Đó là yêu sao ??? - Chương 7: Anh Thật May Mắn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Đó là yêu sao ???


Chương 7: Anh Thật May Mắn


Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình vì để ép buộc một cô gái mà không tiếc dùng những lời lẽ ngoan độc, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô anh lại có cảm giác đau lòng, tự trách bản thân mình có phải mình đã hơi quá đáng không? Nhưng sự quật cường trong mắt cô, lời nói từ chối của cô anh lại cảm thấy một cỗ tức giận xông lên toàn thân, lời nói không kịp suy nghĩ cứ thế tuôn ra, anh nói là để cho cô suy nghĩ nhưng thật sự ra là anh đang trốn tránh… Anh không biết tiếp theo bản thân mình sẽ làm ra hành động gì đối với cô? Nhưng cô gái kia sao cứ thích đối nghịch anh như thế? làm vợ anh không tốt sao? Có biết bao cô gái ngoài kia đều mong muốn anh một lần để mắt tới mà cô lại…, Mà anh tại sao bao cô gái tốt đẹp ngoài kia lại chỉ để ý đến một mình cô chứ?

Anh tới quầy bar rót cho mình một ly whisky, uống một ngụm để làm bản thân mình trấn tĩnh. Bây giờ anh mới nhận ra mọi thứ cảm xúc này đều là lần đầu tiên mà tất cả những điều này đều là cô gái kia ban tặng… Bây giờ anh đã có một quyết định phải làm mọi cách buộc cô ở bên anh, anh sẽ từ từ tìm hiểu cảm giác này là gì?

Hình như suy nghĩ này làm cho cơn bực tức trong lòng tan đi một chút, anh nhấp thêm một ngụm rượu bước đến sofa ngồi xuống hướng cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh hoàng hôn chỉ còn vài vệt sáng, đôi chân dài tùy ý đặt lên mặt bàn phía trước đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Cô chần chừ trước cầu thang, chân muốn bước lên lại rục xuống. bàn tay nắm chặt, mắt ngó nghiêng nhìn lên trên

“Không biết anh ta làm cái quái gì trên đó”

Cuối cùng cô hít thật sâu cho khí tràn đầy lồng ngực, sau đó thở mạnh ra “Phù”, cắn môi lấy dũng khí bước lên trên. Cô nhìn trái, nhìn phải thật sự là không biết đi hướng nào, rốt cuộc là cô nên đi hướng nào, cuối cùng sau khi vắt tay lên trán suy nghĩ cuối cùng cô cũng có đáp án cuối cùng đó là: Cô sẽ đi tìm từng phòng một.

Cô đi từ phòng này sang phòng kia đến nỗi hai chân cô cũng mỏi nhừ, không bước nỗi nữa, cuối cùng chỉ còn căn phòng cuối cùng ở hướng tây, hình như căn phòng này có cánh cửa trang trí khác hẳn với các căn phòng khác thì phải, mong là anh ta ở trong phòng này.

Cô khẽ đẩy cánh cửa nhìn vào bên trong, đúng rõ là xa hoa, hình như đây là thư phòng cô thấy toàn sách là sách, cô nhẹ nhàng bước vào nhìn lướt qua từng cuốn sách, toàn là sách liên quan đến kinh tế, kinh doanh, … có đọc cô cũng không hiểu mà cô cũng quên mất đi mục đích ban đầu của mình.

Anh nhìn cô gái trước mặt, từ khi bước vào cũng không liếc nhìn anh một cái, cô được coi là ngu ngốc hay là anh không có trọng lượng trong mắt cô đây?

“Cần tôi cho cô mượn một cuốn không?”

“A… anh ở đây sao?”

Làm cô giật cả mình, cô lấy tay vuốt vuốt ngực, anh ta làm gì mà đứng ngay sau lưng cô mà cô lại không biết, anh ta là hồn ma sao? khẽ liếc xuống may quá còn có chân…

Trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì đây. “Cô kiếm tôi sao?”

“Phải … tôi đồng ý kết hôn với anh nhưng tôi có một điều kiện”

Kết hôn với anh quá tốt rồi còn muốn đưa ra điều kiện với anh

“Điều kiện gì nói nhanh đi”

Cô mừng rỡ lấy ra bản điều kiện cô đã suy nghĩ rất kỹ mà viết ra, cô dâng ra hai tay trước mặt anh.

Nhìn nụ cười sáng lạng của cô, anh âm thầm thở dài trong lòng, thật sự rất xinh, rất muốn hung hăng ức hiếp cô một phen. Anh miễn cưỡng lấy tờ giấy trước mặt mà cô cho đó là điều kiện trao đổi với anh, mà anh làm gì lại có dục vọng lớn như vậy đây?

Mới lướt qua phần đầu mày kiếm của anh đã nhíu lại, lúc nhìn xong mặt anh cũng đã thành một cái đít nồi.

Nhìn anh đang trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt xám xịt, lại giống như tức giận, lại giống như là bất mãn

“Có phải quá ít không?”… Nhìn giống như là không đúng

“Nếu là thấy quá ít thì tôi có thể thêm…”

“Còn muốn thêm… tất cả trong …” tất cả những điều trong đây đều là những gì anh muốn làm với cô, vậy mà cô lại dám … gì mà,…

“Điều 1: sau khi kết hôn bên nam tuyệt đối không được tùy tiện có bất cứ hành động tiếp xúc thân thể nào…” CHẾT TIỆT ANH CHÍNH LÀ MUỐN TIẾP XÚC… “Điều 2: bên nam và bên nữ không được can thiệp vào cuộc sống của nhau, bên nữ có quyền ly hôn khi đã tìm được ý trung nhân…” mới nghĩ cô có người đàn ông khác là anh đã thấy không muốn rồi, nhìn cô ngu ngốc như vậy mà cũng nghĩ được ra cái này, thật tức chết anh…

“Tôi ký là được chứ gì?”

“Bút đây”

Chuẩn bị nhanh vậy sao? anh bực bội giật lấy cây bút trong tay cô ký tên vào, dù sao anh muốn làm gì cô đâu ngăn cản được, nghĩ tới điều này anh lại cảm thấy mấy phút trước mình tức giận vô ích, dám ra điều kiện với thiếu gia anh sao? không có cửa đâu.

Cô hí hửng gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, lại không biết tên sói lăng kia đang có ý nghĩa muốn tạo phản

“Tôi đã ký vào đó thì tôi cũng phải có món quà trao đồi chứ?”

“Anh muốn món quà gì?” cô mang nụ cười tươi rói nhìn anh

“Chính là thứ này…”

Cô còn chưa biết gì thì eo đã bị anh ôm lấy, môi anh chính xác hạ xuống môi cô, mút sâu cánh môi của cô. “Tạm thời là vậy thôi”

Cô trừng mắt nhìn tên vô lại trước mặt, một phút trước còn tức giận còn bây giờ giống như là rất thỏa mãn “Không phải trong hợp đồng đã nói..không được…”

“Không được làm gì… À là làm vậy sao?” Nói xong anh lại vô lại hôn xuống.

“Anh là người nói mà không giữ lời”

Nhìn cô vì tức giận mà lồng ngực phập phồng lên xuống, tiếp xúcvới lồng ngực rắn chắc của anh trái ngược với sự mềm mại của cô, chọc cho lòng anh ngứa ngái.

“Anh có sao? Anh có làm hành động tiếp xúc thân mật nào đâu!!!”

Không có sao? Vậy anh và cô bây giờ đang dính chặt vào nhau được coi là hành động gì?

“Đây chỉ là tiếp xúc chào hỏi thôi, em có muốn anh chỉ cho em biết hành động thân mật là gì không?”

Vừa nói anh vừa thổi khí vào tai cô, cô rùng mình, khuôn mặt nóng bừng lan xuống man tai.

“Không cần,…” Cô giãy dụa thoát khỏi anh, cô mới không cần anh ta chỉ cho cô biết.

Nhìn cô vội tạo một khoảng cách với anh, lần này anh lại cảm thấy không hề tức giận, lại còn cảm thấy rất thỏa mãn, anh đúng là điên thật rồi. Anh hướng cô gái còn đang lo sửa sang lại quần áo kia

“Tối nay em cùng anh trở về nhà chính”

“Tôi biết rồi. Trợ lý của anh đã nói với tôi”

Đúng là tên nhiều chuyện, ai mượn cậu ta nói. “Vậy bây giờ anh đưa em đi chuẩn bị một chút”

“chuẩn bị cái gì?”

“Chẳng lẽ em định ăn mặc như thế ngay lần đầu gặp mặt ba mẹ chồng sao?”

Cô theo ánh mắt của anh nhìn mình từ trên xuống dưới, đúng là không ổn chút nào, cô như thế này thật không phù hợp với người là TGĐ như anh.

“Hiểu ra vấn đề rồi chứ?”

Nhìn cô gật đầu, anh khẽ cười: “Hiểu rồi thì đi theo anh”

Nhìn anh tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi, bây giờ cô mới cảm thấy bàn tay anh thật lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại còn rất ấm áp so với bàn tay lạnh lẽo của cô, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, cô không hề hay biết khóe môi đã cong lên từ lúc nào.

Cô nhìn khu trung tâm mua sắm rộng lớn trước mặt, toàn bộ đồ trong đây đều là hàng hiệu, cô nhìn trộm bảng giá của một bộ lễ phục “Ôi mẹ ơi”

“Có chuyện gì sao?”

Anh đang đi phía trước vội quay lại nhìn cô: “Không khỏe chỗ nào sao?”

“Không có, đồ ở đây thật sự rất đắt, không có chỗ nào rẻ hơn sao?”

Anh phì cười, nắm tay cô kéo đi hướng quầy trang phục nữ phía trước.Đúng là cô gái ngốc mà, đi theo anh còn lo về vấn đề tiền bạc.

Người đàn ông này có nghe cô nói không vậy? Lời nói của cô đúng là chẳng có trọng lượng gì đối với anh ta.

“Chào TGĐ Trần”

Anh khẽ gật đầu. “Các cô giúp tôi chọn cho cô ấy một bộ trang phục”

Cô gái nở nụ cười niềm nở, lần đầu tiên thấy TGĐ dắt nữ nhân tới nha, thật ghen tị với cô gái này

“Mời cô đi theo tôi”

“vâng”

Nhìn cô gái chuyên nghiệp giúp cô chọn mấy bộ trang phục, rồi đưa cho cô “Cô vào thay thử đi”

Nhìn TGĐ đang chăm chú vào quyển tạp chí, đúng là soái ca có khác mà, đến đọc báo cũng có ma lực như vậy: “TGĐ Trần anh xem thử có được không?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô trong bộ trang phục bó sát thì ra cô cũng có thân hình quyến rũ như vậy, nhưng nhìn đến bộ ngực cứ lấp ló trong bộ quần áo như đang mời gọi nam nhân kia, anh lại cảm thấy chướng mắt. Chỗ đó của cô chỉ có anh được nhìn thôi.

“Thay bộ khác đi”

Tốt quá, cô cũng đang muốn thay đây, cô cứ cảm thấy gió cứ lùa trước ngực.

Nhìn cô trong bộ đầm trắng tinh, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chiếc đầm dài ngang gối, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần của cô, chiếc cổ áo tròn để lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn của cô.

Nhìn ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm vào cô, hai má bất giác đỏ bừng, cô nhìn lại mình, bộ đồ này không tốt sao?

“Được rồi phiền cô đưa cô ấy đi tới phòng trang điểm giùm tôi”

Hai người rốt cuộc cũng nhận ra sự tồn tại của cô sao? không cần liếc mắt đưa tình làm người ta ghen tị thế chứ!!!!!!!!!

Anh dựa vào thân xe hít lấy không khí đêm của thành phố, Anh thật sự không thể ở trong đó thêm chút nào, anh thật sự đã chắc chắn muốn độc chiếm cô cho riêng mình rồi.

“Anh ta đâu rồi, không phải mấy phút trước vẫn ngồi đây sao? không phải bỏ của chạy lấy người rồi chứ?”

“Cô tìm TGĐ Trần sao? Ngài ấy đang đợi cô ở bên ngoài, Để tôi dẫn cô đi”

“Cảm ơn anh” Nhìn trang phục anh ta hình như là bảo vệ an ninh ở đây. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh, Anh ngước nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu với anh chàng kia.

Nhìn tóc cô đã được búi lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần, vài tóc mái còn lòa xòa sau gáy, khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ, không làm mất đi nét đáng yêu, ngây ngô trên khuôn mặt cô, mà đôi môi của cô lại được thoa lên một lớp son bóng, càng làm cho đôi môi căng mọng, no đầy.

“Mặt tôi bị dính gì sao?”

Cô định đưa tay lên kiểm tra khuôn mặt của mình lại bị anh nhanh tay bắt lấy

“Đứng im nào, son bị lem rồi” Anh lấy tay chùi vết son lem trên khóe môi của cô. Thì ra người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng như vậy. Nhìn khuôn mặt tuấn tú chỉ cách cô mấy centimet, cô có nên cảm thấy may mắn không đây?

“Đúng là người đẹp vì lụa, thì ra người như em cũng có thể trở nên xinh đẹp” Nói xong anh còn” chậc chậc ” hai tiếng để chứng nghiệm câu nói của mình.

Cô xin rút lại lời nói vừa nãy, đúng là không thể tin người đàn ông này được, khen một câu sẽ chết sao?

“Em tức giận sao?”

“Không có, đi nhanh đi” cô nhanh chóng bước vào trong xe, nhìn anh còn đang ở bên ngoài

“Không nhanh đi sao?”

Xem ra tức giận thật rồi: “hóa ra em rất muốn nhanh chóng gả cho anh như vậy?” vừa nói anh vừa nhanh chóng vào trong xe, vừa khởi động xe vừa không quên liếc nhìn cô một cái

“Anh sẽ thực hiện nguyện ước của em”

Cô không thèm quan tâm đến anh ta, cái gì cũng nói được, cô tựa đầu vào cửa kính nhìn từng dòng xe lướt qua, trong đầu không khỏi suy nghĩ không biết cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây?

Nhìn cô gái đang tựa đầu vào cửa kính chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh nghĩ cuộc sống của anh sau này có cô sẽ rất thú vị, anh sẽ không phải cảm thấy nhàm chán như trước đây nữa. Nghĩ vậy anh cảm thấy mình thật sự may mắn tìm được cô trước khi có người đàn ông khác cướp cô đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN