Âm Dương Kì Bí Truyện - Chương 10: Bí Mật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Âm Dương Kì Bí Truyện


Chương 10: Bí Mật


Một chuỗi các hình ảnh lờ mờ và nhằng nhịt bắt đầu chạy trong đầu nó, tựa như đoạn phim ngắn. Xuyên suốt cả đoạn phim ấy chỉ là những lời đối thoại của hai người phụ nữ, một béo một gầy, họ đang chụm đầu lại với nhau và thì thầm điều gì đó rất khó để nghe rõ… Thi giật mình, nó đang ở trong cuộn phim ấy, cảnh vật xung quanh nó là một màu vàng hoen ố đến kì cục, cây cối và núi non cứ như bị nung chảy nhão ra, hòa vào với nhau tạo thành một đống hỗn độn bao xung quanh bốn bề.

“Sớm muộn gì nó cũng biết! Không thể giấu mãi việc này được! Kiểu gì cũng biết! Tôi cam đoan!”

Giọng thì thầm của một trong hai người phụ nữ bỗng dưng lọt vào tai Thi, nó giật mình nhìn vào hai cái bóng người phía trước, hai cái bóng của hai người phụ nữ đang quay lưng về phía nó, to nhỏ rủ rỉ chuyện gì đó… Thi chậm rãi, nhấc chân mình lên và nhẹ nhàng tiến chầm chậm về phía họ. Có vẻ như càng đế gần thì nó càng nghe rõ tiếng hai người đó, rè rè, giật cục, đứt quãng:

“Tôi không muốn… Nhưng buộc phải thế!”

“… Không thấy sao? Kẻ đó bắt đầu tìm rồi, kiểu gì cũng lộ ra mà thôi… Cái cần làm bây giờ là… đưa nó về chỗ nó đáng ra nên ở… Cái bệnh viện…”

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng. Thi dừng bước, nó đứng im trên đôi chân đang run lên của mình… Lúc này, nó cảm nhận rất rõ luồng khí lạnh nào đó đang bủa vây lấy đôi chân mình và nó thì như cây cọc bị cắm chặt xuống đất: không thể nhúc nhích hay la hét…

Thi ngước lên nhìn hai cái bóng to và cao tưởng như có thể ôm trọn lấy thân nó, hai người phụ nữ ấy đã thôi chụm đầu vào nhau, đã thôi rủ rỉ thì thầm… Họ đang đứng thẳng, quay lưng về phía nó.

“Đáng lẽ… Đáng lẽ…”

Giọng khàn khàn của ai đó bất chợt vang lên giữa cái không gian lặng đến lạnh người đang bóp nghẹt nó. Hai người phụ nữ từ từ xoay người lại, cái giọng khàn ấy vẫn vang lên hai từ:” Đáng lẽ…”

Hai người phụ nữ từ từ xoay người lại, chầm chậm. Sự sợ hãi như bóp nghẹt trái tim Thi, đáng ra nó không nên đứng đây nghe lỏm họ, đáng ra nó nên chạy… Đến lúc này, cái điều duy nhất mà nó nghĩ tới bây giờ là tìm cách nhấc được cái chân tưởng như đang nặng đến ngàn tấn lên và chạy thật nhanh, biến khỏi chỗ này… Hai người phụ nữ tiến lại gần Thi, nó hốt hoảng cực độ, bắt đầu loay hoay tìm cách kéo cái chân mình lên hoặc làm bất cứ thứ gì có thể để khiến cái chân có cảm giác trở lại và giúp nó chạy khỏi đây.

Mọi nỗ lực đều trở thành vô ích, hai người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt nó và cái điều nó thấy khi ngước mặt lên nhìn thì có lẽ không từ nào có thể diễn tả được, chắc chắn rằng dù nó có được đầu thai thì nó vẫn sẽ không quên gương mặt của họ: tóc rủ lòa xòa trên mặt, hai mắt đã bị móc hết ra và tất cả những gì còn sót lại của cái từng được gọi là “mắt” thì đang phòi ra bên ngoài, họ không có mũi mà thay vào đó là cái miệng rộng ngoác tưởng chừng như có thể nuốt trọn đầu nó vô mà nhai cái rốp, răng nhọn và mọc đến tận cuống họng, máu thì cứ thế nhễu từ miệng xuống…

Thi ước gì nó có thể hét lên được, ít ra hét lên cũng là để cho thấy cái sự đáng sợ của hai sinh vật trước mặt nó hiện giờ nhưng ngược lại, cả người nó như đóng băng, tất cả những gì nó có thể làm là mở to mắt và miệng không thể cất lên lời…

Hai người phụ nữ nhào tới, giơ đôi tay chỉ còn là xương và vuốt ra, tóm lấy cổ họng nó mà siết chặt. Tiếng rên hét như xé toạc màng nhĩ nó ra:

“Đáng lẽ hồn mày nên bị xé toạc ra trong cái bệnh viện ấy thay vì là cái xác! Sao mày vẫn còn ở đây? Chết đi con khốn! Chết đi!”

Thi chợt tỉnh giấc, mồ hôi nó đổ nhễ nhại trên trán. Nó ngồi bật dậy, thở hồng hộc như cái hôm nó từ trên núi về với cái bụng rỗng. Sức nặng của bắp đùi Trang đè lên cổ nó và Linh đang nằm ôm chặt lấy hai chân Thi mà ngủ ngon lành. Mai thì nằm gác lên đùi Linh còn Phương thì đang gối đầu lên bụng Trang, mắt nhắm nghiền và miệng thì há ra, phát ra những tiếng rít từ cổ họng nghe như tiếng gà gáy trên nóc nhà chú Nghĩa vậy.

Lại một ngày mới đến với khung cảnh thôn quê dân dã nơi Âm Giới này. Mặt trời dần dần ló rạng sau lâu đài của Diêm Vương và như mọi ngày bình thường, hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường nữa. Chắc chắn là như thế.

Chân Thi cũng gần lành, nó có thể tự tin đi lại khắp nơi mà thôi lo nghĩ rằng trông mình giống như đứa bị què. Tuy là đã đi lại hoàn toàn bình thường nhưng nó vẫn chưa thể leo núi hái thuốc được. Nên lần này nó đành ở lại nhà phụ Mai và Phương bán thuốc ở “tiệm” – theo như cụ Yến gọi, thực ra cái “tiệm” này là một gian phòng chứa thuốc khác trong nhà và nối liền với phòng khách, ngay cạnh tủ thuốc là một lối đi thông ra sân phơi thảo dược của cụ.

Có vẻ như sự hiếu kỳ của người dân về “vị nữ anh hùng của Âm Giới” vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Có thể thấy rất nhiều người phải xếp hàng dài để mua được một thang thuốc và cũng là để nhìn tận mặt Thi, thậm chí là vái lạy nó như một vị thánh. Ba đứa xoay xở không nổi với đống khách mỗi lúc một đông, Thi lựa và bốc thuốc, Phương gói lại và chuyển cho Mai. Cho đến giờ, Mai vẫn là đứa nhanh nhẹn và được việc nhất, con bé cứ thoăn thoắt tay ghi chép, tay đếm tiền và miệng thì đon đả chào khách không ngừng…

Nếu như được chọn giữa việc bới Hạ Trùng và bán thuốc như thế này thì Thi thà lên núi Nhạc đào vài cái hố còn hơn. Nhưng tiếc là cái chân không cho phép nó làm thế, chỗ vết thương cứ liên tục đau nhói hoặc có thể là rỉ máu nếu nó cố gắng leo lên đến đỉnh và chẳng ai biết liệu trên núi có còn Quỷ hay không… Và sau cái ngày đó, các bô lão nói rằng quanh làng hoặc ở khắp nơi mà không có dân sống hay thậm chí là Hẻm có những bóng đen lướt qua liên tục, với cái lưỡi hái trên tay… Triều đình đang lùng sục khắp nơi trên toàn bộ Âm Giới này, họ nghĩ rằng một tổ Quỷ là chưa đủ… Chắc chắn là còn nhiều hơn thế.

“Thi ơi! Nhanh lên! Mày đang nghĩ cái gì vậy?”

Mai cất tiếng, con bé đang chật vật với đám khách hàng đang nhốn nháo ngay trước cửa “tiệm”, nghe thấy tiếng Mai gọi, họ càng cố gắng ghé đầu vào để nhìn Thi. Những gói thuốc chữa nấm chân, chữa ghẻ… cứ lần lượt được chuyển ra cho khách, chưa bao giờ làng Lang Đồng lại đông đúc, nhộn nhịp đến vậy.

“Một thang đau khớp Thi ơi! Nhanh lên! Ơ dạ… Con chào bà! À vâng… Thi ơi một thang ghẻ… Chú ơi đừng đè lên thuốc thế! Mọi người cứ bình tĩnh đi ạ! Thi ơi! Nhanh lên!”

Mai la lên không ngừng, con bé thúc Thi liên tục. Tiếng hét của Mai cứ như lẫn vào tiếng của các ông các bà đang chen chúc đứng ngoài tiệm như Việt Nam thời bao cấp trong một buổi phát phiếu. Thi liên tục phải đứng lên ngồi xuống hay thậm chí là chạy xung quanh gian phòng chỉ để lấy đủ vị, toát cả mồ hôi với từng thang thuốc, cái đơn kê. Đứa duy nhất không theo kịp được nhịp độ này là Phương. Con bé lúng túng không ngừng, đây là lần đầu tiên mà Phương phải tiếp nhiều bệnh nhân đến vậy, mỗi tiếng hét của Mai là một lần con bé giật mình. Vụng về và hấp tấp, hai ba lần liên tục Phương gói thuốc không chặt và làm tung tóe mọi thứ trên sàn.

“Trời đất ơi! Thôi mày đi lấy thuốc đi, để tao làm cho!”

Thi nói với Phương, trong khi cả hai đứa đang hì hục lấy tay vơ lại cái đống thuốc trên sàn và giọng Mai thì vẫn đều đều như một bản nhạc:” Nhanh lên đi mấy đứa kia ơi!”.

Chiều đến, thật may mắn cho tụi trẻ. Lượt khách vãn dần, vãn dần cho đến khi chỉ còn đến dăm ba chục người, họ đứng chờ kiên nhẫn trước cửa tiệm. Nhịp độ công việc chậm dần, không còn hối hả như ban đầu nữa, Phương cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều và con bé có thể quay trở lại với công việc gói thuốc. Linh và Trang quay trở về từ Hẻm, có vẻ như chúng nó không “kéo” được ai hôm nay. Linh vác vẻ mặt rầu rĩ bước vào nhà, điều đầu tiên con bé làm là nằm vật ra sàn và la lớn:

“Đáng lẽ ra không nên vào trại thương điên chúng mày ạ! Bọn đấy điên thì điên thật nhưng sống dai quá…”

Trang nhấc chân, bước qua người Linh, tiến đến cạnh Mai. Con bé từ từ ngó vào đống sổ sách dày cộp trên bàn và lách ngón tay qua từng trang. Ánh mắt nó dõi theo từng nhịp tay giở:

“Bán khá quá nhỉ?”

Phải, số tiền của riêng buổi sáng ngày hôm nay đủ để ăn trong vòng một tháng, nếu không tính tiền thuế và các chi tiêu lặt vặt khác. Cụ Yến hẳn là sẽ mừng nếu nhìn vào tổng thu của ngày hôm nay, nhưng bọn trẻ phải đợi đến lúc cụ và chú Nghĩa trở về từ chuyến đi đến làng Tranh. Dạo gần đây, Diêm Vương luôn mở các cuộc họp với các bô lão ở làng Tranh, lí do vì sao có lẽ đã quá hiển nhiên…

Quanh gian nhà vắng lặng hoàn toàn, gió vẫn đung đưa cái chuông rộn lên khúc nhạc vui tai, tiếng chó sủa râm ran quanh làng. Mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng gay gắt như vắt khô sức sống của đám thảo mộc ngoài sân phơi. Cả “tiệm” im lìm, đáng lẽ giờ này bọn trẻ đang ngồi vào mâm thay vì nằm vạ vật và ngồi nhấm nháp chút cam thảo. Tiếng ve vẫn kêu rả rích trong vườn, Phương ngồi quay lưng và nhìn ra phía sân phơi, con bé đang nghĩ gì đó mà khuôn mặt bầu bĩnh ấy thi thoảng ánh lên nụ cười hồn nhiên đến lạ…

“Sợ thật! Sáng nay đông đỉnh điểm đấy chúng mày!”

Mai nói, tay quét mồ hôi chảy giọt trên trán. Mai nở nụ cười với Thi khi chỉ vào cái ngăn kéo của cái bàn con bé đang ngồi:

“Mệt thì mệt thật đấy nhưng được cái thu về nhiều, nhỉ?”

Trang vẫn đang chăm chăm nhìn vào đống số liệu trong sổ, nó chỉ khẽ gật đầu như để hưởng ứng theo câu nói của Mai. Thi cố gắng căng miệng cười nhưng cái dáng vẻ bơ phờ, tả tơi của nó lại khiến cái nụ cười trông như mếu. Mồ hôi rịn đầy trên sống mũi, nó thở hắt ra một cách nặng nhọc như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon vậy. Và nó chợt nhớ đến cái giấc mơ ban sáng… Cái giấc mơ như một điềm báo…

“Này chúng mày này…”

Cả bọn lúc ấy vẫn lặng im, như để chờ đợi câu nói tiếp theo của Thi. Mai lúc đó đang nói chuyện với một cụ bà bị nấm da, bà cụ ấy là bệnh nhân cuối cùng kết thúc cái sự nhộn nhịp của ban sáng, cô bé nở nụ cười tươi tắn trên môi và tay xoay xoay cái bút:

“… Vâng, bà đợi con chút… Gì vậy Thi?”

Thi vừa cúi xuống tay bốc, tay cân các vị thuốc, vừa nói:

“Sáng nay tao mơ…”

Nói dứt, Thi đứng lên và tiến về phía tủ thuốc. Nó gồng lên để kéo cái thang gỗ gần đó đến trước tủ và trèo lên. Đảo mắt một vòng rồi mở ngăn tủ số 60, bốc ra lấy một nắm Táo Tàu. Linh, con bé vẫn còn đang nằm ệp dưới sàn, lên tiếng một cách yếu ớt:

“Mày mơ thì có gì mà kể?”

Thi buốc xuống từ cái thang, nó nhanh nhẹn lôi đống giấy báo lại gần mình và bỏ nắm Táo Tàu vào đó. Trong khi tay vẫn thoăn thoắt cân và bốc thuốc, nó trả lời:

“Tao mơ lạ lắm, kiểu như điềm báo ấy… Sợ lắm! Phương! Gói!”

Thi chuyển cho Phương cái đống hỗn tạp đủ vị mà nó vừa tạo ra, Phương bắt đầu gấp các mặt của tờ giấy báo lại, cố gắng gấp thật chặt thật vuông, buộc dây cẩn thận rồi chuyển cho Mai.

“Đây bà ạ… Vâng con xin…”, Mai mỉm cười với cụ bà rồi quay sang Thi, “Vậy à? Kể đi!”

Mai nở nụ cười tươi nhất có thể, tay nó vỗ vào nhau tỏ sự phấn khích và tò mò. Đôi mắt ướt của Mai mở to và nhìn chằm chằm vào Thi, đợi câu trả lời. Trái lại, Thi chỉ giữ trên gương mặt mình một vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó sâu xa. Thực ra, nếu nghĩ lại thì mơ vẫn chỉ là mơ, giấc mơ ấy cũng chẳng có gì đặc sắc, có lẽ là do mấy chuyện nó gặp gần đây cộng với việc ngủ chung cùng Linh và Trang và cái giấc mơ nó bỗng trở nên quái dị… Ám ảnh chăng?

“À… Thì… Tao mơ thấy có hai con Quỷ lao đến bóp cổ tao… rồi nói mấy cái câu nghe như đe dọa ấy…”

Rồi Thi thuật lại cho cả bọn từng lời mà con Quỷ ấy, trong lúc “bóp cổ” nó, đã rít lên như một lời nguyền rủa. Linh nhổm dậy, hướng ánh mắt mình về phía Thi và chăm chú lắng nghe. Trong khi Phương thì đã có vẻ sợ hãi, nụ cười khi ấy của nó biến mất tăm… Còn Mai, con bé có vẻ hơi sốc khi nghe những lời ấy, mất một vài giây để nụ cười tắt dần trên môi, Mai bắt đầu cau mày và suy nghĩ một điều gì đó… Trang lúc này mới đặt quyển sổ xuống, vẫn là cái mặt chẳng có chút cảm xúc gì khiến cho Thi cảm thấy việc kể chuyện này ra thực sự là một điều vô lý hết sức.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Phương, bất chợt quay qua nhìn vẻ trầm ngâm trên mặt cả bọn, cất tiếng hỏi. Thi đang đợi câu trả lời của từng đứa, chỉ là thêm một vài giây im lặng nữa trước khi Mai cất tiếng hỏi:

“Bệnh viện…?”

Có vẻ như Mai đã nhớ ra cái vụ hôm ấy, cái ngày khám sức khỏe định kỳ của nó bỗng chốc biến thành một bi kịch khi bỗng dưng ở đâu một con Quỷ chạy ra và xé xác nó. Mai rùng mình một cái, con bé nhắm mắt lại. Tiếng hét, nỗi đau và sự khiếp sợ cứ thế tràn về trong tâm trí Mai, phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau khi biết mình bị một con Quỷ Dạ Xoa giết, Mai mới bình tĩnh lại được. Đến lúc này, Thi lại cảm thấy việc kể về giấc mơ chẳng mấy liên quan của mình không những là không cần thiết mà còn là không nên…

“Mày bị điên à? Vụ ấy qua lâu rồi nhắc lại làm gì?”

Linh gắt, nó tỏ ra khó chịu trước câu chuyện vừa rồi. Linh cũng là một trong những đứa có mặt ở bệnh viện ngày hôm ấy, ban đầu nó chỉ nghĩ đó là con Tinh nhưng sau cùng hóa ra đó lại là một con Quỷ, nó trông như có vẻ ngạc nhiên hơn là sốc khi biết tin ấy. Thi ngước nhìn Trang, con bé lúc đó cũng đi cùng Linh, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng. Trang đưa mắt nhìn xuống dưới sán nhà, khoanh tay lại và lại để trên gương mặt mình một nét trầm ngâm.

Cả gian nhà lặng tờ, đứa nào cũng tránh đụng ánh mắt nhau và rồi chẳng biết nói gì hơn.

“Làm ơn đi Thi, đừng hù bọn này! Ít nhất mày cũng nên nghĩ tới con Mai trước khi kể chứ!”

Trang gắt lên, như để phá vỡ giây phút im lặng của cả bọn. Thi quay sang nhìn Mai, nó e rằng Mai sẽ lại mất bình tĩnh khi nghe chuyện vừa rồi. Nó thấy có lỗi, nó cần phải nói gì đó với Mai, mong con bé không giận cho sự thiếu ý thức của nó:

“Mai, tao xin lỗi! Chỉ là… Tao thấy nó…”

Như chợt một ý nghĩ thoáng qua, Mai đưa ánh mắt sang nhìn Thi, một cách bàng hoàng, con bé nói:

“Thi này… Mày có nhớ cái con Quỷ đuổi theo tao với mày hôm ấy đã nói gì không?”

Thi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, có vẻ như Mai không bận tâm về lời xin lỗi của Thi mà thay vào đó, con bé đang suy nghĩ điều gì đó… Thi liền lập tức lục lại đống kí ức ngày ấy, trong lúc hoảng loạn chạy trốn cái chết, con Quỷ đã nói gì sao? Trong tiếng la hét, náo loạn của mọi người ngày hôm ấy, con Quỷ đã rú lên những điều gì?

“Tao… muốn mày?”

Thi lặp lại câu hỏi ấy trong vô thức. Phải chăng… Lúc này ánh mắt hai đứa bắt gặp nhau… Phương, từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú dõi theo biểu hiện trên gương mặt của từng đứa bạn, hỏi một cách khó hiểu:

“Hai đứa mày bị làm sao thế? Vậy tức là sao?”

Trang và Linh đều quay sang nhìn hai đứa, cái câu hỏi bật lên từ miệng Thi vừa rồi như cho chúng nó thấy một manh mối quan trọng… Con Quỷ đó đã chiếm được xác của Mai trong bệnh viện ngày hôm đó nhưng nó không thể lấy được hồn con bé… “Đáng lẽ hồn mày nên bị xé toạc ra trong cái bệnh viện ấy thay vì là cái xác! Sao mày vẫn còn ở đây? Chết đi con khốn! Chết đi!”… “Tao muốn mày! Tao muốn mày!” …

“Mai? Thế chẳng lẽ…?”

Trang quay sang Mai, ánh mắt nó lộ rõ sự bàng hoàng. Trang đang nghi ngờ cái điều nó nghĩ tới. Linh cũng vậy:

“Vậy tức là… Tất cả mọi chuyện… Lũ Quỷ… Là tìm mày hả?”

Phương nhận ra nó vừa bỏ lỡ điều gì, tất cả chúng nó đều đang hướng ánh mắt về phía Mai, như để đợi câu trả lời…

Mai ư? Mai là mục tiêu? Tại sao lũ Quỷ lại muốn giết con bé? Phải chăng… Mai đang có một thứ mà chúng muốn?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN