Ta Yêu Chàng - Chương 23 : Về nhà (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
226


Ta Yêu Chàng


Chương 23 : Về nhà (2)


Từ đây về đến kinh thành cách cũng khoảng gần nửa tháng nên hắn quyết định sẽ nghĩ lại nhà của chi phủ Thanh Châu vài ngày, tất nhiên là Lý Gia Tư cũng ở lại để tiện bề trị thương, chi phủ Thanh Châu là một vị quan thanh liêm (đây là ta nghe hắn nói) và hơn hết nữa ông ta còn có một lệnh ái, dung mạo mỹ miều đoan trang thùy mị và tài hoa hơn người, cầm, kỳ ,thi ,họa đều tinh thông (đây là ta nghe người ta nói).
Đêm xuống khi ta tắm xong , chỉ khoác hờ một bộ trung y bước vào phòng trong thì thấy hắn vẫn chăm chú đọc gì đó, có lẽ phát hiện ra ta nên hắn tiện tay đặt sách xuống, ngoắt tay :

“Lại đây nào…”

Ta cũng ngoan ngoãn đến bên hắn cứ nghĩ hắn định nói gì ai dè là hắn bảo ta lại ngồi rồi dùm khăn lau tóc cho ta, rất chăm chú, rất dịu dàng như đang lau một báu vật, nếu nói tâm ta không động là giả đó, hắn làm ta cảm thấy rất ấm áp, chợt hắn lên tiếng :

“Nói..vi phu nghe những ngày này nàng đã chịu những ấm ức gì..!?

Ta thản nhiên :

“Không có…ta rất ổn..!

“Thật không !”

“Ừm..”(ta gật đầu)

“Ừ…nếu nàng có chuyện gì…thì dù có ở chân trời góc bể vi phu cũng sẽ tìm ra nữ nhân kia mà phanh thây cô ta ra ngàn mảnh..”(giọng hắn vẫn cứ đều đều không lạnh không nóng)

“Chàng nói…Tạ Thanh Cơ?( ta xoay lại hỏi hắn)

“Ừ..”

“Cô ta đã chạy thoát rồi..”(hắn tiếp)

“Chàng biết cô ta làm?

“Ừ..biết..”

Hắn biết vậy có nghĩa ta quan trọng với hắn hơn nữ nhân đó nhiều, ta vui ra mặt có lẻ vì sống hai kiếp nên ảnh hưởng của Dạ Lan Nhi thời hiện đại cũng dễ làm ta biểu đạt cảm xúc ra ngoài chứ nếu như Dạ Lan Nhi của trước kia thì vốn buồn vui một mặt chẳng biết thế nào là hỉ nộ vô thường ta lúc nào cũng vô cảm về một khuôn mặt..

“Vui..gì thế.?(hắn biết nhưng vẫn cố vờ hỏi)

“Không..có, có gì để vui đâu!

Hắn cười nâng càm ta lên, rồi cọ mũi hắn vào mũi ta :

“Khẩu thị tâm phi..”

“Gì chứ..?(ta cau mày)

“Nàng..ấy! Suy nghĩ gì đều hiện lên hết khuôn mặt rồi”

“Chàng lại ghẹo ta..?”

“Yên nào..nương tử!”

Sau câu nói, mặt ta đã áp sát trong lòng hắn, hắn cứ ôm ta như thế trong một khoảng im lặng rất dài mà không nói thêm một lời nào nữa, ta biết tuy không nói nhưng hành động của hắn đã chứng tỏ những lo lắng những nhớ thương trong thời gian qua, ta cũng ôm hắn thật chặt để nói cho hắn biết là ta cũng giống như hắn vậy..

=============

“Mẫu thân! Sao không có chuyện gì phải trang điểm, ăn mặc đẹp thế ạ”

Trong đình mát, một nữ tử khoảng 17,18 tuổi cùng một vị phu nhân đang thưởng trà..

“Con ngốc thật hay giả ngốc thế? Tam vương đang ở nhà chúng ta, nếu con lọt vào mắt xanh của người thì cả đời sau của con đều hưởng vinh hoa phú quý rồi..”

“Mẫu thân…nữ nhi biết thân phận, nữ nhi nghe nói vương gia rất sủng yêu vương phi của mình nên nữ nhi không dám nghĩ nhiều..”( nữ tử dịu dàng đáp)

Đặc trà xuống vị phu nhân vẫn nhàn nhạt :

“Con ngốc! Nam nhân trên đời ai mà không ham mê nữ sắc, tam thê tứ thiếp, giống như phụ thân con đấy mang tiếng hiền lành yêu vợ nhưng rồi cũng rước nhị nương con về đấy thôi! Với lại vương gia lại hơn phụ thân con xa, con nghĩ một nam nhân đồng ý chỉ một hiền thê thôi sao..!”

Nữ tử im lặng không đáp, vị phu nhân lại tiếp :

“Tam vương tài hoa xuất chúng lại tuấn lãng hơn người còn là một chiến thần của Triệu quốc ta, nếu con lọt vào mắt người, thì nương tin con sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời..”

Mặt nữ tử hơi ửng hồng :

“Mẫu thân..tất cả là do trời định, Đơn nhi không dám cưỡng cầu..”

“Con chuẩn bị đi…đêm nay phụ thân con có làm tiệc, tiếp đãi tam vương, con hãy cố thể hiện cho người chú ý..”

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN