Crush! Vì đó là cậu - Chương 1: Lần đầu gặp mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
191


Crush! Vì đó là cậu


Chương 1: Lần đầu gặp mặt


Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Bây giờ đã là một giờ sáng.

Những người khác đều đã ngủ cả, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô bạn Hiểu Lam, tiếng ngày nho nhỏ khi có khi không của Di Nhiên. Mà tôi giờ này vẫn thức chỉ vì chấm xanh lẳng lặng nằm bên cạnh cái tên Gia Phong. Chẳng làm gì cả, đơn giản là nhìn chăm chăm cho đến khi nó xám xịt. Lúc này tôi mới tắt điện thoại, nhắm mắt dỗ cho chính mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày mai lại là một ngày mới!

Sáng nay có hai tiết Nguyên lí Mác-Lê nin. Môn học khiến bao sinh viên ‘ôm hận ngàn thu’. Lúc tôi mang cặp mắt gấu trúc vội vàng chạy tới giảng đường thì bên trong đã chật kín người. Hiểu Lam và Di Nhiên thấy tôi đến vội vẫy tay, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Hai đứa này, tuy rằng đi học cũng không thèm gọi tôi lấy một tiếng nhưng ít nhất vẫn nhớ giữ chỗ cho tôi đây. Hừ hừ tạm tha.

“Này, Quang Thái, cho mượn điện thoại một lát.”

Tôi vừa mới ngồi xuống, chợt giọng nói quen thuộc vang lên,cả người bỗng cứng đờ.

Giọng nói này tôi đã nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy. Vươn tay là có thể chạm tới.

Người được gọi là Quang Thái nói gì đó khiến cậu bật cười.

Tiếng cười giòn giã như một cái chày thật lớn từng cái từng cái gõ lên trái tim tôi khiến nó không ngừng rung lên thình thịch.

Giảng đường là một căn phòng lớn có thể chứa 400 người. Mỗi hàng ghế đều có 7, 8 người ngồi.

Hiện tại ngồi bên phải tôi là Hiểu Lam, ngồi bên trái chính là chàng trai kia, còn bên cạnh cậu ấy cũng có vài chàng trai nữa có vẻ như là bạn thân.

Cho đến khi giảng viên tới, thanh âm cười nói ở bên cạnh thi thoảng vẫn truyền vào tai tôi.

Toàn bộ cơ trên người tôi đều căng cứng không dám làm ra một động tác nào quá lớn như thể nó sẽ đứt vậy.

Máy móc viết gì đó trên giấy mà chính tôi cũng không biết, củi trỏ tay khi viết thi thoảng vô tình chạm vào nhau.

Tôi cứ như người mất hồn, lời thầy nói ở trên kia tôi không nghe được chữ nào. Mọi thứ đều biến mất, phảng phất như thế giới chỉ còn thanh âm của cậu tồn tại.

Gia Phong… thì ra tôi cũng có thể ngồi gần cậu đến như vậy!

“Thùy Vân! Thùy Vân! Này!”

Mãi đến khi Hiểu Lam ngồi bên cạnh liên tục gọi tên thì tôi mới giật mình: “Hả, làm sao?”

Hiểu Lam nhỏ giọng nói: “Thầy gọi cậu đó!”

Nhìn thấy thầy đã đứng gần bên tôi giật thót đứng bật dậy, cũng vì quá vội mà người tôi va vào bàn tạo thành thanh âm vang dội trong hội trường rộng lớn yên tĩnh đến kì dị.

Sau một giây yên tĩnh, hội trường lại xôn xao tiếng cười.

Bên cạnh tôi tiếng cười giòn giã lại vang lên, tôi có thể khẳng định cậu đang cười tôi.

Rất muốn cậu có thể chú ý đến tôi nhưng chắc chắn không phải là cái cách xấu hổ thế này, tôi cúi đầu ấp úng: “Dạ, thầy… thầy gọi em.” Trong lòng thầm cầu nguyện, cậu đừng nhớ mặt tôi, đừng nhớ mặt tôi, đừng nhớ mặt tôi.

“Cho tôi một ví dụ về bản chất và hiện tượng.”

Đó là cái gì vậy?

Thầy Lâm có sở thích rất lạ, có người cả năm không gọi lần nào, có người thì một tiết gọi chục lần có thừa gọi đến mức nhớ tên luôn. Mà tôi, bị điểm danh cũng chỉ có thể trách dáng vẻ ‘tâm hồn treo ngược cành cây’ của tôi quá rõ ràng.

Tôi ấp úng mãi không nên lời, Hiểu Lam với Di Nhiên cũng không nhắc, hoặc căn bản là chúng cũng giống tôi. Vốn dĩ không biết.

Đúng lúc tôi định tông bàn xông ra ngoài cho bớt nhục thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Cậu ấy giúp tôi!

“Này, cậu làm sao mà cứ như người mất hồn thế? Thầy gọi mấy lần cũng không biết.” Lúc ăn cơm trưa, Hiểu Lam hỏi.

“Hiểu Lam, cậu chẳng biết gì cả, lúc sáng Thùy Vân ngồi cạnh Gia Phong đấy.” Di Nhiên trách Hiểu Lam rồi quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thông cảm. “Ngồi bên trai đẹp như thế, không tập trung cũng đúng thôi trách ai được.”

Bị nói trúng tim đen, tôi cố làm ra vẻ không có gì.

“Hai cậu đừng có nói linh tinh. Tớ có người trong lòng rồi.” Nói xong rồi lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn lẹ, còn ngồi nữa tôi sợ hai bà tám này sẽ nhìn ra cái mặt già đỏ ửng của tôi mất.

Đi vệ sinh chẳng may đi qua bàn của Gia Phong với đám bạn. Bọn họ ồ lên: “Ê Phong, em gái lúc sáng của cậu kìa!”

“Em gái, qua đây nói chuyện với bọn anh chút đi.”

“Mấy cậu đừng có dọa người ta sợ.” Gia Phong trừng mắt với đám bạn mình rồi quay sang nói với tôi: “Cậu đừng nghe bọn họ nói lung tung.”

Tôi không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận mặt mình chắc đã đỏ như quả cà chua rồi.

Tôi chỉ còn nước ôm mặt mà chạy vội vào nhà vệ sinh.

Mất mặt thế này, làm sao dám ra ngoài gặp cậu nữa đây!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN