Độc dược cấm tình - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Độc dược cấm tình


Chương 10


Nam Cung Lãnh Dạ liền nhíu mày không vui nhìn cô , hắn biết cô là một ưa chuộng tự do nhưng đối với hắn điều đó là không thể . Cô là của hắn , của mỗi một mình hắn . Hắn không muốn cô ra ngoài , hắn chỉ muốn cô ở mỗi nơi này không được ra ngoài dù chỉ một bước . Hắn không hiểu nổi bên ngoài có gì thú vị mà cô lại cứ nằng nặc đòi ra ngoài . Hắn mỉm cười , cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô , giọng nói đầy quyền lực , nặng nề vang lên đánh gãy đi cái suy nghĩ kia của cô

” Tôi nghĩ em là một cô gái thông minh . Em là của tôi , không được tôi cho phép , em đừng hòng ra ngoài , nếu không đừng trách tôi vì sao nhẫn tâm đánh gãy đi chân em “

Giọng nói hắn trầm thấp , lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng lại khiến người người say đắm vì nó . Câu nói của hắn như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt cô khiến cô tỉnh lại . Phải rồi , cô vốn chỉ là một sủng vật của hắn thì có tư cách gì đòi hỏi chứ ?

” Chẳng lẽ ra ngoài một lát cũng không được sao ? ” Cô cường ngạnh gắng gượng ngước lên nhìn hắn , cô không phải là một con rối mà hắn muốn cô làm gì thì làm đó . Cô là người cũng có một trái tim đang đập , cô cũng có suy nghĩ của riêng mình .

” Lạc Diệp Linh ! ” Hắn tức giận gầm lên một cách giận dữ , tay hắn vươn đến siết chặt cằm cô như muốn bóp nát nó vậy ” Có phải là tôi dạo gần đây quá dung túng em cho nên em mới bướng bỉnh vậy không hả ? “

Ngẩn người một lát , tim cô như thắt lại , đáy lòng cô dâng lên một sự chua xót lạ thường . Lạc Diệp Linh quật cường nói

” Em không có … ”

” Không có ? Em còn nói không có ? Em nghĩ tôi là một thằng ngu chắc ? Nói đi muốn rời khỏi tôi như vậy chắc hẳn là bên ngoài có người đàn ông khác rồi phải không ? ” Nói đến đây tim hắn bỗng đau đớn không thôi , cô có người đàn ông khác sao ? Đó là điều không thể , dù có thì hắn cũng sẽ tìm ra và giết đi diệt trừ hậu hoạn .

” Đàn ông khác … Anh thật nghĩ tôi là con người vậy sao ? ” Cô giễu cợt nhìn hắn , đôi môi nở nụ cười đau đớn ” Tôi có quyền tự do của riêng mình , dù là ai cũng không thể cướp đoạt được nó ”

Hắn cười lạnh lùng , đôi mắt sáng lạnh lóe lên một tia nguy hiểm , hắn nở một nụ cười lạnh rồi nói

” Thật sao ? ” Rồi hắn đánh một cái vào sau gáy cô . Cảnh vật bên cô từ từ mờ nhạt , trước khi ngất đi cô lại nghe hắn thốt lên một câu nói lạnh lùng

” Tôi phải làm cho em biết thân phận của mình hiện giờ là gì ! “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN