Phong Vân Quyển 4
Kẻ Lạ Phía Sau Bức Tường
Đâu phải cứ giết đối thủ mới là chiến thắng. Đâu phải cứ chiến thắng thì mới là vô địch, đôi khi chỉ cần một trận tỉ thí nhẹ nhàng, đởn giản chỉ là trao đổi võ học, đó cũng là một cách quyết đấu đỉnh cao. Sẽ không có đổ máu, không có chết tróc, nhưng cũng không kém phần quyết liệt.
Vô Danh và Phá Quân đã trải qua bao nhiêu trận chiến, cho đến cùng họ cũng đạt được thành tựu nhất định. Tuy giờ đây hai người đã trở thành tiền bối trong giang hồ, nhưng lớp cao thủ thanh niên vẫn rất hứng thú, khi nhắc đến hai con người đã trở thành thần thoại này.
Họ vẫn thường nói với nhau giữa Vô Danh và Phá Quân hiện tại thì võ công của ai cao hơn. Người trong thiên hạ nhiều khi vẫn rảnh rỗi như vậy, đem so sánh giữa người nọ với người kia, việc này với việc kia rồi sau đó tranh luận thao thao bất tuyệt với nhau. Dĩ nhiên ai cũng có lý lẽ của mình, nhưng tất cả quy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán, chứ chẳng có cơ sở nào để khẳng định một cách chắc chắn cả.
Vậy thì nếu xảy ra một trận quyết đấu thật sự giữa Vô Danh và Phá Quân thì kết quả sẽ ra sao.
Người sống trên đời phải có mục tiêu để sống và theo đuổi nó, tuy rằng đôi khi con người sẽ thật khổ sở để cố gắng hoàn thành mục tiêu đó, nhưng ít ra thì đó cũng là ý nghĩa để sống trên đời.
Còn người sống mà không có gì bận tâm, không lo lắng, khổng hỷ cũng chẳng nộ, từng ngày cứ qua đi một cách bình thản, nhạt nhẽo liệu người đó có vui vẻ hay không.
Phá Quân là một người như thế, một kẻ mang mệnh hung tinh, đến thế gian để phá hoại giết tróc, nhưng bây giờ hắn lại chẳng làm như thế. Ngày ngày chỉ quanh ra quẩn vào với vài chiếc bánh màn thầu đơn giản vô vị như chính cuộc sống của gã, thì hỏi rằng gã sống có vui không.
Phá Quân đã sống như thế một thời gian dài, không bá niệm, không dã tâm không gì hết ngoài chờ đợi thời gian trôi đi đằng đẵng. Cuối cùng ông ta chỉ còn thú vui duy nhất trong cuộc đời này của mình đó là võ công.
Suốt mấy mươi năm lần giao thủ gần nhất là với Hải Trạch Võ Lang của Ẩn Kiếm Lưu. Với người này Phá Quân nợ một món nợ ân tình, nên khi giao chiến ông ta không muốn mang Tham Lang Thiên Nhẫn theo. Vì ông ta muốn trả nợ cho người ta, chứ không phải là giết luôn chủ nợ.
Phá Quân chỉ dùng tay không nghênh kháng đã đánh ngang với Vô Lượng Thần Chưởng, tuyệt học tâm đắc nhất của Võ Lang. Sau trận chiên đó hầu như ông ta chẳng động thủ với ai bao giờ.
Nhưng một kẻ si võ như cuồng Phá Quân, tuy không co lòng tranh bá nữa, nhưng người luyện võ thì luôn cầu đối thủ xưng tầm với mình. Trong sô ít những người có thể xem là xứng tầm đó dĩ nhiên là phải có Vô Danh.
Ngày hôm nay cũng là ngày hiếm có khi hai sư huynh đệ họ lại có thể gặp gỡ nhau ở đây. Chính chỗ này là nơi bắt đầu ân oán giữa hai người bọn họ. Phá Quân cũng muốn tại đây hai người có thể một trận cuối phân rõ cao thấp, xem giữa bọn họ ai mới là đệ tử xuất sắc nhất của Kiếm Tông.
Đó cũng là một cách tốt nhất để tìm ra kết quả của cuộc đối đầu giữa hai siêu cấp cao thủ, đã bỏ dở gần cả trăm năm qua. Phá Quân làm thế cũng có thể xem là một ý rất hợp lý.
Nhưng còn Vô Danh liệu ông ta có đồng ý lần tái chiến thứ ba này không, chỉ thây Vô Danh vẫn ngồi yên trên khuôn mặt lạnh lùng không phát ra một tia biểu cảm nào, nhưng miệng thì đã động đậy.
– Sư huynh! Điều đó có thật sự cần thiết hay không?
Trước câu hỏi ngược lại của Vô Danh, thì Phá Quân vẫn bình tĩnh đưa tay với bình rượu, rồi từ từ lấy trong người ra hai bát sứ lớn phía trước. Cử chỉ chậm rãi dường như từ lâu Phá Quân luôn chậm rãi như vậy. Hiếm khi có việc gì có thể khiến ông ta phải khẩn trương, có lẽ vì chậm rãi quá lâu đâm ra thành thói quen mất rồi.
– Sư đệ à! Thật ra lão phu cũng chẳng biết mình còn có thể sống được trong bao lâu nữa. Phân cao thấp với đệ chính là việc quan trọng nhất trong đời Phá Quân ta.
Lần này thì khi nghe xong câu nói ấy của Phá Quân, thì Vô Danh đã có một chút chau mày.
– Chẳng phải sư huynh có chân nguyên rồng, có thể trường sinh bất lão hay sao?
Phá Quân nghe thấy câu đó thì bật cười, rồi vươn vò rượu trong tay với tới rót đầy chén cho Vô Danh. Rượu đã rót ra khỏi chum thì sẽ không thể nào chảy ngược trở lại được nữa. Chân nguyên cũng giống như chum rượu này, dùng hoài rồi cũng sẽ hết chứ không phải là vô cùng tận.
– Hà hà! Sư đệ một đời anh minh lẽ nào không biết, trước khi ta có được chân nguyên thì đã có ai từng dùng thử chưa mà biết nó sẽ trường sinh bất lão. Huống chi sức mạnh chân nguyên của ta đã truyền cho Đoạn Lãng hết rồi.
Đúng là năm xưa vì báo ân Bộ Kinh Vân đã dùng chân nguyên cứu sống mình, Phá Quân đã truyền sức mạnh đó vào người Bộ Kinh Vân để cứu Nhiếp Phong bị trọng thương rất nặng. Không ngờ lúc đó Đoạn Lãng chưa chết, đã vùng tới tấn công ba người. Trong lúc cấp bách, Bộ Kinh Vân đã đem phần sức mạnh chân nguyên của Phá Quân, truyền sang người Đoạn Lãng. Cùng hai phần trước đó Đoạn Lãng đã hấp nạp, và thêm phần của Phá Quân nữa là ba phần vào trong người hắn.
Do sức mạnh quá lớn vượt quá sức chịu đựng của nhục thân, nên người Đoạn Lãng phồng như một quả bóng nén đầy hơi bên trong. Vô Danh cũng có mặt ở đó, chính ông ta đã xuất một kiếm làm người Đoạn Lãng nổ tung, kết thúc cuộc đời một ma trung chi vương tàn ác.
Thì ra từ lúc đó trở đi sức mạnh chân nguyên của Phá Quân đã không còn nữa.
– Sư huynh còn nhớ Từ Phúc có chân nguyên phụng hoàng, chẳng phải đã sống qua hai ngàn năm đó sao.
Vô Danh có thể am hiểu về kiếm đạo giang hồ, còn riêng về sức mạnh lẫn năng lực thật sự của chân nguyên vì không trực tiếp hấp thụ, nên Vô Danh không thể hiểu rõ công năng của nó bằng Phá Quân.
– Đế Thích Thiên tu luyện Băng Tâm Quyết có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ, chứ không hẳn đã nhờ vào chân nguyên. Sư đệ cũng đã gần cổ lai hy, mà vẫn khỏe mạnh như thường, nội lực hùng hậu đâu có cần phải phục chân nguyên đâu.
Đúng vậy người luyện võ nếu tu dưỡng tinh thần và thể chất thật tốt, hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ. Về điểm này Vô Danh cũng phải đồng ý với Phá Quân. Với nếu quả thật chân nguyên có thể khiến con người ta trường sinh bất tử, thì Đế Thích Thiên tốn công bày bố cách đồ long làm gì.
Sức mạnh bá đạo của chân nguyên như thế nào thì cả thiên hạ đều đã rõ, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Phá Quân, Tuyệt Tâm nhờ chân nguyên mà công lực lẫn tu vị tăng tiến thần tốc.
Nhưng chân nguyên thật có phải khiến con người ta trường sinh bất tử hay không, thì đó còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.
Nói như Phá Quân thì chân nguyên là một nguồn sức mạnh, nhưng không phải là vô cùng vô tận. Nếu dùng hoài cũng sẽ có lúc hết như chum rượu đầy uống mãi cũng cạn. Rượu tuy cạn nhưng vẫn còn hương thơm, chân nguyên tuy cạn kiệt nhưng vẫn còn công năng. Có thể ví như vạn độc bất xâm, không bị dịch bệnh xâm hại.
Trên thực tế những người có sức mạnh chân nguyên đều đã già đi theo năm tháng, Bộ Kinh Vân, Phá Quân tóc thì đã bạc trắng, Tuyệt Tâm thì mặt mũi đanh lại không hề giống trẻ mãi không già như người ta vẫn nghĩ. Riêng Nhiếp Phong luyện Băng Tâm Quyết, cùng một tâm hồn băng thanh không ham danh lợi, toan tính, nên vẫn phần nào giữ được nét thanh xuân trên gương mặt.
Vô Danh cảm thấy lời Phá Quân nói cũng có cái lý nhất định của ông ta. Vô Danh cũng tự hỏi mục đích sống của ông ta trên đời này là gì. Với bản lĩnh danh tiếng của thiên kiếm cũng hoàn toàn có thể khai tông lập phái, hay tạo thế lực xưng bá một phương, thành tựu có khi còn lớn hơn Hùng Bá, Nhất Phương năm xưa nhiều lần.
Nhưng ông ta lại không có cái tham vọng hư danh phù phiếm đó, đâu phải cứ hiệu lệnh thiên hạ mới là bá vương. Vô Danh suy cho cùng cuộc đời ông ta lý tưởng sống duy nhất chính là Kiếm đạo.
Người trong thiên hạ có thể đủ năng lực qua chiêu với Vô Danh tuyệt đối không nhiều. Mộ Ứng Hùng, Long Nhi đều đã chết, Bộ Kinh Vân là ái đồ sẽ không thể cùng ông ta tỉ kiếm. Bất quá trong hiện tại cũng chỉ có Phá Quân là đủ tầm khiến Vô Danh đụng kiếm mà thôi.
– Được rồi sư huynh! Ta lâu rồi cũng không xuất kiếm, chi bằng chúng ta tỉ thí một chút cũng được.
Nghe Vô Danh nói vậy Phá Quân mừng vui ra mặt, tuy không còn là con người bá đạo như năm xưa. Nhưng bản tính trong con người đâu dễ dàng thay đổi, cho dù là thời gian có bao lâu đi chăng nữa, cũng không đủ để làm mất đi bản chất háo thắng trong con người Phá Quân.
– Hay lắm! Để lão phu xem bao năm qua tu vị của sư đệ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Nhưng ta không mang theo đao kiếm, chúng ta phải tỉ thí thế nào.
Tuy nhận lời Phá Quân nhưng Vô Danh cũng có đôi chút không thỏa mái, vì tỉ thí mà ông ta đã mất đi nghĩa huynh cả đời kính trọng Mộ Ứng Hùng. Tỉ kiếm nghe qua thì có vẻ dễ dàng nhưng cao thủ xuất chiêu, chỉ cần một chút sơ xuất là cũng có thể mất mạng. Vô Danh thật không muốn hậu quả không mong muốn xảy ra.
– Như vậy đi chúng ta sẽ không dùng binh khí quyết đấu, mà sẽ dùng tu vị của mình tỉ thí, sư huynh thấy được không.
Vô Danh đồng ý ra chiêu thôi đã khiến Phá Quân hài lòng lắm rồi, còn đánh như thế nào với tu vị siêu phàm của hai người họ, cũng đều không thành vấn đề.
– Được! Vậy sư đệ hãy xem tu vị mấy mươi năm qua của ta.
Lời vừa rứt Phá Quân lập tức vận lực lên bàn tay cầm bát rượu. Nội lực quẩn cuộn làm cánh tay vốn đã to lớn dị thường của Phá Quân căng phồng lên. Ánh mắt ông ta phát ra ngạo khí bức người, hiếm khi Phá Quân mới có cảm giác phấn khích như lúc này. Chỉ khi giao thủ với Vô Danh ông ta mới tìm lại nhiệt huyết chiến đấu bẩm sinh, như con sói ngủ vùi trong cơ thể mình.
Hình Hung Cang Khí là nội gia tuyệt học của Phá Quân, cùng âm độc chưởng tâm Xà Tâm Ấn từng là nỗi khiếp sợ đối với võ lâm giang hồ. Phá Quân từng dùng võ công này giết hại rất nhiều người, nhưng từ Khi lấy được hai thanh đao kiếm, lại được Tuyệt Vô Thần chỉ điểm cho Sát Phá Lang nên Phá Quân hiếm khi dùng đến môn võ công này.
Hôm nay dùng tu vị thâm hậu tiếp chiến thiên kiếm, không cần dùng chiêu thức nhiều nên Phá Quân mới sử ra công pháp này.
Một đạo hung khí màu tím đỏ bốc lên từ lòng chưởng của Phá Quân, làm cho bát rượu của ông ta đang cầm trên tay sôi lên sùng sục. Rượu trong bát nóng nên rồi bốc hơi lên cao, hơi rượu thơm nồng phút chốc ngưng tụ, hiển hiện thân hình Phá Quân tay cầm Tham Lang Thiên Nhẫn bá liệt vô cùng.
– Sư huynh tu vị tuyệt thế, hôm nay đúng là đã khiến ta mở mang tầm mắt.
Vừa nói Vô Danh cũng thầm vận chân khí vào bát rượu đang cầm trên tay, Vô Danh vốn là bậc quân tử nho nhã, nhưng không nhu nhược, mềm mại nhưng không yếu đuối. Võ công lẫn tu vị của ông rất độc đáo, tĩnh lặng mà lại chứa sự quyết liệt, nhẹ nhàng nhưng ẩn bên trong là sự cứng cỏi phi thường. Trong tĩnh có động, trong nhu có cương, một con người tin tế vượt qua cảnh giới của người phàm.
Khác với Phá Quân dùng hung khí hừng hực thiêu đốt tửu ngọc, Vô Danh dồn nội lực vào một điểm nhỏ dưới đáy bát rượu. Thiên kiếm hóa lự từ một điểm trung tâm, rồi lan đều khắp bát ngọc.
Rượu trong bát bị khí của Vô Danh tác động tạo thành những gợn sóng như hoa trên mặt nước, không dùng nội lực cường đại mà dùng sự tinh thuần vào chiêu ý, thiên kiếm quả nhiên là tinh tế vô cùng. Rượu trong bát không sôi nhưng hơi rượu cũng đã bốc lên hình thành một thân ảnh Vô Danh tay cầm anh hùng kiếm chính khí lẫm liệt.
– Không động mà vẫn tạo ra khí lực, tu vị của sư đệ quả là cao thâm vô lượng. Hảo khí pháp. Ha ha.
Trước tiếng cười vang như sấm và không ngớt lời tán thưởng khâm phục của Phá Quân. Vô Danh vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thế.
– Sư huynh mời xuất chiêu!
– Được! Sư đệ hôm nay ta sẽ cho đệ thấy tu vị của ta.
Phá Quân động chân khí làm thân ảnh được hơi rượu tụ thành kia, cũng nhất tề vung đao kiếm hung hãn lao tới Vô Danh.
– Xem Ngạ Lang Hạo Thiên trong Thiên Lang Sát của ta.
Đao của Phá Quân là Thiên Nhẫn, kiếm là Tham Lang mang sát khí cực đậm của loài sói tuyết, vừa tham lam nhưng cũng rất nhẫn nại. Ngạ Lang Hạo Thiên thiếu đi Thiên Nhẫn uy lực giảm đi mấy phần. Nhiều người cho rằng vô kiếm thắng hữu kiếm, tay không cần kiếm vẫn sát địch bình thường.
Rõ là suy nghĩ hoang đường của kẻ ảo tưởng mê muội. Tay không sát địch hay thảo mộc, trúc, thạch, chỉ để dọa đám con nít hay những kẻ yếu kém hơn mình rất nhiều mà thôi.
Chứ với một đối thủ tầm cỡ cùng đảng cấp với mình, mà không có binh khí trong tay thì mất đi rất nhiều lợi thế. Giống Phá Quân hiện tại vậy, võ công của ông ta phải phối hợp với hai thanh đao kiếm mới phát huy hết oai lực vốn có. Nhưng với tu vị của Phá Quân thì không có binh khí tuy uy lực giảm đi đáng kể, nhưng không thể phủ nhận biến hóa cùng sát tâm của ông ta, ẩn tàng trong chiêu ý vẫn là vô cùng đáng sợ.
– Mạc Danh Kiếm Pháp Nhất Kiếm Thành Danh.
Trước con sói hung mãnh như Phá Quân thì thiên kiếm vẫn trầm lãnh lạ thường, nhất kiếm có thể thành danh là bởi kiếm vì chính nghĩa. Chính khí tỏa ra làm tiêu biến hết sự hung ác trong chiêu ý của Phá Quân.
– Hay lắm! Xem chiêu thứ hai của lão phu Cửu Lang Trục Nhật.
Phá Quân hát chiêu thứ hai còn hung mãnh hơn chiêu trước. Một con sói hung hãn đã khó khống chế, huống chi là những chín con đều hung hãn vô cùng. Rượu trong chén của Phá Quân bốc hơi ngùn ngụt, chiêu càng cuồng thì càng tiêu hao rượu trong bát.
– Ẩn Tánh Mai Danh dĩ nhược chế cường.
Vô Danh không cuồng công mãnh đả đấu cứng với Phá Quân, mà ông lánh nặng tìm nhẹ, chủ thủ chờ thời cơ phản công. Kiếm chiêu của Vô Danh như tạo một khoảng không mênh mô vô cùng tận. Đàn sói chỉ hung hãn khi tìm thấy mục tiêu để tấn công. Nay con mồi ẩn nấp rất kỹ khiến chúng không tìm được con mồi mà tự tan đi thú tính.
– Sư đệ! Sau cứ lấn tránh mãi như vậy, mau cùng ta trong chiêu thứ ba phân cao thấp đi nào.
Võ công của Phá Quân đề cao tính bá đạo, mãnh liệt giống như tính cách của ông ta vậy. Dùng rượu tỉ thí vốn khiến Phá Quân cảm thấy bức bách, ông ta muốn một một chiêu thứ phân thắng bại, bởi rượu trong bát cũng không còn nhiều nữa, hết rượu đồng nghĩa là bại chắc.
– Được! Vậy chúng ta dồn tất cả cho chiêu này đi.
Vô Danh chủ thủ hai chiêu trước chỉ để dành tất cả cho chiêu này, hơi rượu bốc lên hóa thành vạn kiếm nhỏ li ti.
Phá Quân cũng không lơ là hung khí đốt cháy miệng bát, chuyển hóa hết số rượu còn lại thành khí muốn tất tay trong một chiêu cuối này.
Tuy là đấu bằng tửu khí nhưng chiến ý hai người tỏa ra xung quanh, làm băng động bị dồn nén hai luồng khí lực như muốn nổ tung.
– Sư huynh! Xem Vạn Kiếm Quy Tông của ta.
Thần sắc Vô Danh trầm xuống thân ảnh được tửu khí ngưng tụ đã bay khỏi miệng bát, xuất ra một kiếm rất lăng lệ.
– Hảo kiếm pháp! Xem Sát Phá Lang của ta.
Thân ảnh của Phá Quân vung đao kiếm sử ra tuyệt học đỉnh cấp của ông ta, đao khí kiếm quang quần lấy nhau dày đặc.
Hai tuyệt đỉnh kỳ chiêu báo đạo va chạm nhau, kình lực lẫn chiêu ý bắn ra xung quanh làm tường vách trong động phát nổ, băng tuyết đổ xuống dưới ầm ầm.
Sau một hồi khói bụi cùng tiếng giao kích lên hồi như pháo hoa, thì tất cả lại trở về không gian tĩnh lặng. Trong làn khói bồng bềnh một tiếng thở dài cất lên.
– Ta bại rồi.
Lời là của Phá Quân đồng thời chiếc bát sứ ông ta đang cầm trên tay cũng lâu tức vỡ vụn.
– Thật ra tỉ thí như thế này cũng thật thiệt thòi cho sư huynh. Nhưng quả thật không còn cách nào khác.
Vừa nói Vô Danh vừa đặt chiếc bát trong tay xuống lòng tuyết trắng, nhìn kỹ trong bát vẫn còn lưu lại một giọt rượu.
– Không biết sư huynh có để ý không, vừa rồi chúng ta tỉ thí ngay giây phút cuối, có một luồng nhuệ khí rất lớn xuất hiện trước mắt chúng ta.
Nghe Vô Danh nói thế Phá Quân cũng sững người lên tiếng.
– Đúng là khi ta tung lưỡng tuyệt trảm thì có mọt thanh băng đao xuất hiện đỡ nột kích của Thiên Nhẫn trong tay ta.
– Đường đao chiêu rất nhanh mới xen được vào chiêu thức của hai chúng ta. Nếu ta không lầm thì đao chiêu lanh lẹ đó phát ra từ phía bên này.
Vô Danh vừa nói vừa chỉ tay sang bức tường phía bên trái Phá Quân.
Nghe vậy Phá Quân không chần chờ vung chưởng trái lên, kình đạo phát ra một đao sắc bén chém mạnh vào bức tường mà Vô Danh vừa chỉ tới.
– Kẻ nào lén lút trong đó mau cút ra đây cho ta.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!