Ta Yêu Chàng - Chương 43 : Trại Luyện Binh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Ta Yêu Chàng


Chương 43 : Trại Luyện Binh


Phía nam Lương Châu.

Một vùng đất rộng lớn, hoang vắng chẳng thấy bóng dân, đây là nơi thích hợp để đặc khu luyện binh, đứng trên cao nhìn xuống, ta chậc lưỡi vì khu luyện binh rộng lớn với quy mô hùng vĩ thế này, nhìn lại bản thân, tóc đã nhuộm đen bằng dược, da cũng nhuộm đen thui, quả là hoàn hảo ta tin những người đã gặp qua ta thì chưa chắc đã nhận ra ta là ai à.

Chuyện ta ở đây cũng là do ba ngày trước Bạch Huân nói có chuyện phải đến nơi luyện binh một chiến nhưng hắn bắt ta ngoan ngoãn ở nhà không cho ta theo, nếu nhanh thì một tuần hắn sẽ về còn chậm thì đến nữa tháng, ở trong phủ rất nhàm chán vì không có hắn cộng thêm bản tính tò mò nên ta đã bí mật đến đây xem thử thế nào.

“Này..tên kìa”

Đang ngó giáo giác thì một tên lính hướng ta lớn tiếng, ta tự đưa tay chỉ vào mặt mình ngây ngốc hỏi ngược lại.

“Kêu ta hả”

Hắn cau mày xác nhận.

“Ừ kêu ngươi đấy, ngươi là lính khu nào mà tới giờ này vẫn còn lãng vãng ở đây?”

(Chết cha..)

Ta đảo mắt suy nghĩ hình như lúc nãy ta nghe gì tướng quân Vương Thử nhỉ, ta nhanh miệng nói đại.

“Bên tướng quân Vương Thử”

Hắn gật gù, rồi lớn tiếng nhắc nhở ta.

“Ra là thế, ngươi mau về tập hợp kìa..”

“Hả…à..ừ..”

Ta vội đi như bay tránh ánh mắt nghi ngờ của tên đó, gì mà tập hợp chứ, nơi đây rộng lớn như cái rừng, biết đâu là đâu chứ, loay hoay mãi ta thấy một đóng người đang tập hợp tại một khoản sân trống rộng lớn trước mặt, ta tò mò vội chen vào đứng theo hàng ngũ, thật ra cũng có vài ánh mắt liếc nhìn ta, nhưng chỉ là thờ ơ rồi vẫn tập trung về phía trước.

Ta hình như chọn sai vị trí đứng rồi thì phải, đứng trước ta là ba tên cao hơn ta một cái đầu, làm ta chẳng thấy được cái quái gì thế nên cứ thò đầu hết bên này rồi lại thò đầu đến bên kia, làm cho hai tên trái, phải đứng cạnh ta cũng cáu gắt.

“Này..ngươi là khỉ hả”

Ta cũng nhíu mày phản bác.

“Ba tên phía trên cao quá, ta không thấy gì cả”

“Này..ngươi nhường chỗ cho hắn đứng đi, hắn quá lùn thật phiền phức”

Vừa nói hắn vừa vịnh vai tên đứng trước mặt ta, tên đó cũng xoay lại nhìn ta, mày nhíu chặt tỏ vẻ hung dữ ra mặt.

“Sao ta phải nhường tên đích nồi này”

(Gì dám mắng ta ư)

Tay đưa tới ta đánh mạnh vào vai hắn làm không kịp phản ứng mà đau đớn ngã xuống, cùng lúc đó mấy tên kế bên cũng thấy hành động của ta, một tên đỡ hắn dậy lớn tiếng quát to.

“Ngươi …dám đánh người..”

Ta đưa ánh mắt khinh thường nhìn bọn hắn.

“Hừ..thì sao có giỏi thì nhào vô,lão tử chấp hết”

“Đáng chết..”

Tên đó và hai tên nữa nhanh chống chòm đến định bắt ta nhưng có lẽ sự ồn ào nãy giờ đã bị chỉ huy chú ý nên ta chưa kịp phản vệ thì một tiếng quát lớn vang lên, chất giọng lạnh tanh làm người khác phải khiếp sợ.

“Thật to gan..”

Lính hai bên đã dạt ra, ta đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó, mày rậm, mắt sắc, ngũ quan tuy không phải tuấn mỹ nhưng cũng chấm được điểm tám rồi, mắt hắn đầy lửa giận nhìn bọn ta như muốn thiêu chết bằng ánh mắt đó.

“Ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây hả?”

Những tên kia đã khiếp sợ muốn tè ra quần.

“Tướng..tướng quân ..là hắn gây chuyện trước..hắn đánh A Tứ bị thương”

Theo lời nói mắt hắn liếc nhìn tên lính đang quỳ vật vã trên đất kia rồi liếc nhanh ánh mắt giết người về phía ta.

“Ngươi..không biết quân lệnh trong quân doanh sao!”(hắn gầm giọng).

“Ta không biết”

Vì câu trả lời dứt khoác của ta mà không biết có biết bao ánh mắt khiếp sợ đang nhìn, cũng lúc đó hắn nhanh như chớp chưởng mạnh một chưởng lên ngực ta, ta bị lùi về sau vài bước, ta ôm ngực nhìn hắn tuy chưởng khá mạnh nếu với người khác nhẹ thì nằm hấp hối, nặng thì đã chết tươi tại chỗ rồi, nhưng với người võ công tính ra cũng không tồi như ta thì không hề hấn gì, mắt hắn nheo lại nhìn ta không rõ cảm xúc, rồi lại tiếp tục ra tay, lần này thì ta đã ý thức kịp nên đánh trả lại hắn, một chưởng nữa lại phát ra tay ta cũng tiếp chưởng đó, cả ta và hắn đều lùi lại.

“Không ngờ..trong quân doanh này lại có một cao thủ như thế”(lẩm bẩm)

Ta nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn mồ hôi cũng đã chảy dài, hắn cũng là cao thủ chứ có thua kém gì ta, chợt ta nghe hắn hô lớn chỉ tay về phía ta.

“Hắn có thể là nội gián, mau bắt hắn lại cho ta..”

Theo sau mệnh lệnh của hắn là một đóng binh lính nhào đến bắt ta, dù võ công cao nhưng mấy trăm tên thế này ta đành bó tay, trước khi ta bị bắt cũng có hơn chục tên gục ngã.

“Thả ta ra..nếu Tam vương mà biết ngươi đối với ta thế này, ngài sẽ xử phạt ngươi đấy..”(ta thở hổn hển nhìn hắn)

“Hắn nhếch miệng đầy nhễu cợt.

“Tam vương gia sao? Ngươi nghĩ mình là ai, một tên đen đúa xấu xí thì nghĩ vương gia sẽ để ý”

“Lôi đi..”

“Ngươi để ta gặp vương gia..”

Dù ta có rống to muốn bể tiếng thì hắn vẫn chơ ra đó.

( cái nhìn khinh miệt đó ta sẽ nhớ kĩ ngươi, ta mà thoát được thì ngươi tiêu rồi)

Ta bị giam lại cho đến xế chiều thì tên tướng quân Vương Thử kia đến, hắn kêu người lôi ta ra rồi chói cố định hai tay lên cột, mắt thấy dụng cụ dùng hình đã chuẩn bị đầy đủ, ta vội nuốt nước bọt nhìn về chậu than đỏ rực kia, má ơi thật khóc không ra nước mắt mà, hắn thì ung dung ngồi trên ghế quý phi trước mặt, vẻ mặt đầy uy nghiêm đâm đâm nhìn ta .

“Nói! Ai phái ngươi đến đây”

“Không ai phái hết”

Hắn lại nhếch môi nhìn từ trên xuống dưới người ta làm ta thấy nhột dễ sợ, đột ngột hắn phát ra một câu làm ta muốn té xỉu tại chỗ.

“Một tên bán nam bán nữ như ngươi, nhìn đường nào cũng thật kinh tởm”

“Cái..cái gì bán nam bán nữ hả, ngươi nhìn cho kĩ ta là nữ một trăm phần trăm đó”

Hắn không quan tâm, tay đã giơ ra lệnh, một roi vứt xuống như muốn lấy đi cả da thịt ta, ta đau đớn nhăng mặt, cho đến khi tên lính vứt liên tiếp cả bốn, năm roi mới dừng lại, ta lại nghe giọng lạnh tanh của hắn vang lên.

“Nói ! Nếu không muốn chịu thêm đau đớn thì mau khai ra kẻ đứng sau ngươi”

“Ta nói..ta nói…cái tên khốn nhà ngươi sắp tiêu đời rồi”(nhếch môi)

“Hừ..đánh tiếp cho ta..”(trán đã nổi gân xanh)

“A..!!”

Lần này ta không thể kìm nổi tiếng kêu đau đớn được nữa, lực đánh đã tăng lên và dồn dập hơn đến khi y phục ta đã nhuộm một màu đỏ thì roi cũng dừng lại, tên điên này là muốn lấy mạng ta đây mà.

“Nếu Dạ Lan Nhi ta mà chết thật thì ngươi cũng nên chuẩn bị thủ cấp của bản thân và gia quyến dâng lên đi, Bạch Huân hắn sẽ không tha cho một ai đâu..”

Ta thấy mặt hắn có chút dao động, khi ta nói tên mình, một lúc đủ lâu dùng ánh mắt sắc nhọn đó quan sát ta hắn hô to gọi người đem một ít nước đến sau đó móc trong ngực thứ gì đó đổ vào trong nước, tiến đến hắn kéo tóc ta xuống rồi thả vào nước đến khi loạn tóc đã nhã màu hắn thất kinh mở to mắt nhìn ta, ta cũng nhìn hắn miệng kéo lên nụ cười quỷ dị.

=====================

Hả hê chưa đủ lâu thì giờ ta phải đối diện với gương mặt âm trầm đầy băng lãnh và ánh mắt giết nguời của Bạch Huân, sau khi được biết ta đến đây rồi bị bắt và hành hình, hắn như muốn giết sạch tất cả những người có liên quan, tên tướng quân kia thì hình như đã bị giam lại rồi, và sau khi được trị thương xong giờ đây ánh mắt băng lãnh này cứ nhìn ta cả nữa ngày mà không phát ra lời nào.

“Đang đóng kịch câm sao?”(ta lí nhí)

“Dạ..Lan..Nhi”(hắn gầm từng chữ)

Như bị tát một cái vào mặt, ta nhăng mày, ôm ngực.

“Được rồi, là ta sai, ta không nên giả dạng đến đây…Ta không nghe lời chàng, chàng muốn mắng, muốn nhiết thì cứ việc đi”

“Hừ..nàng xem, may là mới chỉ bị mấy roi nếu Vương Thử hắn mà không biết thì nàng nghĩ mình còn mạng mà ở đây nói chuyện với ta à”

Ta biết hắn lo lắng cho ta nên mới nặng lời thế , thật ra ta cũng không đúng thật, giờ bị như thế thì cũng đáng đời rồi, ta rũ mắt giọng yếu xìu như đang nhận lỗi.

“Ta..không đúng, chàng đừng tức giận nữa”

“Người đâu!”

Cửa được mở ra một tên lính vội chạy vào, cung kính.

“Dạ ! vương gia”

“Thả Vương Thử ra đi..”

“Tuân lệnh”

Hắn phớt tay cho lui rồi lại quay sang nhìn ta thở dài cộng thêm đôi tay xoa xoa đầu ta chất giọng cũng ôn nhu hơn một chút.

“Thiệt hết cách với nàng”

Xong hắn đỡ ta nằm xuống rồi tự mình đi thổi lấy nến sau đó nằm lại bên giường, nhìn ta một hồi thấy ta không có phản ứng gì hắn đưa tay ôm nhẹ ta vào lòng, giọng đầy lo lắng.

“Nàng biết vi phu chỉ có mỗi mình nàng, mà nàng luôn làm vi phu phải lo lắng à nương tử.”

“Ta có ..còn nhỏ nữa đâu..”

Hắn chừng mắt nhìn ta làm ta phải rụt cổ như một con rùa, tiếng thở dài lại vang lên lần nữa.

“Biết không phải con nít thì phải ngoan”

Áp đầu ta trong lòng ngực, lời hắn như thủ thỉ bên tai làm tâm ta như muốn nhũng ra vì hắn.

“Nhìn những vết roi, tâm ta rất đau, nàng là tất cả của vi phu, nàng hiểu không.. nương tử !”

“Ừm..”

Ta gật nhẹ đầu không nói chỉ im lặng nghe tiếng tim đập cùng hơi thở của hắn vang trên đỉnh đầu, mùi hương dìu dịu đã nhanh chống đưa ta đến tìm chu công, trong cơn mơ màng ta vẫn cảm nhận được một đôi môi ấn lên trán ta rồi chợt đến môi, nụ hôn tuy chỉ lướt nhẹ nhưng cũng đủ làm ấm hết cả tâm can ta .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN