Crush! Vì đó là cậu - Chương 9: Hôm nay cậu là của tớ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Crush! Vì đó là cậu


Chương 9: Hôm nay cậu là của tớ


Chương 9: Hôm nay cậu là của tớ
Đêm ba mươi tết, tôi cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin chúc năm mới cho đám bạn, khi lướt danh bạ đến cái tên Phong, ngón tay bất giác dừng lại. Bên dưới Phong là số điện thoại của Quang, thật trùng hợp, một người thích cô, một người cô thích lại nằm kề nhau.
Hôm lên xe về tô không nói với Phong, quan hệ của tôi và cậu hình như chẳng thân thiết đến mức ấy vậy thì bây giờ càng không có lý do nhắn tin cho cậu.
Tâm trạng háo hức khi đón giao thừa cũng vơi đi phần nào, chúc Quang mấy câu đơn giản rồi tắt điện thoại, nói với ba mẹ một mấy câu rồi vào phòng.
Sáng hôm sau vừa mở máy lên, đúng như dự đoán, điện thoại có không ít tin nhắn mới, mà cái tên Phong lặng lẽ nằm giữa đống tin nhắn ấy.
“Chúc bạn tôi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và luôn luôn vui vẻ. Happy new year!”
Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
“Cám ơn cậu!”
Một giây sau liền có hồi âm.
“Tết ở ngoài đó vui chứ?”
“Tất nhiên, rất náo nhiệt.”
“Ừm, vậy lúc nào cậu về trường?”
“Mùng 10.”
“Hơi lâu đấy nhỉ! Lúc nào tới nơi nhớ báo cho tớ nhé, im ỉm là không được đâu đấy.”
Tôi hơi giật mình, cậu đang trách tôi về mà không nói với cậu ư?
Đối với phái nam mà nói, tết là để ăn nhậu, đi chơi. Còn với phái nữ mà nói, tết chính là nấu cơm và rửa chén, lại không ngừng nấu cơm và rửa chén. Thời gian còn lại thì đi chúc tết.
Điều vui vẻ nhất là một sinh viên như cô vẫn còn nhận được không ít tiền lì xì. Ngoài miệng thì khách sáo từ chối trong lòng thì sớm đã vui sướng đến rụng tim rồi, hehe.
Đợi đến mùng 3 mới rảnh rang một chút, lại bất ngờ nhận được điện thoại từ cậu.
Cậu nói: “Cho tớ mượn cậu một ngày.”
“Hả?”
“Tớ đang ở Hà Nội.”
“Hả?” Tôi nghe rõ lời cậu đã nói, nhưng lại không hiểu lời cậu nói. Sau đó tôi nghe tiếng cậu bật cười.
“Tớ chưa đến đây bao giờ, cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho tớ đi.”
Hình như năm nay tôi rất có duyên với sự bất ngờ, liên tục tặng cậu tặng cho nhiều đến không tiêu hóa kịp.
Lúc tôi đến quảng trường, từ xa đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế đá, trên tay là tay là ly cà phê còn đang bốc khói, ánh mặt trời hắt qua tán lá để lại những bóng râm kỳ quái trên mặt cậu lại tạo ra hiệu ứng đặc biệt khiến cậu càng thêm bắt mắt. Hai cô gái lướt qua người tôi còn vui vẻ hò reo. “Ôi anh chàng kia đẹp trai ghê!”
Chậc chậc, thời buổi bây giờ, những anh chàng đẹp trai còn được săn đón nhiều hơn cả mỹ nữ.
Dù không biết tại sao cậu đến đây nhưng lòng tôi vẫn rạo rực. Bước trên lá vàng xào xạc đến bên cậu.
“Này, đợi lâu chưa?”
Gia Phong lắc đầu, nói một câu chẳng liên quan.
“Lạnh thật đấy!”
“Vậy sao, cậu đi một mình à?”
“Ừm, bỗng nhiên muốn biết tết ở Hà Nội thế nào?”
Với tư cách là ‘chủ nhà’ tôi đương nhiên phải đưa cậu đi hết những nơi cảnh đẹp có tiếng ở đây rồi.
Dạo quanh quảng trường rồi thì hồ hoàn kiếm, lại dạo qua 36 phố phường ăn đến không thở nổi mới thôi.
Đi chơi với cậu, tôi được một phen cười vỡ bụng. Mỗi khi cậu nói gì đó với người bán hàng, họ sẽ trưng ra vẻ mặt mơ hồ hỏi lại mấy câu kiểu như ‘cậu nói gì?’ có khi Gia Phong phải lập lại đến 3 lần thậm chí còn phải cố gắng nói chậm hết sức. Tôi không muốn cười cũng rất khó.
Không phải lần đầu tiên đi chơi với cậu, nhưng lần này có cảm giác rất đặc biệt, ánh nhìn chăm chú của cậu thường khiến tôi không biết phải làm sao nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi cậu. Ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy.
Đi chơi đến khi chiều tà, tiễn cậu đến bến xe.
“Nghe bạn cậu nói cậu không dùng facebook.”
“Ừm, sợ bị cám dỗ.” Tôi cười, “Tớ đi vệ sinh một lát.”
Lúc quay lại mới phát hiện tôi để quên điện thoại trên ghế, nhìn Gia Phong không có gì khác lạ tôi mới yên tâm cất điện thoại vào túi.
Tiễn cậu lên xe rồi, nhìn ráng chiều đỏ thẫm phía chân trời, trong lòng bỗng thấy man mác buồn, trống trải đến kì lạ.
Đối với cậu có lẽ chỉ là đi chơi với một người bạn nhưng đối với tôi sẽ là một kỷ niệm đáng quý, đẹp đẽ như một giấc mộng tôi có thể ảo tưởng rằng hôm nay cậu là của một mình tớ. Nhưng mà giấc mộng này đến lúc phải kết thúc rồi, gặp lại nhau cậu vẫn sẽ có người cậu thích, còn tôi vẫn chỉ là một người bạn không hơn.
Bỗng nhiên rất muốn cậu biết rằng, tôi rất thích cậu rất nhiều. Thậm chí… không chỉ là thích!
Thế giới của tớ ơi, tớ lại buồn rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN