Crush! Vì đó là cậu - Chương 6: chỉ có tôi nhớ cậu…
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Crush! Vì đó là cậu


Chương 6: chỉ có tôi nhớ cậu…


Chương 6: chỉ có tôi nhớ cậu…
Tôi nghe mà thấy lửa giận trong lòng cháy phừng phừng.
Cố gắng nhưng vẫn không nuốt trôi cái cục tức thật bự này.
“Có gì mà đáng ngưỡng mộ chứ, nếu thật sự thích một người thì chẳng cần anh ta phải làm bất cứ việc gì trước đám đông cả. Chẳng qua là muốn được ‘nổi’ mà thôi. Bề ngoài thánh thiện thực chất là ích kỷ chỉ biết lợi dụng người khác.”
Hai cô gái đó nghe thế thì quay sang trừng mắt tôi, đương nhiên tôi cũng trừng lại.
Ai sợ ai chứ!
Tôi hiện giờ đang rất nóng đấy nhé!!!
“Cô ghen tị với người ta thì cứ nói thẳng ra đi, ở đây mà nói xấu người khác, cô tưởng cô hay ho lắm à.” Một trong hai người đó cãi lại, xông lên đây tôi một cái.
“Ít nhất tôi cũng biết không được lợi dụng tình cảm của người khác để thỏa mãn mong muốn của bản thân.”
Sân vận động người, ở một góc nào đó có hai người xô xát nhau cũng không ai để ý.
Tôi và hai cô gái đó lớn tiếng qua lại, cuối cùng thành gây gổ, bị giật tóc mấy phát nhức nhối cả da đầu.
May mắn là sau đó Hiểu Lam là Di Nhiên đến đúng lúc mới giúp số tóc trên đầu tôi thoát khỏi số phận bi thảm.
“Tôi nói cô này, đi xem thi đấu một lát thôi mà cũng có thể thành đánh nhau được, bữa nay lại biết đánh nhau rồi cơ đấy, ghê nhỉ!”
Tôi cúi đầu không nói, trong lòng vừa tức giận vừa ấm ức. Đầu tóc rối tung cũng không quan tâm.
Ngày trước tôi vẫn luôn nghĩ rằng, cô gái mà cạu thích nhất định là một cô gái tuyệt vời. Trên môi luôn thường trực nụ cười rực rỡ mà bình yên.
Tôi tự nguyện để cậu được ở bên cô ấy bởi vì cô gái ấy là người thích hợp nhất với cậu.
Hóa ra là không phải.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu và cô ấy bên nhau tôi đã biết, đó là một con người đội lốt thánh thiện, luôn luôn như xa như gần, lúc nào cũng muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
Nhưng tôi lại không muốn phá vỡ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cậu. Giống như việc tôi dựa vào một chút hi vọng mong manh để níu giữ thứ tình cảm không nên có này!
Hiểu Lam vốn là người xuề xòa, ai không muốn nói cái gì cô ấy sẽ không tiếp tục truy hỏi, nhưng Di Nhiên là người tinh ý, cô ấy nhân lúc không có Hiểu Lam ở đây mà nói: “Có phải cậu thích cái tên Gia Phong đó không?”
Tôi bị nó nói trúng, mặt lúc trắng lúc đỏ, liều mạng lắc đầu.
Di Nhiên biết mình nói đúng rồi, cười cười: “Trên đời này có ai tự nhiên đi quan tâm một người dưng đâu, tớ thấy cậu để ý Gia Phong như thế còn không phải thích thì là gì.”
“Tớ biểu hiện rõ thế sao?”
“Không rõ, nhưng để ý một chút thì sẽ thấy. Nhưng lạ là, cậu cũng chỉ mới gặp cậu ta có mấy lần thôi, không đến mức vì người ta mà đánh nhau đấy chứ.”
Tôi vốn là người sống nội tâm, chuyện của mình không muốn nói cho người khác nhưng nhìn vẻ mặt Di Nhiên xem ra là không có câu trả lời thì sẽ không bỏ qua. Tôi đành phải nói: “Tớ quen cậu ấy trên facebook.”
“Vậy cậu ấy có biết là cậu.”
Tôi lắc đầu.
Nói đến đây thì có lẽ Di Nhiên cũng đã hiểu ra ít nhiều, thâm ý nói: “Có một số thứ, cậu phải học cách buông tay. Nắm mãi chưa chắc đã có kết quả tốt.”
“Tớ hiểu.” Tôi cười khổ. “ Nhưng tình cảm đâu phải nói buông thì buông ngay được.”
“Nếu đã không thể buông, vậy thì hãy mạnh dạn theo đuổi đi. Đấu tranh vì tình cảm của mình một lần.”
Cùng tuổi với nhau, mà sao cách Di Nhiên nói chuyện dường như là một người hoàn toàn khác vậy.
Và những lời của cậu ấy khiến lòng tôi chấn động.
Theo đuổi cậu… có thể chứ?
Tôi còn nhớ như in, cái lần đầu tiên gặp cậu ấy.
Đó là hè năm lớp 11, thời gian mà mọi học sinh bằng tuổi tôi đều trở nên gấp gáp, vội vàng nhồi vào đầu một đống kiến thức khó hiểu từ văn toán đến sử địa, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Thì tôi, một mình đi đến nơi xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân đến.
Tôi và cậu từng có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh, nhưng ít nhất cậu vẫn còn ở đó, tôi có thể biết được, khi nào thì cậu online, khi nào cậu đi ngủ, lặng lẽ theo dõi hoạt động của cậu.
Còn lúc đó, cậu như bốc hơi khỏi thế gian, làm thế nào cũng không tìm được cậu.
Tách khỏi facebook, tôi và cậu không còn bất cứ một mối liên hệ nào.
Dù là thời điểm đứng trước cổng nhà cậu, tâm tình tôi vẫn vô cùng phức tạp.
Trước đó, tôi từng mè nheo đòi cậu cho địa chỉ nhà, muốn gửi cho cậu một quyển sách vì muốn bên cậu có thứ gì đó của tôi, như thế có phải thi thoảng cậu sẽ nhớ đến tôi hay không. Tự mình tưởng tượng rồi cười ngốc nghếch một mình.
Hiện tại nghĩ lại, không biết liệu cậu có còn giữ nó hay đã ném vào một góc không nhớ đến. Cuối cùng cũng chỉ có tôi là nhớ cậu mà thôi…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN