Crush! Vì đó là cậu - Chương 11: Đinh Oanh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Crush! Vì đó là cậu


Chương 11: Đinh Oanh


Chương 11: Đinh Oanh
Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy của cậu.
Cậu nói tôi chờ cậu nhưng lại nói chẳng nói vì cái gì mà chờ, chờ đến bao giờ. Có điều từ hôm ấy trở đi, cậu khác trước nhiều. Nói chuyện với tôi nhiều hơn về cậu, quan tâm đến sở thích của tôi, hay đơn giản là cùng tôi cúp học ‘trốn’ trong thư viện cả ngày.Khoảng cách giữa chúng tôi vì mỗi hành đồng của cậu mà thu hẹp.
Tôi rất tò mò muốn hỏi cậu vì sao không ở bên cô ấy mà lại ‘đốt cháy’ thời gian của cậu ở bên tôi, rất nhiều lần muốn hỏi nhưng vẫn không đủ can đảm. Sợ câu trả lời của cậu khiến tôi thất vọng.
Cậu biết không hiện tại tớ ngàng càng trở nên ích kỷ, chỉ muốn giữ cậu lại bên tớ mãi như lúc này!
Nhưng mà tớ cũng rất sợ, sợ cậu nhìn thấy chính cậu trong mắt tớ. Nên tớ chẳng bao giờ tớ dám nhìn cậu quá lâu. Sợ một lần ích kỷ làm đau chính mình. Thế đấy!
Gần đây hội sinh viên trong trường đang chuẩn bị cho đêm hội ngày 8/3. Gia Phong được mời làm Mc. Chuyện này có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, vẻ ngoài của cậu rất được, giọng nói thì khỏi chê vào đâu, được mời làm Mc cũng là điều dễ hiểu.
Hình như mấy chương trình như thế này thường có hai Mc, tôi thuận miệng hỏi cậu.
“Vậy người kia là ai.”
“Đinh Oanh.”
Khi nói ra cái tên này, cậu nhìn nơi nào đó rất xa. Không phải vui mừng mà là phiền muộn.
Sao lại thế nhỉ, người kia chính là cô gái trong lòng cậu mà.
“Hai người đứng chung một chỗ, chắc chắn rất đẹp đôi.”
“Đẹp đôi thì thế nào, đến cuối cùng vẫn là… tớ từ bỏ rồi!” dù cậu đang cười, nhưng trong mắt cậu vẫn hằn nỗi ưu thương khó che dấu.
Tôi cầm lấy bàn tay của cậu, muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh.
“Cậu đừng buồn.”
“Không buồn, sớm nên từ bỏ rồi, u mê mãi cũng đến lúc tỉnh lại thôi. Có cậu bên tớ là tốt rồi.”
“Đúng rồi, tối hôm đó cậu đi cùng tớ nhé!”
Đinh Oanh, tôi đã biết từ rất lâu, rất lâu rồi, trong suy nghĩ của tôi ba năm trước là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, rất xứng đôi với cậu, rất đáng để tôi tôn trọng. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô ta qua những bức ảnh, tôi có thể mường tưởng ra nụ cười sáng lạn của cậu.
Bọn họ ở gần nhau như vậy, thân thiết đến vậy xứng đôi biết bao nhiêu. Tôi thua đã là điều chẳng thể chối cãi.
Nhưng hiện tại nhìn cô gái đang đứng trước mặt, trên người khoắc bộ váy sang trọng rựng rỡ như đem toàn bộ hào quang của đêm nay đặt trên người mình, tôi lại chẳng còn tôn trọng, sùng bài như xưa.
Bởi ngay từ khi vào trường, tôi đã không ít lần nhìn thấy cô ta thân thiết cùng chàng trai khác. Mỗi lần một người, nụ cười trên môi cũng xinh đẹp y như khi ở bên cậu vậy.
Có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ dừng lại ở bên môi.
Biết đến đã lâu, chính thức gặp mặt thì đây là lần đầu tiên.
“Chào em.”
“Chào chị.”
Tôi đáp lời chào, sau đó là một khoảng im lặng, trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ào của đêm hội.
“Tôi chưa thấy Phong thân thiết với cô gái nào như cô, có điều… em nên biết trong lòng cậu ấy tôi quan trọng thế nào. Cẩn thận nếu không bị thương tổn nhé!”
Đinh Oanh nói xong thì quay lưng bước đi, lại bị câu nói của tôi chặn lại.
“Chị cũng biết chị quan trọng với cậu ấy, vậy trong lòng chị thì sao, có quan trọng như vậy không?”
Đinh Oanh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng nhìn lại.
Cho dù hiện tại tôi chỉ bận một cái váy đơn giản, chẳng thể nào so bì với nửa sắc đẹp của Đinh Oanh, khí thế lại chẳng thua kém chút nào.
“Thế thì sao, tôi mới có thể khiến nụ cười của cậu tỏa sáng, cô có thể sao?”
Chỉ một câu nói, lại giống như rút đi toàn bộ sinh lực của tôi, khí thế cố tình trang bị cho mình cũng bay mất không còn một mảnh.
Nhưng chị ấy lại chẳng nói sai, tôi có thương cậu đến mấy thì cậu vẫn chẳng thương tôi. Tôi có cố gắng thế nào, nụ cười của cậu vẫn đượm buồn như vậy.
Không phải không thể, chỉ là không đúng người.
Giữa đêm hội đông đúc là thế, sao tôi lại thấy cô đơn quá, bỗng rất nhớ căn phòng nhỏ ấm áp của tôi ở Hà Nội.
Nhớ biết bao những ngày ngây thơ, chẳng biết thế nào là thích một người.
Đinh Oanh chợt nở nụ cười xinh đẹp, đi về phía sau lưng tôi.
“Cậu đi đâu vậy, sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”
Không biết Gia Phong ở sau lưng tôi từ khi nào. Cậu nhìn tôi áy náy.
“Xin lỗi cậu nhé, rủ cậu tới đây lại để cậu một mình thế này.”
Tôi vội vàng che dấu bi thương trong lòng, cười với cậu: “Không sao mà, cậu cứ làm việc của cậu đi.”
“Ừm, vậy một lát nữa tớ tìm cậu nhé!”
Tôi gật gật đầu
Hai người bọn họ lập tức quay đi, tôi thấy Đinh Oanh khoác lấy tay cậu, còn cậu lại chẳng có ý đẩy ra.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN