phải ý đó)
“Ưm…”
Không còn kịp suy nghĩ thì môi đã bị áp chế, nụ hôn cuồng nhiệt của hắn khiến ta say mê, khiến ta phải trầm luân trong đó.
Sau một lúc khi trên người chẳng còn mảnh vải che thân nào, ta ôm chầm lấy lưng hắn cho hắn tiến vào tuy vẫn chưa thích nghi nhưng cũng không tệ như lúc ban đầu, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi lực động càng lúc càng dồn dập..
“A…chàng từ từ thôi”
“Lan…Nhi! ta yêu nàng “
Hắn càng lúc càng bá đạo vừa dùng sức vừa ra sức ngậm cắn tai rồi ngực, tay thì không nhàn rỗi mà xoa nắn bên kia,cảm giác kích thích cùng khoái cảm cứ điên cuồng quắn lấy thân, ta cố gắng kiềm lấy cảm xúc nhưng quá dữ dội làm ta rên rĩ không ngừng ..
“A..a..chàng là tên hổn đoản…
Khi cao trào tới,ta đã hét chói tai, tay bấu chặt lưng hắn dùng sức, sau đó thì thiếp đi lúc nào không biết..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!