Ta Yêu Chàng
Chương 42 :Lương Châu.
“Đây là nơi chàng đã sống gần mười năm ư?”
Khi cùng hắn tiến vào trong ta bất chợt hỏi hắn vì tò mò, hắn cũng mỉm cười xác nhận.
“Ừ, so với kinh thành ta thích ở nơi này hơn”
“Nàng thấy sao nương tử?”
Hắn chợt xoay ngang hỏi ta, ta ngó giáo giác rồi gật đầu như mổ thóc.
“Ưm..thích!”
Hắn bật cười nhìn hành động ngốc nghếch của ta, sau đó ghé sát vào tai ta thỏ thẻ.
“Cho nàng một khắc để chuẩn bị..”
“Chuẩn bị gì?”(ta tròn mắt)
“Đến ôn tuyền tắm cùng ta”
“Hả..ôn tuyền..”(mắt ta đã phát sáng).
==================
Nơi khác phủ Thượng Tướng Quân.
“Bẩm! tướng quân..vương gia vừa trở về”
Buông cuốn binh pháp hắn phớt tay.
“Lui..”
“Tuân lệnh..”
Trại luyện binh.
“Bẩm! Vương gia đã trở về”
Ba nam nhân ngũ quan sắc bén tuy chưa gọi là tuấn mỹ nhưng cũng rất thuận mắt người nhìn, đặc nhẹ chung rượu xuống đưa mắt nhìn nhau ăn ý nhẻn miệng cười.
==============
Theo hạ nhân ta đi đến ôn tuyền của phủ băng qua rừng trúc nhỏ là đã đến nơi, ta chậc lưỡi vì quang cảnh nơi đây đúng là quá đẹp , Bạch Huân nhà ta đúng là biết hưởng thụ à, mắt trông thấy hắn đã ngồi trong ôn tuyền, ta có hơi khẩn trương khi hắn giơ tay về phía ta.
“Nương tử! lại đây!”
Đưa chân xuống giảo giảo ta nhanh người nhảy đùng xuống làm nước văng tứ tung, làm nước văng đầy mặt.
“Lâu lắm rồi ta mới được tắm suối nước nóng à..”
Thấy ta nhẻn miệng cười thích thú hắn đưa tay gỡ những sợ tóc bám trên mặt ta giọng đầy yêu chiều.
“Thích không ?”
“Thích, tắm rất đẹp da à..”
“Vậy sao! Vậy ngày nào cũng ngâm nhé, ta và nàng”
Không kịp suy nghĩ ta cũng gật đầu theo nhưng một phút sau ta đã hối hận.
“Ưm..Bạch..Huân..”
Ta vội tránh nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đẩy nhẹ hắn ra, đưa mắt đầy trách móc.
“Sau..sau nói đến tắm mà..”
“Ừ, thì tắm”
Tay thì kéo lại, môi đã khẽ cắn lấy tai ta.
“A…nói chuyện..ta nói chuyện đi, đây còn ban ngày mà..ngượng lắm..”
“Không sao, không có sự cho phép của vi phu thì không ai dám bén mảng đến đây đâu nương tử..”
“Nhưng…ta muốn nói chuyện trước”
Sau bao nhiêu cố gắng hắn cũng dừng lại.
“Được rồi! Nương tử muốn nói gì nào?”
Ta nhẹ thở ra, rồi tìm đại lý do nào đó hỏi hắn.
“À..chuyện bị tước vị rồi bị đài về đây ấy, sao ta thấy chàng vẫn cứ tỉnh veo như không có gì à”
“Ra chuyện này, sao ta phải lo nào?”
Thấy vẻ mặt không hiểu của ta hắn chợt đưa tay nhéo nhẹ mũi ta nhẻn miệng cười tà.
“Tướng công của nàng vốn đâu bị tước hết quyền vị, đó chỉ là cái cớ làm an lòng xứ thần thôi, ấn vương vẫn còn nằm trong tay ta với lại lúc hoàng huynh băng hà đã giao một nửa binh quyền nước Triệu về tay ta, dù có chuyện gì cũng không được quyền tước đi..”
“Ồ..tiên đế có vẻ coi trọng chàng quá nhỉ”(ta gật gù)
“Cái gì cũng có lý do của nó.”(thản nhiên).
“Lý do gì cơ?”
“Lại đây”(hắn ngoắt tay)
Ta nghe theo tiến sát mặt hắn thì chưa kịp phản ứng môi hắn lại áp sát lần nữa, lần này thì tiêu thật rồi.
“Ưm…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!