* Bác nào hảo tâm có thể donate cho em tại đây : https://vrdonate.vn/ngoathanvn :v
* ** ( Muốn chửi thề quá ) Em mới 14 tuổi làm sao mà dùng từ với xây dựng tình huống rồi ngữ cảnh và miêu tả chi tiết như mấy nhà văn nhiều năm trong nghề được f*ck các bác >.<
* Đừng đặt nặng mọi thứ lên đôi vai nhỏ bé của em :v
“Số 001, Trương Thế Anh” Người đầu tiên đã được gọi lên để làm trắc thí. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ là con của một gia tộc giàu có nào đó, tuy ngoại hình của hắn không đẹp trai nhưng bù lại bộ đồ mà hắn đang mặc thì rất là đẹp nhưng kém sang hơn so với Ngạo Thiên. Hắn vừa bước lên trên thì những những đứa con gái lập tức hú hét lên không phải vì hắn đẹp trai vì bộ đồ của hắn và điều đó cũng đúng trong cái đế quốc này thì những người giàu khá ít và còn lại là những người khá giả hoặc nghèo. Còn Tâm An thì tỏ vẻ khinh bỉ bằng một câu nói :”Hừ ! Đồ mập đáng khinh”. Cô lập tức được chú ý ngay lập tức vì nếu như cô nói vậy thì tất nhiên là phải giàu hơn hắn rồi, mọi người nhìn qua thì nhìn thấy một mỹ nhân rất đỗi giàu có và nhìn có vẻ như là một tiểu thư yếu đuối nào đó cho nên có nhiều tên không biết điều chạy lại xin làm người yêu cô, có vài tên thì cố dùng vũ lực nhưng đều bị Ngạo Thiên đá sang một bên
Đột nhiên, một người kêu lên :”Nhìn kìa ! Nhìn kìa ! Một thanh hắc kiếm”. Tất cả quay sang chú ý lên trên kia, tên Trương Thế Anh đó đã lấy ra một thanh hắc kiếm trong rất dữ dằn. Hắn cầm và đưa thanh kiếm đó lên cao rồi dùng hết sức chém xuống, và khi chém xuống nó đã gãy…không phải cây cột gãy mà là thanh hắc kiếm !?
“Tại sao ? Tại sao ? Thanh hắc kiếm của ta lại gãy chỉ vì chém một thanh gỗ ? Thanh kiếm của ta là Huyền Cấp cơ mà ? Huhuhu…” Trương Thế Anh gào lên trong sự luyến tiếc. Giám khảo thấy thanh hắc kiếm của hắn bị gãy làm đôi sắc mặt cũng không thay đổi, ông ấy vẫn cứ giữ sắc mặt như vậy từ đầu buổi trắc thí tới giờ, phải chăng…..ông ấy không cho cảm xúc
“Ngươi còn 2 cơ hội đứng lên tiếp tục hoặc từ bỏ” Giám khảo đột nhiên nói. Trương Thế Anh vì thanh kiếm yêu quý của mình bị gãy nên đã chọn từ bỏ. Những người còn lại lần lượt bước lên trên để trắc thí, mọi chuyện cũng diễn ra bình thường cho đến khi một người làm Ngạo Thiên chú ý khi dùng thanh kiếm gì đó chém đứt đôi cây cột, đó là một cô gái có tên là Thanh Hà có số báo danh trước Ngạo Thiên một số đó là số 145, cô ấy dùng một thanh kiếm màu đỏ, lưỡi kiếm được mài bén nên có màu bạch kim, ở giữa được khắc phù chú gì đó và tay kiếm thì được đính vài hạt gì đó giống kim cương nhưng lại màu đỏ, cô ấy đi cùng một nhóm bạn nữ
“Số 146, Lý Ngạo Thiên” Giám khảo bất chợt gọi tên cậu mà cũng phải vì đã đến lượt cậu đi lên trắc thí rồi mà nhỉ. Nghe gọi tên, Ngạo Thiên bước lên trên một cách từ từ, vẻ ngoài soái ca cộng với sự giàu có đã khiến những đứa con gái phải trầm trồ lên, còn đám con trai thì phải ghen tị với cậu. Ngạo Thiên không nói gì, không lấy ra bất cứ thứ gì cả, cậu gập ngón út, ngón áp út và ngón cái lại chỉ chừa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lại tạo thành một ấn ký rồi giờ lên vai trái, xung quanh không có gì xảy ra…ít nhất là theo con mắt của những người đang theo dõi nhưng còn Ngạo Thiên thì biết chính xác cái chuyện gì đang xảy ra, xung quanh cậu giờ đây được bao quanh bởi 8 thanh kiếm gió được tạo từ ma pháp Phong Hệ, vị giám khảo dường như nhận ra được điều khác lạ liền tập trung chú ý vào Ngạo Thiên. Cậu đột nhiên chỉ tay vào cây cột thì lập tức cây cột bị những thanh kiếm vô hình làm từ gió chém đứt thành 8 khúc, mọi người nhìn vào những miếng gỗ đang bay lơ lửng trong không trung rồi rớt cái bịch xuống đất mà chẳng biết nói gì mà chỉ biết ồ lên 1 tiếng, giám khảo cũng không ngoại lệ ông ta nhìn Ngạo Thiên đang đi xuống mà mặt rớt mồ hôi hột có lẽ trong lịch sử nghìn năm của Tông Môn chỉ có cậu làm được như vậy. Tiếp tục là Tâm An, cô ấy dùng một thanh kiếm bình thường chém đứt cây cột làm 3 rồi tiếp đến là nhiều người nữa và rồi vòng 1 cũng kết thúc
“Trắc thí vòng 1 đã kết thúc có tổng cộng có 156 người vào vòng 2, những người này đi theo ta !” Giám khảo nói rồi dẫn những người đã đạt vòng 1 đi đến một cái hồ, những người kia tự hỏi mình phải làm gì ở đây ? Thì vị giám khảo giải thích làm đập tan những suy nghĩ trong đầu mọi người
“Các ngươi chỉ cần vượt qua cái hồ này, ta không cần biết các ngươi làm bằng cách gì nhưng chỉ cần vượt qua được nó là sẽ thông qua vòng 2, ai tự tin thì lên trước đi và các ngươi có quyền mang người khác theo nếu muốn !” Người ấy giải thích rồi gọi ở đâu tới một chiếc phi kiếm và đứng trên đó bay một mạch qua bên bờ bên kia
Có một người trong đám tân sinh đó bảo thử thách này quá đơn giản nên đã nhảy một phát xuống hồ, không ngờ chưa kịp chạm nước thì đã bị một lực đạo từ dưới hồ đẩy hắn lên cao rồi rớt xuống đất khiến hắn trọng thương đến mức phải bỏ cuộc. Những người kia khi thấy một tên không biết điều nhảy xuống dưới và bị trọng thương thì trở nên lo sợ hoang mang vô cùng, trong lúc đám người kia còn nhốn nha nhốn nháo thì Ngạo Thiên lại một lần nữa bế Tâm An lên rồi dùng Ma Pháp Phong Hệ bay qua nhưng để làm màu thì cậu lại điều chỉnh gió cho sao người ta cảm giác như cậu đang bước trên mặt nước, lại một lần nữa Ngạo Thiên làm cho giám khảo và cho mọi người bất ngờ. Khi cậu vừa đặt hai chân xuống đất và bỏ tâm an xuống thì đột nhiên có một con rồng vảy đen từ đỉnh núi phía sau lưng của ông giám khảo bay xuống
“Thế Thiên ! Đã 500 ta không gặp nhau rồi nhỉ ? Ngươi vẫn còn khỏe chứ ?” Con rồng đó nói rồi đáp xuống đất trước mặt Ngạo Thiên làm Tâm An và mấy người kia sợ chết khiếp nhưng ông giám khảo mặt thì trầm ngâm
“Không ngờ, Ngạo Thiên này lại là kiếp sau của Tông Chủ đời thứ nhất của Thiên Kiếm Tông” Vị giám khảo nói với vẻ mặt trầm ngâm, có vẻ như ông ta biết điều gì đó nhưng lại giấu nhẹm đi
“Khảo thí ngày mai tiếp tục còn bây giờ các người đi về đi, ta còn một số chuyện cần phải xử lý” Giám khảo nói rồi dùng phép thuật gì đó dịch chuyển toàn bộ mọi người ra ngoài rồi quay mặt lại nói với Ngạo Thiên
“Nếu cậu muốn hiểu rõ chuyện này thì chúng ta phải nói về 500 năm về trước, khi mà tông chủ mang tên Phương Thế Thiên sáng lập ra Thiên Kiếm Tông, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi có một quân đoàn ma tộc từ trong cấm địa của Đế Quốc xông ra, Tông Chủ giao trách nhiệm quản lý tông môn cho đệ tử thân truyền rồi cùng hai vị hảo hữu đến dẹp loạn. Trận chiến kết thúc chỉ còn 1 người sống sót và đó chính là con rồng này, con rồng này vốn sống ở trong dung nham sau này tu luyện thành hình người do trận chiến mất hai vị hảo hữu là mất mát quá lớn nên nó đã quyết trở lại hình dáng cũ và sống trên đỉnh núi 500 năm nay. Nay nó gọi ngươi là Thế Thiên chứng tỏ người chính là kiếp sau của Tông Chủ” Vị giám khảo ôn tồn giải thích, Ngạo Thiên sau khi nghe xong mặt liền trầm ngâm một lúc rồi nói với con rồng
“Vậy thì, ngươi có thể cho ta xem hình dạng con người của ngươi không ?” Nghe cậu hỏi con rồng liền đồng ý rồi đột nhiên thân thể nó phát sáng và sau đó bước ra là một nam nhân tóc dài và chân mày đều là màu trắng, gương mặt rất thanh tú. Hắn chạy lại ôm chặt lấy Ngạo Thiên rồi nói :”Ta nhớ ngươi nhiêu lắm” ( Sau khi viết tới đoạn này tao cảm thấy có lỗi với Tâm An vc =]] ). Đến đây mọi người cũng hiểu thằng này bị gay ạ !!!
oOo
Lúc này, đám người Ngạo Thiên đã vào đến sảnh chính của Tông môn cậu được thăng một phát thành đệ tử đích truyền của Tông Chủ. Khi vừa mới bước vào, Ngạo Thiên cảm giác đầu mình khá là đau và khi nhìn lên trần nhà thì cậu thấy nó rất là quen thuộc, cứ như là cậu đã từng ở đây rất lâu về trước vậy. Cậu đang nhìn xung quanh thì đột nhiên một nam nhân nhìn khá là trẻ, cậu ấy có một khuôn mặt thanh tú không kém với mái tóc đen tuyền và cậu mặc một bộ đồ màu trắng có viền những nét trông đơn giản nhưng lại rất tinh xảo, đó chính là tông chủ đời thứ năm của Thiên Kiếm Tông :”Trương Thiên Dụ”. Thiên Dụ bước ra hành lễ với Ngạo Thiên như bề trên, Ngạo Thiên cũng đỡ cậu dậy và nói không cần thiết phải như thế. Năm người bọn họ gồm : Thiên Dụ, Ngạo Thiên, Giám Khảo, Con Rồng và Tâm An bàn chuyện đến đêm rồi Ngạo Thiên và Tâm An về phòng riêng để ngủ
oOo
Lúc này, Tâm An và Ngạo Thiên hai người bọn họ đã ở trong phòng mà Thiên Dụ sắp xếp. Ngạo Thiên thay đồ rồi bảo Tâm An ngủ trước còn cậu còn có việc phải xử lý nên ngủ trễ hơn 1 tí. Tâm An cũng nghe theo rồi đi ngủ, Ngạo Thiên thấy bên ngoài có một gốc hoa anh đào mà lại có tầm nhìn tốt để ngắm trăng nên đã đi ra ngoài đấy
Ngồi xuống dưới gốc cây và nhìn lên trời, đột nhiên Ngạo Thiên cúi mặt xuống đất, những giọt lệ từ hai hàng mi bắt đầu tuôn xuống không ngừng
“Như Ngọc à ! Ta không biết phải làm gì nữa hết, có lẽ vì quá nhớ nàng mà ta đã xem Tâm An như là nàng rồi. Ta cảm thấy có lỗi với cô ấy quá, mọi người thường thấy ta bình thường ở bên ngoài nhưng nào có biết….Bây giờ ta phải làm gì đây trời !?” Ngạo Thiên nói với vẻ mặt buồn bã. Gương mặt của cậu biểu thị sự tuyệt vọng vô cùng bởi vì một lý do mà không phải ai cũng biết. Chắc có lẽ Như Ngọc ở một nơi nào đó cũng nhớ đên cậu rất nhiều…
-Còn tiếp-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!