Pháp Sư Song Hệ
Chương 31 : Đến Ma Thư
Trời đã chuyển sang màu sẫm của buổi chiều tà, trên một con đường rải đầy đất, một cỗ xe ngựa dừng trước một thành trì cao, dày và vững chắc. Một thiếu niên tuổi chừng mười sáu bước ra rồi tiến đến chỗ binh sĩ. Hắn mặc một bộ đồ rất sang trọng, tay cầm quạt ngọc, vai thì đeo một tay nải làm bằng vải loại thượng hạng và tất nhiên mọi thứ đó đều chỉ có những người giàu và thế lực mới có được.
“Vị đại gia này, ngài đi đường có mệt không ạ? Để tiểu nhân dẫn ngài vào trong nhé”
Một tên trong số đám binh sĩ canh cổng ở đó cung kính nói rồi làm vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của hắn ta.
“Được thôi ! Chỗ này coi như thưởng cho người”
Tỏ vẻ giàu có, hắn nói và quăng cho tên binh sĩ một túi tiền nặng trịch. Rồi theo tên đấy đi vào trong thành. Đó chính là Ngạo Thiên, cậu ấy đã cải trang để thâm nhập vào Ma Thư Đế Quốc trước khi đi còn dùng ma pháp tạo một ít vàng để phòng hờ.
“Dạ! Thứ lỗi cho tiểu nhân còn phải làm nhiệm vụ chỉ đưa đại gia đến đây được thôi ạ.”
Tên binh sĩ bất chợt nói rồi quay về cổng thành bỏ lại Ngạo Thiên một mình chỗ lạ. Đang bối rối vì không biết đi đâu thì bỗng đập vào mắt Ngạo Thiên đó chính là một cái Tửu Lâu. Đi đâu thì đi nhưng phải ngủ một giấc đã, Ngạo Thiên suy nghĩ thoáng qua rồi đi đến Tửu Lâu đó.
Vào đến nơi, cậu cảm thấy có một lực lượng nào đó áp bức lên nhưng đã bị mình hóa giải, cậu ngầm hiểu là bọn họ đang dò xét thực lực. Mà cũng đúng vì ở đây Cường Giả Vi Tôn mà, đẳng cấp thật sự của cậu là Đại Thừa Hậu Kỳ nhưng mà do cậu dùng mật pháp để đẩy thực lực xuống để giảm áp bức nên chỉ hiển thị với bọn chúng Trúc Cơ Đỉnh Phong mà thôi.
Từ từ bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, tất cả mọi người nhìn cậu với ánh mắt thán phục vì ai nấy đều cảm nhận được áp bức mà cậu tỏa ra. Đột nhiên, một mỹ nữ nhìn rất mê người, ăn mặc hở hang bước đến trước mặt cậu, choàng tay qua cổ, áp bộ ng*c G-cup vào phía trước cậu và một tay thì sờ mặt
“Vị đại gia này, lần đầu đến đây phải không ? Để tiểu nữ “hướng dẫn” cho ngài nhé ! :)” Cô ấy nói với Ngạo Thiên, trong lúc nói mắt cô ta sáng lên ánh màu hồng và thổi một luồng khí rất thơm vào mặt cậu. Biết mình đã bị trúng một thứ gọi là “Mê Hồn Thuật” nên cậu đã nhắm mắt lại và thầm nghĩ:”Xin lỗi, anh biết em đẹp lắm nhưng…Bố mày đã có Như Ngọc rồi nhé!” Rồi mở mắt ra, chợt mắt cậu phát ra một ánh sáng màu đen mang vẻ cực kỳ độc ác.
“Xin lỗi, thứ thuật này có thể có tác dụng với những gã khác nhưng gặp tôi coi như đổ sông đổ bể” Rồi cậu quay đi chỗ khác, cô gái ấy giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối tựa hồ như mới nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Mọi người xung quanh nhìn Ngạo Thiên với vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Bà chủ, cho tôi một phòng cao cấp và dọn tất cả đồ ăn ngon nhất vào phòng đó, tôi sẽ trả tiền”
Vừa dứt lời cậu nhờ tiểu nhị dẫn mình lên phòng rồi từ từ thưởng thức đồ ăn nơi đây.
Lúc này đã tối, Ngạo Thiên thổi đèn đi ngủ trong ánh trăng khuyết màu vàng. Ngày mai có lẽ là một ngày rất thú vị
-Còn tiếp-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!