Crush! Vì đó là cậu
Chương 7: Chỉ cần thế giới của tôi vui vẻ là đủ
Chương 7: Chỉ cần thế giới của tôi vui vẻ là đủ
Đứng ở bên đường nhìn ngôi nhà của cậu gần một ngày, cậu có biết không trái tim của tớ vẫn luôn đập mạnh đến nỗi tớ nghi ngờ nó muốn nhảy ra ngoài, muốn bay về phía cậu.
Cũng có một ngày tớ ở gần cậu như vậy, cùng cậu ở cùng một thành phố, cùng cậu hít thở dưới một bầu không khí, thậm chí chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cổng kia thì tớ có thể nhìn thấy cậu rồi…
Tôi đã hỏi thăm hàng xóm của cậu, họ đều nói cậu không sao rất mạnh khỏe, tảng đá trong lòng tôi cũng rớt xuống rồi, dù không biết tại sao cậu lại vô tình ‘mất tích’, có thể ở gần cậu thế này, tôi cũng mãn nguyện rồi.
Không còn sớm nữa, đến lúc nên trở về rồi.
Khoảng khắc tôi quay người, bỗng một bóng hình lọt vào tầm mắt… là cậu, tuy rằng khoảng cách hơi xa nhưng người thương nhớ bao năm làm sao có thể không nhận ra đây…
Giây phút ấy, tất cả mọi thứ dường như đều biết mất, chỉ còn có cậu.
Tôi mải miết khắc ghi hình dáng của cậu trong đầu cho đến khi cảm thấy ngạt thở mới nhận ra, thì ra tôi đã nín thở rất lâu, vội vàng hít lấy hít để, dù là bầu không khí không mấy trong lành của thành phố mà thấy lưu luyến quá thế này!
Con người là động vật tham lam sao chỉ nhìn thấy cậu thôi tôi đã thấy hạnh phúc quá, dù cho bên cậu là người con gái khác… đúng vậy, bên cạnh cậu chính là cô gái mà cậu thầm mến lâu nay, nụ cười của cậu dành cho cô ấy còn hạnh phúc hơn tôi bao nhiêu lần.
Cô ấy là tình yêu của cậu, còn cậu là cả thế giới của tôi.
Cậu có tình yêu còn tôi thì mất cả thế giới.
Nhưng mà thế giới của tôi hạnh phúc thì tôi phải thấy vui chứ nhỉ?
Trái tim này đau đớn, cũng có là gì đâu…
Từ ngày đó tôi bỏ face ‘nhỏ’ còn ‘my world’ thì thỉnh thoảng mới hoạt động.
Tận lực quên đi cậu, cố gắng như chưa từng tổn thương vì tôi biết ở nơi nào đó thế giới của tôi chắc chắn đang rất vui vẻ.
Thực ra quên một người rất khó, nên thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về người con trai ấy, giống như lúc đăng kí nguyện vọng, không kìm được mà viết lên nguyện vọng của cậu.
Cũng vì vậy mà tôi lạc đến nơi xa xôi này, làm cái chuyện ngu ngốc như thế này.
Đánh nhau với người khác vì họ nói xấu cậu sau lưng, nực cười làm sao.
Còn cậu, tôi vẫn tưởng cậu hạnh phúc, sao lại thành thế này, cô gái đó đâu có thật lòng với cậu cậu vẫn không nhận ra sao.
Cậu ngốc hay là cam nguyện để người ta lợi dụng đây.
Chắc là vế sau nhỉ, cậu thông mình như thế cơ mà.
Chỉ có tôi là ngốc thôi, bao năm rồi vẫn không quên được cậu…
Mở ra tài khoản facebook đã rất lâu không đụng tới, trong đó chất chứa bao nhiêu nỗi lòng, một lần nữa đăng tus.
“Dù cậu ngốc thật hay giả ngốc, không mong cậu chú ý tới tôi, chỉ mong cậu tìm được người xứng đáng với tình yêu của cậu.”
Sau sự kiện đá bóng, tôi không gặp lại Gia Phong, ngay cả tiết triết học mà tôi mong chờ nhất trong tuần cũng không có hứng đi học.
Một mình tôi ở phòng cũng hơi chán, muốn ăn mì ăn liền lại phát hiện ra mì đã hết rồi, thở dài một tiếng, đành đi căn-tin mua vậy. Trên đường từ căn-tin về đi ngang qua thư viện, đúng lúc tôi đang cần tìm một quyển sách thế là đi vào. Thư viện trường tôi rất lớn, dù là sách ở lĩnh vực nào cũng không thiếu tuy nhiên để tìm được thứ mà mình muốn tìm cũng thật không dễ chút nào…
Tìm nữa ngày cũng thấy quyển sách tôi muốn tìm, nhưng mà sao ở cao quá, tôi thử mấy lần cũng không lấy được.
Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, nhẹ nhàng lấy quyển sách ấy xuống.
“Phải quyển cậu cần đây không?”
“À, đúng là nó, cám ơn cậu.” Tôi nhận quyển sách từ tay Gia Phong, đột nhiên thấy lúng túng không dám nhìn thẳng vào cậu, tầm mắt rơi vào mấy quyển sách cậu đang cầm. Toán học, vật lý, vụ trụ… gu đọc sách cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Cậu cũng tới tìm sách à.”
“Ừm, đã tìm được rồi, cậu còn muốn tìm gì nữa không?”
Tôi vội vàng lắc đầu, làm gì còn tâm trí tìm sách cơ chứ, “Tớ, tớ còn bài tập chưa làm xong, tớ về trước đây.”
“Khoan đã!” Chưa kịp đi đã bị Gia Phong giữ chặt cổ tay, không cần nhìn cũng biết mặt tôi giờ này chắc là đỏ như cà chua rồi.
Gia Phong dường như cũng nhận mình hơi thất thố nên vội buông tay, đằng hắng: “E là cậu chưa về được, trời mưa rồi.”
Bất đắc dĩ, tôi cùng cậu ngồi ở khu đọc sách, cậu ấy hạ thấp âm lượng nói với tôi.
“Lúc sáng không thấy cậu đi học, bạn cậu nói cậu không khỏe, thì ra là trốn ở đây. Giỏi thật đấy.”
Lúc nói môi cậu tạo một đường cong xinh đẹp, tôi bất giác nhìn thấy đường cong ấy đến ngẩn người.
Tôi biết cậu rất lâu rồi, nhưng đối với cậu đây mới là lần thứ 3 gặp tôi mà thôi, sao cậu có vẻ thân thiết đến như vậy…
“Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?”
“À, tớ, hôm nay tớ hơi mệt.” đúng lúc đó từ bụng tôi bất ngờ phát ra tiếng ‘ục, ục’ vô cùng phối hợp.
Gia Phong sững ra rồi cười rộ lên.
“Xem ra là mệt thật rồi! ha ha!”
Khuôn mặt vừa hạ được tí nhiệt độ của tôi lại nóng bừng lên.
Trời ơi, mất mặt quá đi mất!!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!