Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại


Chương 16


Ngọc Hân lao vào phòng đóng chặt cửa lại, cô lục tung ngăn kéo tìm tấm danh thiếp màu hồng phấn, cầm điện thoại lên bấm vội dãy số in trên đó, những tiếng tút tút dài đằng đẵng vang lên trong cơn giận giữ.

“Chị Kim Anh, chuyện hôm trước chị nhờ em sẽ giúp chị.”

“…”

“Em sẽ kể hết ạ.”

“…”

“Chào chị.”

Đèn màn hình vụt tắt , Ngọc Hân ném điện thoại sang một bên. Là nó, tại sao lúc nào cũng là nó?!! Nó luôn cướp đi những thứ đáng lẽ phải thuộc về cô!

Ngọc Hân vẫn còn nhớ như in cái ngày ba dắt đứa nhỏ nhếch nhác, bẩn thỉu vào nhà và nói rằng sau này nó sẽ là em cô. Cô vẫn còn nhớ những trận cãi vã giữa ba mẹ. Cô ghét nó, ghét sự xuất hiện của nó, ghét những lúc ba so sánh cô với nó, ghét ánh mắt của ba dành cho nó – ánh mắt ấm áp mà trước giờ cô chưa từng có! Ngọc Hân cô không ngốc đến nỗi tin rằng một người như Thiên Vũ lại đồng ý hẹn hò với cô vì yêu cô. Cô biết anh đến bên cạnh mình để tiếp cận nó, cô biết anh yêu nó.

“Đừng trách tao, tất cả là tại mày ép tao thôi.”

………….

Từng bước chân chập chạp in lên con đường mà không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc với Trúc Ly như vậy, quen đến nỗi dù nhắm mắt cô vẫn có thể bước đi mà không sợ mình sẽ đâm đầu vào gốc cây anh đào ven đường. Ngước mắt nhìn lên những nụ hoa anh đào chớm nở. Anh tựa như loài hoa anh đào cao quý ở tít trên cao còn cô, cô chỉ là những bông hoa xuyến chi tầm thường mọc dại ven đường. Anh và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Dù cố gắng đến mấy thì cái cô nhận được cũng chỉ là một con dao sắc, và con dao ấy sẽ đâm nát trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực cô.

Cái gì cũng vậy, rồi sẽ có lúc mệt mỏi, tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi không còn hơi sức theo đuổi thứ tình cảm đầy mệt mỏi ấy người ta sẽ chọn cách buông tay. Phải rồi, buông tay thôi, buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

Tạm biệt nhé con đường thân quen. Tạm biệt nhé hàng hoa chớm nở. Tạm biệt nhé tình yêu đơn phương vô nghĩa.

……….

Những ngày tiếp theo Trúc Ly không đi học bằng con đường ấy nữa, một cảm giác nhớ da diết theo cơn gió đông bất chợt ùa đến luồn lách theo từng dây thần kinh trong cơ thể rồi chạy thẳng vào tim. Khi bắt bản thân từ bỏ một thói quen đã hình thành từ trong tiềm thức thì cố gắng đến mấy cũng vẫn không ngừng nhớ, chân không đi nhưng tâm cũng không theo trí.

Thời gian, chỉ cần thời gian mọi thứ sẽ thay đổi. Và tình yêu cũng sẽ phai mờ dần theo thời gian.

…………

Trúc Ly cuống lên chạy qua mấy dãy hành lang mới đến trước cửa phòng y tế, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo. Không hiểu sao , đang ngồi ăn trưa Nhã Phương lại ôm đầu kêu đau nên cô phải chạy đến đây xin thuốc. Xin thuốc gì bây giờ khi cô chẳng biết bạn mình bị sao!

Đẩy cửa bước vào nhìn quanh một vòng, không có ai cả. Trúc Ly đi quanh tủ thuốc muốn đọc dòng chữ trên đó nhưng tất cả đều là thuốc nhập khẩu, dù cô có cố đọc cũng chẳng hiểu gì.

…….

Minh Vũ gặng hỏi Thiên Vũ về chuyện chiều hôm trước nhưng Thiên Vũ không hé răng nửa lời, anh vẫn giữa khuôn mặt bình tĩnh, im lặng, lúc sau chỉ ậm ừ vài câu.

“Cậu biết Trúc Ly yêu cậu chứ?”

“Ừ.”

“Cậu ở bên cạnh Ngọc Hân để trả thù Trúc Ly?”

“Ừ.”

“Cậu….” – Đang định hỏi tiếp nhưng vừa thấy Trúc Ly ngồi trong phòng y tế Minh Vũ giật mình im bặt hệt như kẻ trộm bị người ta bắt quả tang. Một lúc sau anh mới lấy lại vẻ tự nhiên cười bắt chuyện với cô.

“Em đau ở đâu sao?”

Trúc Ly lắc đầu cố ép bản thân lờ đi sự có mặt của Thiên Vũ.

“Không ạ. Em đi xin thuốc cho Nhã Phương.”

Minh Vũ: “Bạn em bị gì?”

Trúc Ly: “Bạn ấy bị đau đầu ạ.”

“Có biểu hiện lạ gì không?”

“Không ạ.”

Minh Vũ lách người qua cánh cửa đang khép hờ đi vào, anh mở tủ lấy lọ thuốc màu xanh đổ xuống khay mấy viên đưa cho Trúc Ly.

“Nói bạn em uống một lần hai viên nhé. Anh hay uống loại này nên không phải lo anh đưa nhầm thuốc đâu.”

Trúc Ly chăm chú nhìn Minh Vũ. Sao anh giống bác sĩ quá vậy!

“Anh cũng hay đau đầu ạ?”

Minh Vũ mỉm cười, cô tinh thật đấy.

“Em đang quan tâm anh à?”

Trúc Ly ngượng ngùng không biết phải trả lời anh thế nào đành cúi đầu cảm ơn anh rồi quay lưng bỏ chạy. Minh Vũ gọi với theo: “Trúc Ly.”

Trúc Ly dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Dạ?”

Minh Vũ bước đến lấy trong cặp ra tập giấy đưa cho Trúc Ly, không biết vô tình hay cố ý bàn tay anh nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé: “Hôm trước mẹ nhờ anh tới đưa bản thiết kế của quý cho em nhưng anh giận quá nên quên mất.”

Trúc Ly rút tay về, mắt liếc Thiên Vũ đứng cách đó không xa. Cô gượng gạo cười: “Lần sau anh gọi điện thoại cho em đến lấy là được rồi ạ.”

Chờ bóng lưng Trúc Ly đã khuất nơi cuối hành lang Thiên Vũ mới bước đến vỗ vai Minh Vũ: “Cậu không cần thử đâu. Dù cậu có lên giường với con nhóc đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi không yêu một con nhóc chưa phát triển toàn diện, lại càng không thể yêu con gái ông ta.”

Không đợi Minh Vũ trả lời anh quay ngược hướng của Trúc Ly lúc nãy bước đi.

Minh Vũ chạy đến chặn Thiên Vũ lại, bàn tay siết chặt.

“Cậu làm vậy có thoải mái không? Trúc Ly, cô ấy không có tội.”

Thiên Vũ nghiêng đầu, tay đút túi: “Con nhóc đó không có tội? Tội của nó chính là được sinh ra trên cõi đời này.”

“Cậu định làm gì?”

“Chẳng liên quan đến cậu. Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì tránh xa con nhóc đó ra nếu không người tổn thương sẽ là cậu.”

Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ, anh cười ha hả như vừa nghe xong một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

“Thật sao? Nếu được, tôi tình nguyện chịu tổn thương thay cô ấy.”

Thiên Vũ nghiến răng, anh chẳng biết mình đang giận vì cái gì: “Cậu bị con nhóc đó làm cho điên rồi.”

Phải, khi yêu mấy ai đủ tỉnh táo. Nhớ tới lần trước trên bãi biển cô nói ‘Em hiểu’, khi ấy anh đã không suy nghĩ mà gào lên ‘Em thì hiểu cái gì?’ Anh hối hận rồi, có lẽ cô còn hiểu gấp ngàn lần anh ấy chứ.

Thiên Vũ gạt Minh Vũ sang một bên bỏ đi, đi được một đoạn anh dừng lại nhưng không ngoảnh đầu: “À, quên nhắc cậu mấy ngày tới nhớ chăm sóc con nhóc đó cẩn thận.”

Minh Vũ buồn bực vò đầu, cáu kỉnh đá mạnh vào cánh cửa đáng thương bên cạnh.

Trúc Ly rón rén quay lại phòng y tế lấy balo lúc nãy bỏ quên. Đứng sau cột lớn cô nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người nhưng chỉ hiểu được một nửa.

Hai người họ đang nói đến cô sao?

………

Đợi mỏi cổ cũng đến tháng lương, số tiền không nhiều nhưng cũng đủ mua sách vở, những dụng cụ học tập cần thiết và dư lại một ít tiền tiêu vặt. Đến quầy kế toán chị kế toán nhìn Trúc Ly khen: “Em giỏi thật đấy, mới 16 tuổi đã tự biết kiếm tiền nuôi bản thân.”

Trúc Ly nhận lấy số tiền từ tay chị, cô cười trừ: “Em không giỏi như chị nghĩ đâu.”

Không biết đã bao nhiêu lần cô từng nghĩ đến việc xin cậu ra ở trọ nhưng cái ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị chủ nhân của nó bóp nát ngay từ trong trứng nước. Tiền ăn, tiền trọ, tiền điện nước, … Ôi chao, cô vẫn chỉ là một đứa con gái 16 tuổi chưa hiểu chuyện đời.

Cầm số tiền mới toanh trên tay Trúc Ly hí hửng chạy đến tiệm đồ lưu niệm lần trước.

Chị bán hành nhìn Trúc Ly cười hỏi: “Em muốn mua gì?”

Trúc Ly ngẩn người nhìn chị, nhìn thật kĩ.

“Chị này, em và chị đã từng gặp nhau rồi đúng không ?”

Chị cũng nhìn Trúc Ly một lúc rồi lắc đầu: “Chắc em nhầm chị với ai rồi. Chị mới làm ở đây được nửa tháng thôi.”

Trúc Ly gật gù, nhưng rõ ràng khuôn mặt này, nụ cười này cô đã gặp ở đâu đó rồi mà.

“Chắc em nhầm người. Em muốn mua quà tặng bạn. “

Chị ấy thân thiện giới thiệu cho Trúc Ly từng món đồ trưng trong tủ kính. Nhờ sự giúp đỡ của chị, một lúc sau Trúc Ly cũng chọn được món quà ưng ý. Đó là một chiếc khối thủy tinh được làm thủ công tinh tế, bên trong có một bức tượng hai người con gái đang nắm tay nhau mỉm cười.

Chị nhận lấy khối thủy tinh từ tay Trúc Ly cẩn thận gói lại bằng nhiều lớp giấy rồi bỏ vào túi.

“Của em hết hai trăm năm chục ngàn nhé ! Em thông cảm, hàng thủ công nên hơi mắc.”

Trúc Ly móc tiền trong bì thư ra đếm rồi đưa chị.

“Không sao đâu chị . Em cảm ơn.”

Ra khỏi cửa hàng nhưng khuôn mặt tươi cười của chị ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Trúc Ly. Khuôn mặt ấy rất quen, nụ cười ấy cũng rất quen, rõ ràng cô đã gặp ở đâu rồi nhưng ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ…

Á… là người con gái trong bức ảnh mà bà cụ hôm trước nhờ cô tìm giúp! Đúng là chị ấy rồi! Trúc Ly lập tức quay lại cửa hàng lúc nãy.

Chị đang lau kính thấy Trúc Ly quay lại tưởng cô để quên đồ.

“Em để quên gì à?”

Trúc Ly hít một hơi, nuốt nước miếng trong cổ họng khô khốc, cô bỏ ba lô trên vai xuống lục lọi bên trong lấy ra tấm ảnh trắng đen đã phai màu.

“Chị, đây là chị đúng không?”

Chị ta ngạc nhiên vội giật tấm ảnh trên tay Trúc Ly hỏi: ” Sao em có nó?”

Ngồi xuống ghế điều chỉnh lại nhịp tim Trúc Ly từ từ kể cho chị nghe mọi chuyện. Chị cúi đầu cố giấu giọt nước mắt đang rơi.

“Mẹ chị, bà khỏe không em?”

Trúc Ly lắc đầu.

“Không ạ. Nhìn bác gánh rau em thấy thương lắm. Hay chị về với bác đi.”

Giọng chị nghẹn lại: “Chị xa quê lên đây học đại học, cũng mới tốt nghiệp tháng trước nên chưa có việc làm ổn định. Chị đã nói dối mẹ rằng mình tìm được công việc rất tốt để bà yên tâm.” Ngập ngừng một lát chị nói tiếp: “Nhưng em thấy đấy, chị chưa dám về gặp mẹ, chị sợ bà thất vọng.”

Trúc Ly: “Hay chị cứ về thăm bác trước đi rồi tính sau. Em thấy bác rất nhớ chị.”

Chị lau nước mắt: “Chị mới làm được hai tuần, tiền lương còn chưa có thì lấy đâu mà về.”

Cả hai ngồi im lặng một hồi Trúc Ly đành moi hết số tiền mà mình đang có đặt lên bàn.

“Đây là tất cả số tiền em có, chắc cũng chỉ đủ tiền xe đi lại và ăn uống thôi. Chị cầm lấy đi .”

Chị nhìn phong bì trên bàn, khá mỏng, rất mới, nhìn qua cũng đoán được là tiền lương vừa nhận. Chị nhìn Trúc Ly.

“Em cho chị mượn thật sao? Chị và em mới chỉ quen nhau có nửa tiếng trước, em không sợ chị không trả à?”

Trúc Ly gật đầu chắc nịch: “Thật đấy ạ. Cũng không nhiều lắm nhưng chị cứ cầm đỡ đi.”

“Vậy còn em? Nó là tất cả của em mà?”

“Không sao đâu chị. Em là học sinh nên ít dùng lắm. Chị cầm về thăm bác đi, khi nào có chị trả em cũng được.”

Chị ngập ngừng, đặt bàn tay mình lên tay Trúc Ly.

“Cảm ơn em. Em cho chị địa chỉ đi, khi nào có chị sẽ tìm em trả lại.” Sợ Trúc Ly không tin chị nói thêm: “Thật đấy, nhất định chị sẽ trả cho em.”

Trúc Ly mỉm cười xé tờ giấy đôi trong quyển tập viết địa chỉ của mình đưa cho chị.

“Đây ạ.”

Sáng hôm sau đến trường Trúc Ly kể lại chuyện hôm qua cho Nhã Phương nghe. Nghe xong Nhã Phương há hốc miệng: “Cậu có chắc chị ấy sẽ trả tiền lại cho cậu không đấy?”

“Tớ tin chị ấy.”

Nhã Phương cắn một miếng chocolate chép miệng: “Cậu đúng là ngu ngốc. Chẳng lẽ ai nói không có tiền cậu cũng dốc sạch túi ra cho người ta thế à?”

Trúc Ly ngồi chống cằm suy nghĩ: “Mình không nghĩ chị ấy là người như thế. Chẳng hiểu sao từ lúc cho chị ấy mượn tiền đến giờ mình không thấy hối hận mà lại thấy vui vui.”

Nhã Phương lắc đầu nhìn bạn mình: “Thế giới này còn sót lại mình cậu ngu ngốc như vậy.”

Trúc Ly tự lấy chai nước suối tự đập đầu mình cười ha ha: “Đâu có, tớ vẫn rất thông minh mà.”

Chút nữa thì quên. Trúc Ly lấy trong ngăn bàn ra một hộp quà được gói cẩn thận đẩy sang bàn Nhã Phương.

“Của cậu này. Tuy không phải đồ đắt tiền nhưng ….”

Trúc Ly chưa nói hết câu Nhã Phương đã hét ầm lên: ” Ôi … ôi, cậu mua nó ở đâu vậy? Đẹp quá đi mất.”

“Tớ mua ở tiệm đồ lưu niệm lúc nãy tớ kể với cậu đấy.”

Nhã Phương tỉ mỉ ngắm nghía món quà trong tay: “Chị ấy tên gì?”

Trúc Ly gãi đầu: “Tớ cũng không biết nữa, tớ quên hỏi rồi.”

Nhã Phương bĩu môi: “Chán cậu quá cơ. Cho người ta mượn tiền mà đến tên người ta cậu cũng không biết. Thôi không nói đến chuyện này nữa, chiều này đến nhà tớ chơi đi.”

Trúc Ly lắc đầu nuối tiếc: “Để khi khác đi, chiều nay tan học tớ phải về làm việc nhà.”

Nhã Phương đang ngắm nghía món quà trong tay bỗng ngẩng đầu nhìn Trúc Ly bằng con mắt khó hiểu.

“Cậu không bị sao đó chứ? Hôm qua thầy đã cho học hai tiết hoá để hôm nay nghỉ bù cơ mà?”

Lúc nào nhỉ?

“Thật á?”

“Dạo này đầu óc cậu cứ để đi đâu ấy!”

………………………..

Nhà Nhã Phương ở P1, Q10 cách trường không quá xa, chỉ cần đi bộ qua hai con dốc là tới. Đường Lê Hồng vốn nổi tiếng với những căn biệt thự lộng lẫy nằm san sát nhau, Trúc Ly nhìn mà muốn hoa mắt chóng mặt.

“Nhà cậu ở đâu vậy?”

Nhã Phương lau mồ hôi: “Sắp tới rồi, cậu có nhìn thấy căn nhà màu xanh kia không?”

Trúc Ly nhìn theo tay bạn, căn nhà màu xanh hai tầng hiện ra trước mắt.

Nhã Phương lục chìa khoá trong cặp ra rà vào ổ khoá, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Căn nhà dùng màu xanh làm chủ đạo, nội thất xa hoa đã phô ra một góc của sự giàu có của chủ nhân. Trúc Ly đặt tay lên bức tượng con heo sáng bóng ở góc nhà .

“Nhã Phương, con heo này giống cậu thật đấy.”

Nhã Phương đang rót nước trong bếp nói vọng ra: “Ý cậu là tớ giống con heo chứ gì!”

Trúc Ly xua tay: “Không. Ý tớ là cậu đáng yêu giống nó.”

Đặt ly nước xuống bàn Nhã Phương liếc nhìn con heo “đáng yêu” ở góc nhà.

“Thùng rác nhà tớ đáng yêu vậy à?”

Trúc Ly ho sặc sụa, ngụm nước vừa uống phun hết ra ngoài.

“Tớ không biết đó là thùng rác.”

Nhã Phương cười phá lên: “Ha ha … Tớ đùa đó.”

Nhã Phương dẫn Trúc Ly tham quan một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở phòng mình. Trúc Ly nhìn quanh, căn phòng lấy tông hồng làm chủ đạo, cửa sổ hướng ra khu vườn sau nhà tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát, nửa căn phòng chất đầy thú nhồi bông và các món quà đắt đỏ. Trúc Ly cầm một con thỏ trong đống thú nhồi bông giơ lên: “Dễ thương nhỉ! Cái này chắc phải bằng cả tháng lương của tớ đấy.”

Nhã Phương mân mê khối thuỷ tinh Trúc Ly tặng, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên.

“Đối với tớ quà cậu tặng mới là món quà quý giá nhất. Con thỏ cậu đang cầm là quà sinh nhật năm tám tuổi của tớ đấy. Tớ nhớ rất rõ hôm ấy tớ ngồi đợi ba mẹ đến nửa đêm nhưng chẳng ai về cả, đó là lần đầu tiên tớ đón sinh nhật một mình. Ba mẹ tớ đều bận công việc của riêng của mình. Kể từ đó năm nào đến sinh nhật mẹ tớ đều mua những con thú nhồi bông và búp bê nhờ thư kí mang về; khi tớ lớn hơn một chút thì những con thú nhồi bông , búp bê được đổi thành những loại mỹ phẩm đắt tiền, váy áo, trang sức. Còn ba tớ, năm nào ông cũng đưa cho tớ một cái thẻ rồi nói muốn mua gì thì mua. Họ không biết rằng tớ chẳng cần những thứ vô nghĩa ấy, cái tớ cần chỉ đơn giản là một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.”

Trúc Ly không nói gì, cô chỉ im lặng nghe Nhã Phương nói hết những lời từ đáy lòng, thỉnh thoảng vỗ vai bạn thay lời an ủi.

Lời tác giả : Mình thấy nhiều bạn hỏi mua truyện quá những rất tiếc truyện mình chưa được xuất bản :))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN