Crush! Vì đó là cậu - Chương 10: Cậu, chờ tớ nhé!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


Crush! Vì đó là cậu


Chương 10: Cậu, chờ tớ nhé!


Chương 10: Cậu, chờ tớ nhé!
Kì nghỉ tết nhanh chóng qua đi, tôi về trường dưới một ngày nóng bức, tiếng bánh xe vali cót két dưới ngày trời nắng nóng càng thêm chói tai.
Tôi đang ngán ngẩm khi phải kéo cái vali đầy đồ đi một đoạn đường khá xa để về kí túc xá. Bỗng bị một cậu trai chặn đường.
Cảm thấy cậu ta hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp nơi nào, còn cậu ta nhìn thấy tôi có vẻ khá vui, cười như được mùa.
“Ôi, em gái Hà thành về rồi đấy à, ăn tết chắc vui lắm nhỉ!”
Không phải một câu hỏi mà là một câu cảm thán. Cậu ta cảm thán cái quái gì không biết. Có điều nó thành công làm cô đỏ mặt.
“Ôi ôi ôi, em gái Hà thành đỏ mặt rồi, có cần anh kéo hộ cái vali không, nhìn có vẻ khá nặng ấy nhỉ.”
Cậu ta một tay khoác vai tôi một tay giành lấy vali trong tay tôi cứ như là quen nhau lắm vậy.
“Bạn này, chúng ta quen nhau à?”
Tôi nói một câu chẳng hợp với tâm trạng của cậu ta như thế, lập tức có thể vẻ mặt cậu ta chùng xuống nhưng ngay lập tức lại vui vẻ.
“Quen chứ, sao lại không quen được, anh là bạn Phong mà, cả đám bọn anh đều biết em còn rõ hơn cả đám bạn nữ cùng lớp ấy chứ.”
Tôi chợt nhớ ra hình như người này chính là cái người tên Thái thì phải. Là người hôm đó ngồi cạnh Gia Phong, còn ở căn-tin trêu chọc cô.
Tôi giật phắt cái vali lại.
“Tôi tự cầm được. Cám ơn. Tạm biệt.”
Tên này cười gian xảo thế chắc chắn là không có ý tốt.
Có điều Quang Thái lại chẳng dễ buông tha như thế, cậu ta lẽo đẽo theo sau tôi, bắt đầu lải nhải.
“Người nào đó nói đi Hà Nội một ngày, kết quả thành đi hai ngày. Tụi này vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới biết người ta đi chơi với gái, vui đến nỗi quên cả anh em luôn đấy.”
Tên ấy cứ huyên thuyên như thế, cho đến khi gần tới kĩ túc xá, cậu ta bỗng kéo tôi lại, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
“Cậu thích tên Phong thế nào, tụi tôi đều nhìn ra mà.”
“Tụi tôi thấy bà chị kia chướng mắt lâu rồi, cậu cố lên nhé, tụi tôi đều ủng hộ cậu.”
Tôi sững người đứng đó còn cậu ta thì nhanh chóng biến mất sau rặng cây.
Thì ra không phải chỉ một mình tôi nhìn thấy cái vẻ giả tạo ấy. Chỉ có cậu mãi không chịu nhìn ra mà thôi.
Tôi về phòng ngủ một giấc, thức dậy đã là buổi chiều, gửi một tin nhắn báo tôi đã đến nơi cho Gia Phong, chỉ vài giây sau cậu trực tiếp gọi lại.
“Cậu đến nơi rồi à? Gặp nhau chút nhé!”
“Được, gặp nhau ở đâu?”
“Cậu đợi một chút, tớ đến đón cậu.”
Tôi và cậu chậm rãi đi bộ dưới những bóng cây mát rượi, rõ ràng cách nhau chưa đến nửa mét, sao thấy xa xôi quá. Giống như tôi không biết lúc này trong lòng cậu đang buồn chuyện gì đang suy nghĩ cái gì. Càng không biết phải an ủi cậu thế nào.
Cậu im lặng tôi cũng lặng im, chỉ có tiếng lá cây xào xạc…
Đột nhiên Gia Phong lên tiếng, phá tan cái không khí tĩnh lặng này, giọng cậu chứa đậm nỗi buồn.
“Vân này, cậu nghĩ, thế nào là hai người yêu nhau? Có phải nên ở bên nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, cùng nhau cố gắng vì tương lai của cả hai hay không?”
“Chắc là vậy!”
“Vậy nếu một người tiếp nhận toàn bộ tình cảm của chàng trai,nhưng lại không chấp nhận, không từ chối, không hẹn ước, thì cô gái đó liệu có thích chàng trai kia hay không?”
“Chắc chắn là không!”
“Nếu thật lòng thích một người sẽ dùng từ ‘bạn’ để đặt tên mối quan hệ của hai người, sẽ qua lại mờ ám với người khác, sẽ vui sướng khi có nhiều người theo đuổi sao?”
“Sẽ không?”
Gia Phong liên tục đặt câu hỏi, tôi cũng thành thật trả lời.
Bỗng Gia Phong quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.
“Vân này, cậu từng thật lòng thích một ai đó chưa?”
Tôi cũng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hình như ánh mắt cậu có gì đó khác xưa.
“… Có chứ.”
“Ừ, xem ra tớ u mê quá lâu rồi, đến lúc nên tỉnh lại rồi. Quên một người có lẽ rất khó nhưng đâu phải là không thể. Có lẽ tớ sẽ quên nhanh thôi. Cám ơn cậu… đã ở bên tớ lúc này.”
“Cậu, chờ tớ nhé!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN