Trọng sinh tìm lại hạnh phúc - CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Trọng sinh tìm lại hạnh phúc


CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG


Biết Ngọc Nhi trưa nay không về nhà, Gia Kiệt tan học liền cùng Thế Quân sang nhà cậu ta ăn cơm. Bích Thảo, mẹ của Thế Quân rất vui vẻ chào đón cậu. Theo lịch thì hôm nay Hoàng Duy được nghỉ nhưng nhà thương đột nhiên có một ca phẫu thuật khẩn cấp buộc ông phải đến ngay. Vì vậy, chỉ có ba người quây quần bên bàn cơm.
Sau khi xong bữa trưa, Gia Kiệt theo Thế Quân vào phòng của cậu ở lầu hai, cùng bàn luận một số chỗ cần chỉnh sửa của con rô – bô để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Cả hai mãi mê chú tâm vào dự án quên cả ngủ trưa đến khi ngoài trời ngã màu chuẩn bị chuyển qua buổi tối mới dừng lại.
Gia Kiệt định sang phòng khách thưa Bích Thảo về thì gặp Hoàng Duy và bà đang ngồi nói chuyện với Quốc Hùng. Nghe Quốc Hùng bảo là tối nay Ngọc Nhi không về nhà, Gia Kiệt chợt cảm thấy có một chút mất mác. Không phải vì cô thất hứa mà là tại sao cô không gọi nói thẳng với cậu mà phải thông qua chú Hùng.
Xuyên suốt bữa tối, Gia Kiệt chỉ im lặng, tập trung vào chén cơm khi nào có người hỏi thì cậu mới mở miệng. Tất nhiên cả bốn người kia đều thấy rõ hành động bất bình thường của cậu. Cuối cùng Thế Quân là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng bao quanh Gia Kiệt.
– Kiệt. Cậu định mời ai đi xem cuộc thi?
– Cuộc thi gì vậy? – Quốc Hùng hỏi
– Dạ. Chủ nhật tuần này, trường Cao Thắng tổ chức cuộc thi về khoa học kỹ thuật giữa các trường cấp II. Đội của tụi con được chọn làm đại diện trưởng dự thi. Mỗi thành viên trong nhóm đều có hai tấm vé mời người nhà đến xem. – Thế Quân thản nhiên trả lời mặc cho ai kia đang trừng mắt nhìn cậu.
– Vậy sao? Sao ba không nghe con nói gì hết vậy, Kiệt? – Quốc Hùng quay sang hỏi Gia Kiệt.
– Hôm qua con định nói nhưng quên mất. Nếu chú Hùng và chị bận thì không cần đi cũng được. – Gia Kiệt nói một cách lấp lửng.
– Đương nhiên ba và Nhi sẽ đến cổ vũ con rồi. Lát nữa con nhớ đưa vé cho ba.
– Dạ.
Gia Kiệt đáp lại yếu ớt, nhìn Thế Quân với ánh mắt trách cậu ta nhiều chuyện rồi tiếp tục im lặng ăn cơm. Quốc Hùng trông thấy hành động của Gia Kiệt, cảm thấy phiền muộn trong lòng, thầm nghĩ chắc chắn cuộc nói chuyện hôm qua Gia Kiệt đã nghe được. Do đó, việc Ngọc Nhi hôm nay phải ở lại nhà chính ắt hẳn khiến cậu hiểu lầm điều gì. Bữa ăn kết thúc, Quốc Hùng và Gia Kiệt ở chơi một lát mới lên đường trở về nhà.

“Cốc. Cốc”
– Vào đi.
Trông thấy Gia Kiệt bước vào, Quốc Hùng đang bận xem một núi giấy tờ dự án, hợp đồng gần đây liền dừng lại, hỏi cậu:
– Có chuyện gì sao?
– Con đến đưa chú tấm vé đến xem cuộc thi. Còn tấm kia nhờ chú đưa cho chị Nhi.
– Có phải hôm qua con đã nghe thấy ba và con Nhi nói chuyện?
– Con xin lỗi. Con không cố ý nghe lén.
– Kiệt, Ngọc Nhi bây giờ đã thật sự thay đổi rồi. Con đừng đề phòng con bé nữa. Mà hãy tin tưởng nó.
– Vậy để mai con tự mình đưa cho chị ấy. Con về phòng nghỉ trước. Chúc chú Hùng ngủ ngon.
– Ừ. Con cũng ngủ ngon.
Tin tưởng Ngọc Nhi. Tin tưởng người chị trên danh nghĩa từng hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cậu, lừa gạt cậu bằng những mưu mô thâm hiểm được bọc kỹ trong các cử chỉ, lời nói tràn đầy quan tâm, thân thiết là điều khó làm đối với một người nhạy cảm như cậu.
Nhưng sự thay đổi đột ngột của cô trong ba năm gần đây đã tác động nhiều đến cậu. Nỗi sợ cô đơn bây giờ được thay bằng nỗi sợ phản bội. Đúng. Thật sự cậu sớm đã tin tưởng, ỷ lại vào cô nhưng luôn cố tình né tránh thừ nhận điều đó vì cậu sợ mình lần nữa lại bị phản bội, bị lừa gạt, bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp này.
Trong lúc Gia Kiệt vừa lưỡng lự vừa cầm chiếc điện thoại, vuốt lên mở khóa màn hình thì mười cuộc gọi lỡ cùng ba tin nhắn đập ngay vào mắt cậu. Gia Kiệt không thích bị làm phiền khi làm việc nên lúc trưa cậu đã để điện thoại ở chế độ rung rồi bỏ trong cặp nên không biết Ngọc Nhi đã gọi nhiều cuộc như vậy.
Tin nhắn thứ nhất: “Kiệt, chị xin lỗi tối nay chị không về nhà được.”
Tin nhắn thứ hai: “Kiệt, em giận chị sao mà không chịu bắt máy? Chị xin lỗi vì đã thất hứa. Mai chị đảm bảo sẽ về sớm.”
Tin nhắn thứ ba: “Chúc ngủ ngon.”
Gia Kiệt nhìn nội dung tin nhắn mà môi tự nhiên cong lên, nở nụ cười nhẹ. Tin nhắn cuối cùng gởi đến cách đây chừng một phút nên Gia Kiệt chạm lên số điện thoại của cô trong hiển thị danh sách cuộc gọi lỡ để gọi lại. Tiếng chuông chỉ reo hai tiếng thì người bên kia đã bắt máy.
– Kiệt, chị thật sự xin lỗi. Công việc gấp quá! Chị phải ở lại giải quyết cho xong.
– Không sao. Em không có giận. Chỉ là buổi trưa em để chế độ rung nên không biết chị gọi thôi. Xin lỗi chị.
– À… Ừ… Không sao đâu.
– Sáng chủ nhật tuần này, em đại diện trường đi thi đấu. Chị đến cổ vũ em được không?
– Tất nhiên là được.
– Vậy mai chị về, em sẽ đưa vé vào hội trường. Em cúp máy đây. Chị nhớ nghỉ ngơi sớm. Chào chị.
– Ừ. Em cũng nhớ nghỉ sớm. Chào em.
Nằm trên giường xem lại ba tin nhắn, Gia Kiệt quyết định nghe theo lời khuyên của Quốc Hùng đặt niềm tin vào Ngọc Nhi lần nữa. Hi vọng cuối cùng cậu cũng được sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc với những người thân mới, thật tâm dối tốt với cậu như bao đứa trẻ đồng lứa tuổi khác mà không cần phải suốt ngày đề phòng, dè chừng nữa.

Tại nhà chính, Ngọc Nhi khi nghe Gia Kiệt mời cô đến cổ vũ cậu thi đấu, cô liền vui vẻ ngâm nga vài lời nhạc. Ngọc Nhi từ nhà kính bước ra liền bắt gặp hai tên oan gia nắm tay nhau đi về hướng của cô. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Ngọc Nhi đã cố tình trốn vào nhà kính đi dạo ngắm hoa mà cũng không thoát khỏi đụng mặt.
Mỹ Nhạn đang cười nói với Minh Hoàng chợt cô ta nhìn thấy Ngọc Nhi hơi sầm mặt tiến tới liền im lặng, rút tay lại. Minh Hoàng thấy vậy cũng dời ánh mắt, vừa trông thấy Ngọc Nhi thì nụ cười ôn nhu khi nãy ngay lập tức biến mất thay bằng sự chán ghét.
– Nhi, cậu nghe mình nói…
Ngọc Nhi không nói tiếng nào vẫn thản nhiên lướt qua hai tên kia, xem họ như người vô hình. Hành động của Ngọc Nhi làm Minh Hoàng và Mỹ Nhạn một lần nữa sững sờ nhưng Mỹ Nhạn nhanh chóng định thần lại, chạy theo ôm cánh tay của Ngọc Nhi để giữ lại. Cô ta chưa kịp mở miệng, Ngọc Nhi đã trừng mắt cảnh báo.
– Cô quên hồi sáng tôi nói gì rồi phải không?
– Xin lỗi. Mình chỉ muốn giải thích với cậu thôi. Chuyện khi nãy… – Mỹ Nhạn vội thả tay Ngọc Nhi ra, lí nhí trả lời.
– Hai người làm gì không liên quan đến tôi.
– Nhi…
Không muốn nghe Mỹ Nhạn lải nhải, Ngọc Nhi quay mặt, bỏ đi. Minh Hoàng tức giận chưa kịp nắm lấy tay cô giữ lại thì quản gia Vương đã nhanh một bước đến thông báo
– Cô Nhi, ông Tùng muốn gặp cô. Mời cô theo tôi đến thư phòng.
– Dạ.
Quản gia Vương hướng Minh Hoàng và Mỹ Nhạn chào một cái cho phải phép chủ tớ rồi đi trước. Riêng Ngọc Nhi không thèm liếc nhìn hai tên kia cũng không tạm biệt tiếng nào mà theo sau quản gia Vương vào nhà. Trước thái độ thờ ơ, lãnh đạm của cô, Minh Hoàng nhăn mày, cảm thấy Ngọc Nhi rất lạ, cứ như một người khác vậy. Còn Mỹ Nhạn trong lòng bắt đầu lo sợ. Mỹ Nhạn chắc chắn Ngọc Nhi đã phát hiện cái gì đó và bắt đầu nghi ngờ hai bà cháu họ.
Không được. Bà nội cố hết sức mới khiến ông Tùng nối lại tình xưa đồng thời thuyết phục ông chính thức đưa cô vào nhà họ Ngô. Còn Mỹ Nhạn cô khó khăn lắm mới làm Minh Hoàng yêu cô và chán ghét Ngọc Nhi đeo bám. Mặc dù Ngọc Nhi từ chối đính hôn với Minh Hoàng, Mỹ Nhạn sẽ có cơ hội trở thành phu nhân Phạm gia nhưng ông Quang chưa chắc đồng ý để Minh Hoàng lấy cô.
Ngoài ra, Ngọc Nhi là đứa cháu duy nhất của họ Ngô, tương lai sẽ thừa kế toàn bộ tài sản gia tộc cộng thêm so về sự giàu sang, quyền thế, Ngô gia hơn hẳn Phạm gia. Hơn nữa, đám người hầu trong nhà không ai thật sự kính nể bà nội và cô.
Ông Tùng bây giờ tuổi già sức yếu, không lâu nữa sẽ qua đời nếu Ngọc Nhi còn giữ thái độ lãnh đạm như hôm nay, tương lai bọn họ chắc chắn sẽ mất chỗ đứng trong Ngô gia. Mỹ Nhạn vốn quen thói sống sung sướng, xài tiền như nước nên cô không muốn sau này lâm vào cơ cực, nghèo khổ đến hết đời.
Có lẽ Ngọc Nhi thất thường như vậy bởi vì ghen khi thấy Minh Hoàng quan tâm, cưng chiều cô ta hơn. Thôi thì giống như những lần trước, cô nhẫn nhịn lùi một bước giả vờ làm người đứng ra hòa giải giữa hai người, chờ Ngọc Nhi nguôi giận sau đó mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ.
Vấn đề được giải quyết, Mỹ Nhạn quay sang chào tạm biệt Minh Hoàng rồi vào trong nhà để thông báo tình hình cho bà Loan. Trên đường đi, Mỹ Nhạn suy nghĩ làm thế nào để dỗ ngọt Ngọc Nhi mà không hề hay biết Ngọc Nhi của bây giờ không còn là kẻ ngu muội, tin tưởng bọn họ một cách mù quáng nữa mà là một con cọp cái đang ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN