Trọng sinh tìm lại hạnh phúc
CHƯƠNG 9: TỪ CHỐI LỜI ĐÍNH HÔN
Sau khi thức ăn được dọn lên đủ, ông Tùng và ông Quang rất ăn ý cùng cầm ly rượu giơ cao ra hiệu đề mọi người im lặng rồi ông Tùng nói:
– Hôm nay, tôi và ông Quang muốn thông báo cho mọi người một tin. Chúng tôi quyết định tác hợp cho Minh Hoàng và Ngọc Nhi. Tiệc đính hôn sẽ tổ chức vào cuối tuần này.
– Con phản đối. Con sẽ không đính hôn với cô ta.
Minh Hoàng tức giận, đứng dậy mặc ông Quang trừng mắt nhìn hắn với vẻ không vui.
– Phản đối cái gì? Con Nhi tốt như vậy. Con cưới được nó là có phúc lắm, biết không hả?
– Con sẽ không lấy người con không thích. Ông nội đừng ép con.
Lời là nói với ông Quang nhưng Minh Hoàng lại nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt chán ghét như ngụ ý bảo cô nên từ bỏ ý định kết hôn với hắn. Ngọc Nhi không hề nói gì mà nhếch môi cười, thản nhiên nhìn lại hắn bằng ánh mắt vô cảm.
– Hai đứa chỉ là đính hôn thôi chứ có cưới đâu. Coi như hai bên đang thử tìm hiểu nhau đi. Ngọc Nhi, ý của con thì sao?
– Con cùng ý kiến với Minh Hoàng. Phản đối việc đính hôn này.
Câu trả lời của Ngọc Nhi khiến mọi người đều sững sờ. Riêng Mỹ Nhạn lòng thì mừng thầm nhưng vẫn giả vờ.
– Nhi, không phải cậu rất thích Hoàng sao? Sao lại không chấp nhận? Chẳng lẽ cậu giận khi nãy Hoàng vì mình mà quát lớn với cậu? Nếu vậy thì mình xin lỗi.
– Không. Không. Không. Tôi đâu nhỏ nhoi đến vậy. Chỉ là tôi thấy hai người tình cảm thân thiết như vậy nên muốn làm bà mai se duyên cho cả hai thôi.
– Ngọc Nhi, chẳng lẽ con đã thương người khác? – ông Quang cau mày hỏi cô.
Ông Quang ban đầu còn nghĩ cháu gái đang giận dỗi Minh Hoàng mới nói vậy. Nhưng lời nói và cử chỉ của cô đều thản nhiên không hề có chút ghen tuông hay buồn phiền nào. Mặc dù ông Quang rất mong muốn Ngọc Nhi là cháu dâu của mình nhưng nếu Ngọc Nhi có tình ý với người khác mà người ta cũng thật sự yêu con bé thì ông cũng phải buông tay, tán thành chuyện của hai đứa.
– Dạ, đúng vậy.
Nhớ đến Gia Kiệt, Ngọc Nhi không khỏi che giấu được niềm hạnh phúc cùng nụ cười trên khuôn mặt. Nếu kiếp trước tỉnh ngộ sớm hơn, cô đã phát hiện ý trung nhân của mình không ở đâu xa mà rất rất gần bên mình, chỉ cần quay lại sẽ thấy ngay. Nghe Ngọc Nhi khẳng định chắc chắn như vậy, Minh Hoàng chợt cảm thấy vừa tức giận vừa hụt hẫng định hỏi rõ thì ông Quang đã mở lời trước:
– Nhi, người đó là ai?
– Xin lỗi ông Quang. Bây giờ con chưa thể nói được.
– Hừ, có thì cứ nói, việc gì phải sợ. Chắc tên đó không bằng tôi nên cô mới không dám nói. – Minh Hoàng mỉa mai.
– Hoàng, con câm miệng cho ông nội. Nhi, con nói đi. Nếu hai ông thấy được sẽ cho hai đứa đính hôn luôn.
Đính hôn chỉ là cái cớ để ông Quang dụ dỗ Ngọc Nhi khai ra họ tên của người đó. Ông Quang trong lòng không ngừng chửi thằng cháu mình trước kia không chịu giữ con bé bây giờ thì hay rồi. Báo hại ông già này mất đứa cháu dâu vừa ngoan ngoãn, hiền lành vừa hiếu thuận như con Nhi.
– Con…
“Reng! Reng!”
Ngọc Nhi nói xin lỗi rồi nhanh chóng cầm điện thoại ra phòng khách. Ngọc Nhi thầm cảm ơn người gọi đến lúc này đã cứu cô kịp thời khỏi màn “thẩm vấn” của ông Quang. Ông ngoại bây giờ vẫn chưa chấp nhận Gia Kiệt với lại nếu cô nói mình có tình cảm yêu đương với một thằng nhóc mới 14 tuổi, mọi người chắc chắn coi cô là kẻ luyến đồng.
Tốt nhất nên nghĩ cách cho qua chuyện này trước khi hai người ông của cô chuyển sang phương án bắt cô dẫn đối phương đến gặp mặt. Ngọc Nhi không hề xem màn hình hiển thị tên mà bắt thẳng máy:
– Alo, Ngọc Nhi nghe đây.
– Chị, chị hôm nay không về nhà ăn cơm trưa sao?
– Ừ. Em cứ ăn trước không cần chờ chị.
– Dạ. Mà chị đang ở đâu vậy?
– Chị đang ở nhà của Kim Anh xử lý một số việc.
– Vậy em không phiền chị nữa. Em cúp máy đây.
Giọng nói của Gia Kiệt có vẻ buồn tủi làm Ngọc Nhi cảm thấy như có gì đâm vào tim mình, khiến Ngọc Nhi không kiềm được gọi cậu:
– Gia Kiệt.
– Dạ?
– Tối nay, chị sẽ về ăn cơm với em.
– Dạ, chào chị.
– Chào em.
Ngọc Nhi nghe tiếng tút tút của máy một hồi mới cất điện thoại rồi trở về bàn ăn. Bên này, Gia Kiệt buồn bã đưa mắt nhìn hai tấm vé vào xem cuộc thi khoa học nằm trên cuốn sách. Ngọc Nhi rõ ràng đang nói dối cậu.
Khi Ngọc Nhi quay lại, ông Quang định tiếp tục “tra khảo” cô nhưng ông Tùng nhìn ông lắc đầu nên ông Quang đành phải cho qua. Không khí bữa cơm trưa vô cùng ảm đạm, không còn vui vẻ như lúc đầu do mỗi người đang mang một tâm tư khác nhau.
Ông Tùng và ông Quang cùng chung mối thắc mắc rõ ràng Ngọc Nhi vốn rất thích Minh Hoàng sao tự dưng lại từ chối đính hôn, không chỉ vậy còn nhường cho Mỹ Nhạn nữa chứ. Thật là kỳ lạ.
Tố Loan và Mỹ Nhạn âm thầm nhìn nhau, vừa vui mừng vừa lo sợ. Không cần suy tính nhiều cũng có thể chiếm được vị trí phu nhân tương lai ở Phạm gia nhưng Ngọc Nhi hôm nay biểu hiện rất kỳ quái. Trước kia không phải cô luôn thân thiết với bọn họ sao. Hôm nay lại tỏ ra xa lánh, lạnh nhạt thậm chí chán ghét nữa. Chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ bị cô ta phát hiện cái gì. Sau bữa cơm này, họ phải tìm hiểu mới được.
Minh Hoàng len lén quan sát Ngọc Nhi, thầm nghĩ quả nhiên từng cử chỉ, thái độ của cô ta hôm nay thất thường giống y hệt hôm trước. Hắn không tin cô đã thương người khác. Nếu thật sự điều đó xảy ra thì Chí Thành đã nói với hắn. Chắc chắn cô dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để chiếm tình cảm của hắn đây. Đừng có mơ, hắn không dễ bị lừa dễ dàng vậy đâu.
Riêng Ngọc Nhi vẫn thản nhiên ăn cơm mà không hề hay biết những người chung bàn vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát cô. Lúc này, cô chỉ mong muốn thời gian trôi thật nhanh để cô có thể về nhà sớm. Lát nữa, cô nhất định phải xin trà và bánh quy khi nãy ông ngoại đãi, đem về cho ba với Gia Kiệt ăn thử.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!