Ta Yêu Chàng
Chương 28 : Ép hôn (2)
“Phụ thân đại nhân đây là…!”
Phụ thân đi đến cầm một cây xuống rút ra khỏi vỏ giọng nghiêm nghị .
“Song gia kiếm của mẫu thân con, kiếm này chỉ truyền nữ không truyền nam, năm xưa nó đã theo mẫu thân con ra chiến trận cứu ta..”
Nhắc đến mẫu thân mặt phụ thân đã ẩn nhẫn nổi bi thương vô hạn, phải rồi mẫu thân đã qua đời lúc vừa hạ sinh ta, ta biết phụ thân yêu mẫu thân biết dường nào, người đã đau khổ gần bao năm qua, ta biết nếu ta không sinh ra chắc phụ thân cũng đi theo mẫu thân rồi..
“Lan Nhi! Giờ phụ thân giao nó cho con…hãy giống như mẫu thân con làm một nữ nhân kiên cường”(hốc mắt phụ thân đã ửng hồng)
Ta đưa tay đón nhận :
“Vâng..!phụ thân đại nhân”
“Trời cũng không còn sớm nữa, con nên về vương phủ đi”( lao lệ đi phụ thân đánh sang chuyện khác)
“Phụ thân Lan Nhi muốn ở bên người lâu thêm vài ngày..”
Người xoa đầu ta :
“Nữ nhi ngốc! Giờ con đã xuất giá đâu được tùy tiện như xưa nữa, mau về đi kẻo tam vương lo lắng ..”
Biết năng nỉ không thành ta đành nghe theo lời người cùng Thu Nguyệt trở về phủ vương gia nhưng ta đâu ngoan ngoãn như thế, ra khỏi vương phủ ta cho kiệu về trước còn bản thân cùng Thu Nguyệt thì đi dạo chơi.
“Thu nguyệt em nhìn này!”
Ta hí hửng như một đứa trẻ bắt cái này rồi chụp cái kia, tắc nhiên là giờ không còn sự chú ý nữa vì ta đã đội nón phủ thêm một lớp màng trắng, Thu Nguyệt thì cà lê cà lết như bà cụ non .
“Tiểu thư…chúng ta chừng nào về vương phủ đây…”
“Thu nguyệt..ta muốn ăn bánh này..mua cho ta đi..”(vừa nói ta vừa lấy bánh bỏ vào miệng nhai nhóp nhép)
Thu Nguyệt vội móc ít bạc vụn trong hầu bao ra trả vì ta vốn không đem tiền nếu lỡ mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì tháo trang sức ra sử dụng luôn..
“Thu nguyệt..này đẹp không,lại thơm nữa( vừa nói ta vừa đưa túi ấy lên mũi ngửi)
“Tiểu thư..về em sẽ dạy người làm, rất dễ à”
Mắt ta sáng lên :
“Thật sao? Thu Nguyệt lợi hại quá”
Mũi em ấy đã hỉnh lên :
“Ha..ha..em mà”
Thêu túi thơm sao, ta từ hai kiếp, chẳng giỏi gì là mấy cái thêu thùa này, cắt đức dòng suy nghĩ của ta là y phục ta bị kéo, khi nhìn xuống thì một tiểu ăn mày khoảng 4,5 tuổi gì đó mặt mày lắm lem quần áo rách rưới trong rất tội, nó đưa mắt nhìn ta nước mắt đã chảy dài.
“Cho ..Bao Bao xin chút…tiền..con đói..”
Ta khom xuống dùng khăn lao đi những giọt nước mắt ấy, đưa cho tiểu hài đó vài cái bánh:
“Ta cho con ăn !”
Tiểu hài vội chụp cái bánh rồi ăn ngấu nghiến, nhìn mà ta thấy xót:
“Từ ..từ thôi..”
“Tiểu thư…hài tử này tội quá hà!..”(Thu Nguyệt cũng xót xa)
Đưa tay lao những vụn bánh trên mặt tiểu hài ta khẽ giọng:
“Nhà con đâu? Phụ mẫu con đâu? Sao lại để con thế này..”
Đưa đôi mắt trong veo nhìn ta bé hồn nhiên :
“Mẫu thân đang bệnh …nằm ở nhà ..kêu Bao Bao đi xin ăn..”
Ta bế hẳn hài tử lên trong sự lo lắng của Thu Nguyệt ..
“Tiểu thư…để em”(vừa nói em ấy vừa giang tay muốn dành lại )
“Không cần đâu, để ta, đi nào ta đưa con đi ăn đồ ăn ngon”
================
“Tiểu thư thức ăn ở Hồng Lâu Mộng là ngon nhất ở kinh thành rồi sao ta không vào?”
Liếc nhìn ba chữ đó ta đã dị ứng rồi nên bước tiếp :
“Chết cũng không vào..”
Vừa dứt câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên , phải nói là quá quen mới đúng.
“Chậc. Chậc..sao không vào, chê tửu lâu của bổn công tử sao?”
Ta liếc nhìn hắn, vẫn cái điệu bộ cợt nhã đó..”
“Không quen..Thu Nguyệt đi thôi”
Hắn vội chấn trước ta nhẻn miệng cười:
“Sao lại không quen rồi! Mới có một tháng không gặp mà vô tình thế..”
Ta lường hắn :
“Ta vốn vô tình, để ta đi, ta đang đói..”
“Vào trong đi ..hôm nay quán ta có món mới bảo đảm nàng sẽ thích..”
(Ể..hắn nói là quán hắn sao)
“Quán ngươi???”(ta lập lại)
Hắn cười rạng rỡ :
“Phải! Tửu lâu này của bổn công tử ta, hình như ta quên nói nàng biết thì phải..”
Ta lướt nhanh qua hắn :
“Quán ngươi càng không ăn..”
Hắn đưa tay chặn ta lại:
“Hửm…uổng công ngày đêm ta nhớ nàng..mà nàng lại vô tình quá,ta thật đau lòng à..”
Nghe xong ta muốn một chưởng cho hắn chết tại chỗ ,chợt tiểu hài lên tiếng:
“Bao Bao đói quá..”
“A..đúng, hài tử này đang đói..nào vào trong đi(vừa nói hắn vừa giật tiểu hài khỏi tay ta bước vào trong)
Ta đỏ mặt tức muốn chết vội bước theo:
“Này…cái tên này..”
“Tiểu thư đợi e..”(Thu Nguyệt cũng vội chạy theo)
Thức ăn đã được dọn đầy bàn , nhìn thấy tiểu hài đó ăn ngấu nghiến ta nhẻn miệng cười lau đi những dầu mỡ bán trên mặt :
“Con ăn từ từ thôi..không ai dành ăn với con đâu..”
“Nếu nàng làm mẫu thân , ta tin chắc hài tử đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời..”
Mắt hắn đầy nhu tình nhìn ta, làm ta
hơi khó hiểu :
“Biểu cảm này là sao..ngươi làm ta sợ đấy..”
“Ha…sợ gì chứ, ta đây thích nữ nhân yêu thương trẻ con, và nàng đúng là mẫu người ta tìm kiếm..”( tay hắn đã nắm lấy tay ta)
Ta dựt tay lại :
“Bớt nói nhảm đi…hoa hoa công tử đây thiếu gì nữ nhân..”
“Không thiếu nhưng không ai có thể so sánh với nàng..”
Cái tên điên này, ta không muốn nói nhiều với hắn nữa toàn là chọc ghẹo ta tiếp tục bồi tiểu hài đó ăn, chợt nó dừng lại đưa mắt nhìn ta :
“Bao Bao có thể..đem về cho mẫu thân không..?”
Ta xoa đầu nó :
“Um..con cứ ăn thỏa thích, lát nữa ta sẽ mua thức ăn khác cho mẫu thân con..”
Sau khi dùng bữa xong trời cũng đã sập tối, Lý Gia Tư đã đưa bọn ta đến nhà tiểu hài đó còn mời cả đại phu đến khám, tiền thuốc men cứ tính hết cho hắn, mẫu thân tiểu hài ấy vui đến bậc khóc vì hắn đã cho hai mẫu tử một số tiền khá lớn đủ để trang trải cuộc sống sau này, tính ra thì hắn cũng là một người tốt đó chứ, sau đó hắn kêu người đưa ta và Thu Nguyệt về phủ..
Xe đến trước cửa thì trương tổng quản đang tiễn một vị công công ra cửa, khi công công thấy ta liền hành lễ :
“Vương phi cát tường..”
Ta gật đầu rồi nhanh miệng hỏi hắn :
“Công công đến là có gì sao?”
Mồ hôi hắn nhể nhải :
“Dạ…là đến truyền thánh chỉ..nhưng tam vương ngài ấy…”
Hắn nói lấp lửng làm ta càng nghi hoặc cộng thêm cái vẻ như mới từ địa ngục về kia ta lại tiếp :
“Có chuyện gì..công công đừng ngại..”
“Là …thánh chỉ ban hôn cho vương gia cùng ngũ công chúa Lưỡng quốc..”
Nghe đến đó tim ta như bị ai đó bóp nghẹn vậy, đau đến không chịu nổi, ta chết lặng vài giây trong sự hoang mang lo lắng của Thu Nguyệt ,Trương tổng quản và vị công công ấy.
“Vương..phi, người ổn chứ”(Trương tổng quản hỏi)
“Tiểu..thư, người không sao chứ?”
Ta không quan tâm mà đi như bay vào phủ, Thu Nguyệt cố đuổi theo nhưng không kịp, đèn bên trong vẫn sáng ta mở mạnh cửa bước vào trong, nam nhân đang xem sách ngước nhìn ta rồi nhẻn miệng cười ngoắt tay :
“Nàng về rồi à! Lại đây!”
Hắn còn cười được nữa kìa, chắc hẳn hắn rất vui vì sắp cưới ngũ công chúa Lưỡng quốc, suy nghĩ đó nổi lên làm ta giận như điên nhào đến đánh mạnh vào ngực hắn.
“Đồ đáng ghét..vậy mà nói là chỉ yêu duy nhất một mình ta”
Hắn không hiểu gì vội bắt tay ta lại, mày khẽ nhíu:
“Lan Nhi! Chuyện gì nữa rồi!”
Nước mắt ta ồ ạt rơi giọng đầy trách móc :
“Chàng là đồ dối trá..đã hứa sẽ có mình ta, giờ lại sắp cưới thêm người khác..ta ghét chàng..”
“Ha..ha..tưởng chuyện gì, ra là chuyện này à..”
Ta phát ngốc khi nghe tiếng cười của hắn , hắn vội ôm ta vào lòng giọng đầy sủng nịnh :
“Ngốc! Vi phu chỉ yêu và có mỗi một mình nàng thôi ! Hoàng thượng đã ban hôn nhưng ta đã kháng chỉ..”
Khi nghe đến đó ta thật cảm thấy rất vui nhưng hắn nói là kháng chỉ sao?.
Ta giật mình đưa mắt nhìn hắn :
“Chàng..kháng chỉ..?”
“Ừ..bảo bối của ta còn ở đây thì sao vi phu lấy ai được.”
“Nhưng kháng chỉ là..tội tử ấy, chàng sao lại..??”(ta lo lắng)
Càm hắn đặc trên đỉnh đầu ta giọng vẫn thản nhiên :
“Đừng lo..Hoàng đế không dám làm gì ta đâu, tướng công của nàng không chỉ là một quân cờ để cống hiến cho Triệu quốc thôi đâu..”
“Thật sẽ ..không sao?”
Hắn đưa tay lên nhéo nhẹ mũi ta.
“Không sao cả…dù trời có sập xuống thì vẫn có vi phu đây rồi”
Ta an tâm vùi mặt vào ngực hắn giọng lí nhí:
“Tha cho chàng đó..”
“Hửm..tha cho ta..nương tử à, vi phu đã làm sai chuyện gì?”(hắn giả ngốc)
Ta lường hắn, hơi xấu hổ một chút :
“Chàng..còn chọc ta!”
Hắn nhẻn miệng cười rồi thủ thỉ bên tai ta .
“Nương tử..vi phu đói rồi”
Chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã phủ xuống hôn ta thật xâu, đầu lưỡi tham lam đã tiến sâu vào bên trong vấy rối, tay thì hành động kéo áo ta xuống, y phục nữa hở nữa kính, mắt hắn nhìn ta thật sâu, giọng khàn khàn đầy ái muội :
“Nương tử!! nàng thật đẹp..thật rất mê người”
Dứt câu hắn xoay người ta lại đặc ta ngồi trên đùi hắn, tóc bị vén lên môi hắn từ từ hôn khắp từ cổ rồi xuống lưng..
“Ưm..”
Ta khẽ rên trong sự kích thích của hắn, càng kéo càng sâu hắn đưa tay tháo chiếc yếm xuống rồi tiếp tục hôn mãnh liệt hơn, cho đến khi tiếng rên cùng tiếng thở gấp của ta càng lúc càng dồn dập hắn mới động thân tiến vào, ta ôm chặc lấy cổ hắn khẽ rên :
“Ưm….”
Ta kiều mị gọi tên hắn :
“Bạch..Huân..”
“Đồ ..yêu tinh nhà nàng.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!