Ta Yêu Chàng
Chương 25 :Tên mặt trắng
“Um..một tiếng ta lèm nhèm mở mắt rồi lập tức rút vào lòng hắn, ôm chằm lấy người ta giọng hắn đầy sủng nịnh :
“Đã qua giờ tỵ rồi…nàng còn muốn nướng tới bao giờ hả nương tử.!”
“Giờ tỵ giờ chuột gì..!”(vẫn ngáy ngủ)
“Sao..thế! hay đêm qua đã quá mệt rồi?”
“Mệt…chàng là ác ma..!(trả lời vô thức)
Hắn cười tà :
“Ai..bảo nương tử quá ngon rồi..nên vi phu không dừng lại được.”
“Nếu …nàng còn không chịu dậy thì vi phu không khách sáo nữa đâu đấy( lời vừa dứt hắn đã gậm chặt vành tai ta, tay thì không nhàn rỗi mà đã mò vào trong áo, theo bản năng tay ta đã bắt đuợc bàn tay hư đó :
“Chàng…là muốn ta chết trên giường đó hả..!!”
“Là…vi phu nguyện chết trên người nàng mới đúng chứ! (cười hiếp mắt)
Ta đỏ mặt :
“Chàng vô lại..”
“Người đâu..”(hắn gọi to)
Một tiếng dạ từ bên ngoài chuyền vào, hình như bọn nha hoàn đã đợi sẵn rất lâu rồi..
“Mang nước ấm vào đây.”(hắn phân phó)
Sau một lúc khi cửa bị đẩy ra, ba ,bốn nha hoàn nhanh nhẹn mang nước vào, khi đã hoàn tất họ thối lui rồi khép nhanh cửa lại, lần này thì hắn ngồi dậy đưa tay vén màng ra một bên, đưa mắt lướt nhìn ta hắn ôn nhu :
“Để vi phu tắm cho nàng..”
Sau câu nói là cả người ta đã bị hắn bế lên đi vào phòng tắm, ta hơi kháng cự :
“Không cần ! ta …tự tắm được!”
“Mắc cỡ gì..có chỗ nào trên người nàng mà vi phu chưa thấy qua.”( vừa nói hắn vừa hôn cổ ta)
“A…chàng, để ta tự làm…”(ta xấu hổ khi hắn đụng đến dây cột áo ta)
Nữa ngày sau ta vẫn chưa tháo đuợc nút rút :
“Chàng…xoay chỗ khác đi..!”
“Ha..ha..nương tử của ta lại đáng yêu thế này..được rồi vi phu sẽ không nhìn..”( vừa nói hắn vừa xoay đi)
Ta liếc hắn rồi vội cởi trung y ra, hối hả nhảy vào bồn tắm gỗ làm nước văng tứ tung, hắn nhìn ta vẫn không ngậm được miệng…
“Nàng đây là muốn tắm chung sao!?”
Ta vội lắc đầu :
“Không à!..”
Xoăn tay áo hắn đỗ vào bồn một ít hương liệu, mùi thơm thoang thoảng khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu
“Nương tử là người đầu tiên vi phu bồi tắm đấy..”
Ta ngước nhìn hắn, cũng đúng ,hắn là ai cơ chứ, tam vương cao cao tại thượng, nắm hơn nữa binh quyền nước Triệu, người người phải xem là thánh để tôn sùng nhưng giờ xem hắn đang làm gì kìa, ta nhẻn miệng cười như gió xuân, bún bún nước vào mặt hắn, hắn cũng vội tránh vỡ trách :
“Lan Nhi…Nàng nghịch quá rồi đấy..!
Thấy ta không có giấu hiệu dừng tay hắn nhanh nhẹn bắt tay ta lại :
“Đáng ..phạt thật..”
“Ưm..”
Xong câu nói môi hắn đã áp xuống.. dây dưa mãi không dừng…
=====================
Đây có phải du thuyền thời hiện đại không nhỉ, thời cổ đại đã phát triển ngành du lịch như thế này rồi sao, hôm nay hắn đưa ta đi ngắm song nước Thanh Châu một chuyến, chúng ta đang ở trên một con thuyền rất lớn lại rất sang trọng cũng có các phòng và đều đặc biệt là ở đây có rất nhiều mỹ nữ, các cô nương ở đây tất cả đều chỉ bán nghệ không bán thân và những người đặt chân trên chiếc thuyền này đều toàn giới thượng lưu ,quan lại quý tộc…
Người chủ nơi đây gọi Hà công tử (là tự hắn giới thiệu) Hà công tử này khi bọn ta mới bước vào, mặt hắn đã nở hoa nhìn như hắn vừa mới nhặt được vàng bạc châu báo vậy, hắn cung kính đưa bọn ta lên phòng dành cho thượng khách, tới giữa đường thì bị một bọn người chặn lại, một công tử mặt hoa da phấn phải nói là thế vì hắn rất đẹp không biết là nam hay nữ, vì theo ta thấy và gặp nhiều người rồi nam nhân mà còn đẹp hơn nữ nhân nên ta thật cũng khó phân biệt ..
“Hà ..công tử ! ta đây rất thích Mộng Di cô nương, khách hàng là nhất, sao không để nàng ấy tiếp ta”
Hắn cau mày quát to :
“To gan…ngươi biết đây là ai không mà dám cảng đường như thế ?
Tên công tử mặt trắng kia liếc nhìn bọn ta một cái, ta thấy mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Huân không rời (tên này phải chăng đoàn tụ à) hắn ho nhẹ rồi vẫn thản nhiên :
“Ai..ta không cần biết..chỉ biết hôm nay bổn công tử phải có Mộng Di.
Ta đưa mắt nhìn Bạch Huân, mặt hắn đã đen xì, Hà công tử thì mồ hôi nhể nhảy :
“Người đâu! tiễn khách cho ta”
“Muốn ..đuổi người..” (hắn nhếch môi)
Trước khi bọn hạ nhân xong đến đã bị người của công tử mặt trắng kia đánh bay..
“Các ..ngươi thật..to gan..”(Hà công tử mặt đã xanh)
Bỗng người yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng .
“Làm..càng..”(giọng hắn không chút độ ấm)
khí thế đó thật quá bức người, làm tất cả chìm trong yên tĩnh một khoảng thời gian..
“Vị công tử này ..là?”(hắn nhẻn miệng cười hỏi)
Thấy không có tiếng trả lời mà chỉ có một ánh mắt băng lãnh nhìn tới hắn ngượng quá hóa giận thì phải, bỗng lớn giọng :
“Ta ..đây đã khách sáo mà ngươi chẳng biết đều..”
“Vô..tình đừng để ta thấy chúng nữa..(giọng vẫn lạnh tanh)
“Tuân lệnh..”
Nhanh như chớp kiếm của vô tình đã chém đứt yết hầu của một tên, bọn chúng cũng vội rút kiếm miệng cùng hô to :
“Bảo vệ chủ nhân..”
Nhìn đường nào cũng không đơn giản ,mấy tên này vốn là cao thủ đại nội chứ không phải gian hồ bình thường, tuy Vô Tình võ công cao cường nhưng bên địch có hơn chục người sao địch nổi, bên Vô Tình cũng thêm vài hộ vệ tiếp ứng nhưng phút chốc đều bị trọng thương nằm la liệt..
Tên mặt trắng đắc ý cười khanh khách:
“Sao..hả tưởng lợi hại lắm”
“Đúng là không đơn giản..toàn cao thủ đại nội..thân phận công tử chất cũng chẳng tầm thường( ta cười như không cười nhìn hắn)
Hắn cũng âm trầm nhìn ta hồi lâu rồi vẫn bình thản nói :
“Ta nghe thiên hạ đồn đại Triệu quốc có một đại mỹ nhân khuynh thành tóc trắng, không ngờ lại là thật..”
Không hiểu sao nhìn tên mặt trắng này ta chẳng ưa tý nào, ta cũng thấy là hắn chẳng thích ta, đó là cảm giác chăng, mắt thấy định bước đến thì một nội lực đã đánh tới, không kịp phòng bị hắn bị đánh trúng hộc một ngụm máu tươi,bọn thủ hạ nháo nhào cả lên.
“Chủ ..nhân”
Bạch Huân đã trấn trước ta giọng như ác quỷ đòi mạng :
“Dám động đến ..vương phi của ta, đừng hồng sống mà rời khỏi đây..”
Ẹc..ta tròn mắt, ra tên mặt trắng lúc nãy định công kích ta, Bạch Huân vừa động tay là chết liền hai tên, mắt thấy không ổn bọn chúng một đám trận còn một đám dùng khói mù tẩu mất..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!