Cặp Đôi Ác Quỷ
Chương 41 : Căn Bệnh Tái Phát
” Chơi vậy là đủ rồi !”- hắn uy nghiêm với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn về phía trước nói bao hàm ý cả hai người .
” Tôi chơi chưa vui ”- nó và cậu nhìn biểu hiện tôn kính của tụi kia cũng đủ hiểu người đối diện cả hai đang có chức vụ gì trong đây .
” Vậy đụng đến người của bang tôi coi như đã thách thức Waru !”- hắn nhìn nó với đôi mắt suy xét gì đó , nó là ai ? Sao đến đây ? Nơi này nguy hiểm , nó không biết sao ? Đó mãi là câu hỏi cho đến khi hắn nhận được câu trả lời
” Thế thì tôi sẽ thâu tóm ….”- nó chưa nói hết câu thì đã bị ai đó cắt ngang lời , thật ra nó cũng bất ngờ lắm đấy chứ . Nhưng nó đã được học bình tĩnh trong mọi việc rồi , nó không ngờ một tên bị bồ đá và người yêu lại cùng bang phái , tên hay bị giáo viên nhắc nhở lại là bang chủ của Waru mà nó muốn thâu tóm .
” Chúng ta có thể hợp tác ?”- cậu từ nãy ngồi phía dưới giờ mới đứng dậy phát biểu và câu nói cũng đã cắt lời của nó . Đã quen biết thì cần gì phải vòng vo , vào luôn trực diện cũng hay đấy , đang là bạn không nên biến thành thù .
” Cậu nghĩ hợp tác với bên này dễ dàng vậy sao ?”- cô lên tiếng khoanh tay trước ngực nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ , mặc dù chia tay với hắn nhưng chút ít cô vẫn là thành viên trong bang và là người lớn lên cùng hắn mà .
” Tôi đồng ý !”- hắn nghe thấy câu nói của cô cảm thấy chối tai khiến hắn chau mày khó chịu , trong này không biết chức vụ gì nữa rồi mà có người dám đè đầu cưỡi cổ hắn để chỉ đạo cơ à .
” Nhưng … ”- cô bất ngờ quay lại nhìn hắn như mong chờ con người hắn quay lại yêu cô , nghe lời và nuông chiều cô như trước kia .
” Tôi là chủ hay cô là chủ ?”- hắn gằn từng chữ như con dao cứa vào niềm hi vọng trong trái tim nhỏ bé của cô , càng mong chờ hắn điều gì thì hắn sẽ làm ngược lại .
” Vậy tốt rồi ! Về thôi ”- Thiên vỗ tay theo từng nhịp điệu với nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái chết mê chết mệt vì cậu nếu có ^-^ vì trong bang làm gì có cô gái nào . Vụ gây lộn đã khiến họ bỏ chạy ra ngoài tự lúc nào rồi , còn lại đàn em trong này thôi . Vả lại lúc nãy nó đứng sau lưng cậu có giật vạt áo như có chuyện gì đó nên cậu cũng không muốn ở lâu . Không lẽ bệnh nó lại tái phát ?
” Tôi chưa nói hết …”- thấy cậu đang khoác vai nó chuẩn bị đi ra ngoài thì hắn đã lên tiếng khiến cả hai dừng chân mà quay lại . Cái gì cũng có cái giá của nó nên hắn cũng không phải kẻ hợp tác là hợp tác luôn đâu .
” Chuyện gì ?”- cậu giữ vẻ bình tĩnh mặt đối mặt với hắn phía xa mà nắm chặt bàn tay của nó như truyền một chút hơi ấm gì đó . Bàn tay cùng nhiệt độ cơ thể nó đã lạnh hơn trước , có lẽ do lúc nó đánh với cô đã dùng quá sức .
” Với điều kiện , tôi sẽ được quyền sở hữu em kể từ hôm nay !”- hắn đứng trước những đàn em mà công bố nó sẽ thuộc về hắn và như lời thách thức với cô vậy . Bữa trước cô làm vậy thì bữa nãy hắn cũng trả đủ , thật ra hắn vẫn còn tình cảm với cô và chỉ muốn coi nó như một trò tiêu khiển thôi . Một ngày chia tay đâu thể dễ quên tình cảm mấy năm nay được đúng không ?
” Được , Thiên chúng ta về !”- nó cũng hơi bất ngờ nhưng mặc kệ câu nói của hắn nói ra , giờ trái tim nó đang đập nhanh dần theo tiếng nói , các cơ trong vùng bên trái đang co thắt lại khiến nó khó thở nhưng nó vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đó . Mồ hôi mẹ cùng con đã thấm ướt áo nó , sao tự dưng căn bệnh ma quỷ này lại phát tát vào lúc này chứ . Còn hắn thì nhìn cả hai tấm người đi xa mà không mấy quan tâm , vì hắn đâu có quan hệ họ hàng gì đâu nên mặc cả hai thôi .
Không để cậu trả lời mà nó đã cướp mất và kéo cậu ra ngoài từ bao giờ , nó biết chứ . Nó biết bản thân là một vật tiêu khiển trong tay hắn nhưng nó không muốn chết từ bây giờ . Không có thứ gì là hoàn hảo cả , từ khi sinh ra nó đã mắc phải một căn bệnh khó chữa mà không biết sống chết lúc nào. Cặp sinh đôi đẹp lắm đó nhưng sức khỏe thì không đẹp như vậy , cùng là trong bụng của một người mẹ đi ra nhưng một trong hai người lại không được khỏe mạnh và người đó là nó . Từ nhỏ được các bama chăm sóc và nuôi dưỡng tỉ mỉ với những cuộc huấn luyện để sức chịu đựng cao hơn nhưng không có gì là mãi mãi được . Giờ đây nó đang phải cố gắng kìm nén để nó không bộc phát ra ngoài đến khi lấy được thuốc .
” Trong tủ !”- hai từ ngắn gọn tuy nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy , các bác giúp việc không biết làm gì hơn ngoài trừ lấy khăn ấm lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch kia .
” Đây rồi , uống đi !”- chưa đầy 1′ cậu đã lôi được lọ thuốc xuống rồi đưa lên cùng ly nước lọc chị giúp việc mới rót .
Cậu đặt nghiêng người nó lên uống , trong lọ thuốc không còn bao nhiêu , các bama thì không biết nghiên cứu căn bệnh đó ra sao rồi . Những đứa con thì không biết làm gì hơn ngoại trừ việc đưa những viên thuốc họ tự chế tạo ra cho nó uống qua ngày thôi . Nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn của nó đang dựa vào người cậu mà ngủ trong khi cậu chỉ biết cười khổ cho nó . Tại sao vận xui lại bám theo nó chứ không phải người khác , cuộc đời không may mắn như ta tưởng .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!