Ta Yêu Chàng - Chương 24 :Về nhà (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
245


Ta Yêu Chàng


Chương 24 :Về nhà (3)


Hôm nay đại phu vẫn đến xem vết thương và đắp thuốc cho Lý Gia Tư có lẻ vì mắc máu quá nhiều mà hắn mặt chẳng còn chút máu tái nhợt đến ghê người ,khi đại phu vừa đi khỏi ta cũng thuận vào xem hắn thế nào, đưa mắt nhìn mấy nha hoàn mặt ửng hồng vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui ta chậc lưỡi :

“Đúng là..yêu nghiệt, dù thân thể như thế nhưng vẫn làm tâm mấy cô nương thổn thức..”

Vừa mặc lại áo hắn vừa mỉm cười nhìn ta :

“Do bổn công tử số vốn đào hoa hơn người mà..đành chịu thôi..”

Hắn làm như bắt đắc dĩ lắm vậy, ta nhàn nhã ngồi xuống bàn, nhìn lướt một cái đủ thứ trái cây mứt hạt có hơi ngạc nhiên :

“Ngươi đây là muốn ăn hết đóng này hả..?”

“Không hẳn, có những thứ tốt cho vết thương nên đại phu kêu để lại dùng thôi..!”

“Đây là cái gì thế..”( vừa nói ta vừa bỏ vào miệng nhai nhóp nhép)

“Đường thảo..ăn nhiều những thứ này có thể không gặp đại phu cả đời đấy..!

Ta tròn mắt :

“Thật…!

“Gạt nàng làm gì…nàng nghĩ chúng rẻ và dễ có lắm à..”

“Vậy chi phủ ông ta giàu có thật..!

Hắn mỉm cười lắc đầu :

“Không hẳn…!

Gì chứ! ta ghét nhất nói chuyện mà cứ bí ẩn thế này, nhưng đúng là ngon thật ta cứ ngồi đấy mà ăn đồ của hắn cho đến khi hắn ho vài cái nhắc nhở ta :

“Này…thật là ta bị thương hay nàng bị thương đấy ..( hắn đùa )

Ta nhẻn miệng cười ngây ngô :

“Ha…thật ngại quá..!thôi không làm phiền ngươi nữa đâu, ta đi trước đây”

Hắn ngoắt tay :

“Lại đây chỗ này hơi ngột ngạt, dìu ta ra ngoài một chút..”

“Sao ..lại là ta..?”

“Không nàng thì ai..ta bị thương là do ai hả..”

“Có cần ngươi giúp đâu, giờ lại đổi thừa ta!!”

“Hửm …dù sao ta cũng giúp nàng đấy,đây là đang vong ân phụ nghĩa sao!!”

Ta liếc xéo hắn ( nói gì mà cho quá!)

“Đã bị thương nặng vậy còn đi dạo gì chứ..!( vừa dìu hắn ta vừa lào cào)

Đình mát này cách phòng hắn không xa nên ta quyết định dừng ở đây không đi nữa, mới vừa ngồi xuống thì tiếng đàn ở đâu vọng tới, với ta mà nói những thứ này như đàn gảy tai trâu ,ta ở hiện đại không đam mê gì âm nhạc ,ca hát, ta ở cổ đại từ nhỏ đã sống heo húc trên nói với bà bà càng không hiểu gì về đàn hát thi thơ những thứ ta học là võ và võ, ta cố gắng lắng tai nghe thì tiếng của Lý Gia Tư đã vang lên :

“Hay..thật…”

Ta đưa mắt nhìn hắn giả bộ gật gù :

“Ừ..ừ hay thật…”

Chợt hắn liếc nhìn ta nhẻn miệng cười:

“Nàng chắc cũng rất giỏi về cầm, kỳ, thi, họa hay nàng cũng đàn một khúc cho ta nghe..”

Ta vội né tránh ánh mắt hắn, giọng như muỗi kêu :

“Biết…cái con khỉ”

“Sao..?”

“Ta …nói ta không biết đấy(ta rống to)

Hắn hơi ngẩn ra nhìn ta rồi phá lên cười :

“Đại tiểu thư của tướng quân phủ mà không biết những thứ nữ nhi thường tình hay biết ư..!?”

Thật muốn tát cho hắn một cái, ta hơi xấu hổ, không kịp nghĩ đã dùng tay nắm lấy áo hắn …

“Này… không biết thì sao hả.. Có gì mà đáng cười đâu..?”

Bỗng A một tiếng kêu hốt hoảng ,ta và hắn cùng lúc nhìn về phía bên kia đình đối diện, một nữ nhân đang cố ngôi đầu lên tay thì đập nước như sắp chết, phía trên thì một nha hoàn đang hoảng hốt thét to :

“Cứu mạng à.. Đại tiểu thư rơi xuống nước rồi..cứu mạng đi..”

Trong một cái chớp mắt ta đã dùng kinh công bay đến bên ấy rồi bung lụa ra kéo nữ tử đó lên trong sự hoang mang kinh ngạc của nha hoàn kia , nhưng chủ tử vẫn quan trọng hơn , nha hoàn đó lo lắng vội chạy đến đỡ chủ tử mình dậy :

“Tiểu thư…người có sao không à…tiểu thư..”

==================

“Hạ quan thật tạ ơn vương phi đã cứu giúp tiểu nữ”( chi phủ cung kính cúi đầu)

Ta nhanh tay vội đỡ ông ấy :

“Không cần à.. May là tiểu thư đã qua cơn nguy kịch..”

Chi phủ phu nhân cũng đỏ mắt nghẹn ngào :

“Cũng may…chứ Đơn nhi mà có mệnh hệ nào chắc dân phụ không sống nổi..”

“Nếu tiểu thư đã không sao, ta còn việc xử lý , chuyện yến tiệc tối nay hãy hủy đi..( hắn nhàn nhạt phân phó)

“Hạ quan thật thất lễ với tam vương gia..”

“Không quan trọng..”( nói xong hắn đứng lên còn kéo theo ta rời đi)

Cửa bị đẩy ra bọn hạ nhân đều lui hết hắn cầm tay ta lên ,mi tâm nheo lại, giọng rất bình thản :

“Nàng..biết võ công sao?”

Ta gật đầu thừa nhận :

“Um, ..ta luyện võ từ nhỏ…”

“Vậy sao lại giấu vi phu(mặt hắn áp sát mặt ta)

“Thật ra khi bị bắt cóc ta mới nhớ lại thôi, trước đó ta bị mất trí nhớ mà..”

Nhìn ta một lúc như suy nghĩ gì đó xong môi hắn lại chợt nhẹ lên trán ta:

“Sau này không được giấu vi phu đều gì hết…biết chưa”

“Biết..rồi!”

“Nghe không rõ..”

Ta chồm sát lên tai hắn hô to :

“Biết ..rồi..gia..”

Dứt câu người ta đã dính sát vô người hắn ,môi hắn lướt nhẹ qua vành tai ta:

“Không ngoan..đáng chịu phạt..”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN