Crush! Vì đó là cậu
Chương 8: Tớ vẫn luôn đợi cậu
Chương 8: Tớ vẫn luôn đợi cậu
Sau sự cố ở thư viện đó, hình như khoảng cách giữa chúng tôi đã gần hơn một chút, cậu nhìn thấy tôi sẽ tươi cười gật đầu chào hỏi, không có việc gì sẽ rủ tôi đi ăn, tiết triết học cũng sẽ để dành cho tôi một chỗ bên cạnh cậu.
Tôi giống như một người đang hạnh phúc nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy tất cả đều tan biến.
Nhưng có thể mơ thấy cậu luôn nhìn tôi như vậy, tôi nguyện có thể mơ lâu một chút, ích kỷ giữ lấy cậu một lần…
Có người nói Gia Phong đang theo đuổi tôi, cậu không giải thích, tôi cũng làm như không quan tâm. Hai người trong cuộc đều im lặng, trong mắt người khác chính là thừa nhận. Vì vậy theo đuổi biến thành hẹn hò. Gia Phong vẫn như cũ không để ý, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Giả vờ như lơ đãng hỏi cậu: “Mọi người đều đang đồn ầm lên ấy, nói bọn mình đang hẹn hò.”
“Thế à.”
“Cậu không sợ có người ghen à.”
“Ghen thì tốt rồi.” cậu vẫn cười mà sao tôi thấy có một nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu, thoáng qua rồi biến mất ngay, tôi ngỡ như nhìn nhầm, “Cậu thì sao, có ai không?”
“Tớ? Cũng mong là có đấy.”
Nói rồi cả hai cùng bật cười, cậu lại nói: “Tớ cảm thấy cậu rất giống một người bạn của tớ. Cậu ấy cũng ở Hà Nội.”
“Ồ, giống thế nào?” Tôi tiện miệng hỏi.
“Không biết, chỉ là cảm giác thôi.” Nói rồi cậu lại thở dài, “mất liên lạc lâu rồi.”
Tôi thầm cười giễu, cậu cũng nhiều bạn thật đấy, vì vậy nên mới thân với tôi như thế chăng?
[Hôm nay cậu thông qua tôi, nhớ đến một người khác, cậu có từng nhớ đến tôi vậy không nhỉ. Chắc là không đâu, cậu lại làm tôi đau lòng rồi. Rất muốn giận cậu nhưng lại… không nỡ!]
Thời gian thấm thoát trôi, ít ngày nữa là tết nguyên đán rồi đột nhiên có chút không nỡ rời khỏi nơi này.
Buổi tối, Di Nhiên kêu gào đói bụng, thế là cả đám kéo nhau đi ăn khuya đúng kiểu tao béo thì bọn bây phải béo cùng tao.
Chính bạn Di Nhiên đòi ăn khuya sau đó cũng là nó sợ béo nhất kéo bắt cả đám theo nó đi bộ tiêu thực.
Sao mà giống hoàng thái hậu và thái giám ghê.
Sân vận động buổi tối chỉ có một bóng đèn hơi mờ, từ xa tôi đã thấy ở đó có hai bóng người một người tôi rất quen thuộc.
“Cậu luôn miệng nói thích tôi thế sao cả ngày chạy theo người khác là thế nào, rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì? Cảm thấy tôi bị cười vào mặt rất vui sao?”
“Chị hỏi tôi coi chị là gì vậy chị nói xem chị coi tôi là gì, em trai à. Chị rảnh rỗi đến mức quản em trai làm gì quen ai à?”
Thì ra là cãi nhau mà nguyên nhân hình như là liên quan đến cô.
“Cậu nghe ai nói linh tinh gì thế, hay là cậu hết thích tôi rồi?”
“Đúng vậy, thích chị bao nhiêu năm như thế là đủ lắm rồi.”
“Cậu giận tôi không cho cậu danh phận? chẳng phải chờ bao nhiêu năm rồi sao, một năm nữa cũng chờ không nổi à, cô gái đó có gì hơn tôi chứ?”
“Không tốt hơn chị, nhưng ít nhất người ta thật lòng với tôi, không như chị, chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác.”
Tôi không muốn nghe nữa, quay người chạy thẳng về phòng trốn trong chăn, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.
Tuy rằng cũng có lúc tôi ích kỷ muốn hai người chia xa, chỉ là tôi không hề muốn trở thành nguyên nhân khiến hai người cãi nhau một chút nào.
Cậu chỉ trích cô ấy lợi dụng tình nhưng chính cậu cũng lợi dụng tôi đó thôi.
Ánh mắt cậu vẫn trong veo như ngày đầu vậy làm sao thích tôi được, tôi biết, vẫn luôn biết mà…
Đứng ở bến xe hồi lâu, tôi nhẹ nhàng hít thở, tôi rời xa Hà Nội đã bao lâu rồi nhỉ. Cái lạnh ở đây lạnh buốt như vậy, thật khiến một người đi xa trở về như cô khó thích ứng mà.
Chuyện tôi về chỉ thông báo cho cô bạn thân nhất của tôi biết ấy mà chẳng hiểu sao người đứng mặt tôi lúc này lại biến thành Quang.
Cậu ấy tự nhiên nắm lấy hai bàn tay đang chà xát vào nhau vì lạnh của tôi thổi một hơi.
“Lâu không gặp, cậu lại xinh hơn một chút rồi.”
Nói thật từ sau vụ tỏ tình của cậu ấy, chúng tôi rất ít gặp nhau, đa phần là tôi tránh cậu ấy, cũng không nhớ lần trước gặp nhau là ngày tháng năm nào nữa.
Tôi cười vỗ vai cậu: “Cậu bạn, cậu cũng đẹp trai lên nhiều đấy.”
“Thế đã đủ để ăn cắp trái tim thiếu nữ của cậu chưa?”
Thật là… không những đẹp trai mà trình độ chặt chém cũng tăng không ít nhỉ.
Bến xa cách nhà tôi khá xa, người ta cũng đến rồi đành để cậu ấy đưa về nhà. Ngồi trên xe hầu như chỉ có Quang kể về mấy năm nay của cậu, luôn tiện khoe khoang về trình độ sát gái. Còn tôi thì thi thoảng ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ đang nghe.
Tôi là một cô gái sống nội tâm, chẳng bao giờ kể người khác nghe câu chuyện của mình, có chuyện vui lắm thì kể hai ba câu, còn buồn cách mấy cũng sẽ giữ trong lòng cũng chẳng mấy khi thể hiện tình cảm. Thế mà hôm nay, sau bao tháng ngày không gặp mặt, Quang lại khiến tôi vô cùng xúc động.
Cậu nói: “Tớ biết trái tim cậu đang ngự trị một người khác, giống như trái tim tớ thuộc về cậu vậy, nếu không kiên trì được nữa thì về bên tớ nhé, tớ vẫn luôn đợi cậu.”
Không kìm được mà ôm lấy cậu: “Xin lỗi, nếu có thể gặp cậu trước cậu ấy, nhất định tớ sẽ thích cậu. Không cần đợi tớ được không, thanh xuân của mỗi người đều quý giá, đừng để nó trôi đi như vậy.”
Quang không nói gì chỉ cười: “Học nhanh rồi trở về nhé, trái tim ở xa quá, tớ sắp bị cái lạnh ở Hà Nội đóng băng rồi.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!