Đất Nam Nổi Gió
Lần Đầu Xuống Núi
Chương 1: Lần đầu xuống núi
Đang tiết trời xuân sớm, ánh nắng nhẹ dịu buổi sáng mang lại không khí vừa ấm pha chút se lạnh còn sót lại của mùa đông
Trên dãy núi cỏ cây đang dần khoác lại bộ áo mới, một màu xanh non tràn đầy sức sống pha lẫn những giọt sương mai. Con đường này mấy ngày gần đây ít có người đi lên kiếm củi nên có chút rậm rạp hơn thường lệ
Dưới ánh nắng xen kẽ qua những tán lá, có ba người đang rảo bước trên con đường mòn. Người đi trước là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc người cao lớn , khuôn mặt chữa điền, mũi cao đôi mắt sâu . theo sau là hai thiếu niên nhỏ hơn vài ba tuổi, một người khuôn mặt thon dài ăn mặc có phần gọn gàng, đôi mắt sáng lớn lên chắc chắn trở thành một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Người còn lại mặt tròn, đầu tóc và cách ăn mặc có phần lôi thôi lấm lem vài chỗ, trạng thái thường ngày rất vui vẻ yêu đời .
“Đại sư huynh ! còn bao xa nữa mới đến trấn vậy”
“Mới đi được một lúc. Mà đã mệt rồi sao?. Đi chậm như đệ thì đến nơi chợ đã tàn rồi?”
Thiếu niên có phần mệt mỏi, giọng uể oải than phiền
“ Không lẽ còn xa như vậy sao?”
“ Thường ngày nếu đệ không lười biếng luyện công, thì đâu có mệt mỏi như vậy. Đệ xem Dương Bình và đệ được sư phu thu nhận cùng ngày, nhờ chăm chỉ nên có than thở câu nào như đệ đâu. Giờ đệ quay lại chỗ sư phụ vẫn còn gần hơn là đi xuống trấn đó”
Thiếu niên chạy tới phía trước bắt kịp bước chân của hai người
“ Đệ không quay lại đâu, luyện công chán lắm …đi xuống trấn chơi chắc chắn vui hơn nhiều”
Thiếu niên lớn tuổi thở dài
“Lần này sư phụ bảo ta và Dương Bình xuống núi mua đồ dùng cho mấy tháng tới…Đệ trốn đi chơi mà không xin phép như vậy thì sư phụ sẽ không vui đâu… “
Thiếu niên tên Dương Bình quay sang nhắc nhở
“Cảnh Thục , đại sư huynh nói đúng đó. Ngươi suốt ngày lười biếng nhưng sự phụ lúc nào cũng quan tâm ngươi nhất, chẳng bù cho ta.
Đại sư huynh đặt tay lên vại của Dương Bình vỗ nhẹ mấy lượt
“Không phải vậy đâu. Ngoài mặt người lạnh lùng ít nói, nhưng thực tế rất quan tâm đến đệ tử của mình”
Dương Bình chợt im lặng suy tư, còn Cảnh Thục vội tiếp lời
“Đại sư huynh người nói xem. Tại sao sư phụ lại tu luyện ở một nơi hẻo lánh như vậy, Suốt ngày ngồi tu luyện như vậy chẳng phải buồn chán lắm ư”
“Ta cũng không biết nữa, Chắc người có lý do nào đó mới ẩn cư tại nơi đây. Nhưng ta thấy cuộc sống tu luyện nơi rừng núi cũng thoải mái lắm chứ. Không có phức tạp như thế giới bên ngoài.”
“Thế giới bên ngoài đáng sợ lắm sao…?”
Nói chuyện với hai đứa nhỏ tuổi hơn những chuyện vê bên ngoài dường như không hợp lý, đại sư huynh vội chuyển đề tài
“Ta cũng chưa biết nhiều nhưng bỏ qua nó đi… Lần đầu hai đệ xuống núi.. Vậy ta có một trò chơi cho hai đệ đây”
Cảnh Thục hí hửng
“Trò gì vậy sư huynh?”
Trầm tư một hồi lâu thiếu niên lớn tuổi mỉm cười
“ Hai đệ thi xem ai sẽ đến trấn đầu tiên… Người thắng cuộc thì ta sẽ mời ăn bánh đúc… thế nào?”
Cảnh Thục đắn đo hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu
“ Nhưng Dương Bình khỏe hơn đệ hay là cho đệ chạy trước một đoạn?”
Đại sư huynh đảo mắt chờ đợi ý kiến người còn lại. Dương Bình vẻ mặt khá tự tin
“Được ! ta chấp ngươi chạy trước đấy “
Cảnh Thục nghe thấy vậy liền co chân chạy trước một quãng, đợi bóng người đã khá xa Dương Bình nhìn đại sư huynh gật đầu một cái rồi cũng chạy về phía trước, nhìn thân thủ của hai người hoàn toàn khác biệt . Cước pháp của Dương Bình rất chắc chắn, hơi thở đều đặn tốc độ ổn định ra dáng của một người luyện qua võ công. Còn người kia thì đã thấm mệt, duy trì chưa được bao lâu đã chạy chậm lại khá nhiều
Khoảng cách hai người càng ngày càng rút ngắn lại. Thấy bản thân đã bị vượt qua, Cảnh Thục vội dừng lại hơi thở phi phò cất tiếng
“ Dương Bình… Dương Bình… đừng chạy nữa ?”
Nghe người gọi thiếu niên ăn mặc gọn gàng chợt dừng lại, nhìn bộ dạng Cảnh Thục chắc chắn không chạy nổi nữa rồi nên cũng không có lo lắng
“Ta …chạy hết nổi rồi… ”
“Nhưng chúng ta đang thi mà?”
“Sư Huynh chỉ nói xem ai đến trước thôi, chứ có bắt chúng ta chạy cả quãng đường dài như vậy đâu… Ta thấy cứ đi bộ đến đó là được rồi… nếu không mệt quá chẳng ăn nổi ”
“Ngươi chịu thua rồi hả?”
“Lần nào ta chẳng thua ngươi…nhưng mà lần này cho ta ăn ké với nhé”
Thấy Cảnh Thục cười hì hì, Dương Bình khẽ gật đầu. Là đồng niên lại cùng được thu nhận cùng một ngày con người Cảnh Thục hắn cũng hiểu phần nào
“ Cũng được… nhưng phải đi nhanh mới được, không thì tan chợ là không còn bánh đâu”
“ Được rồi … được rồi ta sẽ đi nhanh hơn là được chứ gì..”
…
Đại sư huynh đi theo sau, thoáng chốc đã đuổi kịp hai người, nhìn bộ dạng hai người có vẻ bình thản như vậy. Xem ra lại có trò gì rồi chắc hai đứa thỏa hiệp với nhau trước rồi. Hắn chỉ có thể thở dài mà đi tới
“Qua con đèo này là tới trấn Thiện Trường rồi… hai đệ cũng đi nhanh quá ha”
Nghe thấy sắp tới khuôn mặt hai người có vẻ khẩn trước cùng nhau chạy về phía trước, lên phía đỉnh đèo, nhảy qua một mỏm đá nhìn xuống phía dưới
Trấn Thiện Trường không quá lớn có vài trăm hộ nằm rải rác trông khá thoáng đãng. Cắt ngang trấn là một con đường đá khá rộng, bên cạnh là các quầy hàng nhỏ bán hoa quả, rau củ..Phía trung tâm là một số quầy hàng lớn hơn , buôn bán vải vóc và mấy đồ lạ lạ. Những người từ kinh đô ghé qua đây gom hàng về Thăng Long buôn bán, đồng thời mang đồ từ nơi khác qua đây bán.
Vài ngày là lại có một đoàn đi tới cũng chính vào hôm đó tại đây sẽ mở chợ trao đổi hàng hóa. Và hôm nay là một ngày như vậy
Vừa đặt chân tới nơi, trước mặt là một cổng đá lớn có ghi dòng chữ Thiện Trường phía trên. Bên trong người qua kẻ lại tấp nập, tiếng người kỳ kèo từng quan tiền từng bó rau thật khiến cho mấy người lần đầu xuống núi như Cảnh Thục không hỏi hào hứng
“ Ở đây có nhiều người quá sư huynh… thật náo nhiệt”
“Đừng chạy lung tung coi trừng bị lạc đấy?”
Đại sư huynh vừa cất tiếng thì bóng người đã chạy vào trong đám người. Khiến hắn có vẻ thở dài liếc sang thiếu niên bên cạnh
“ Dương Bình … đệ đi theo Cảnh Thục chiếu cố cho nó một chút. Ta đi mua ít dầu và đậu tương… Nhớ đừng chạy lung lung xa đường chính đấy “
Đại sư huynh cũng rời sang một quấy hàng bên cạnh mua dầu… Dương Bình trong lòng thầm không vui vi phải đi theo bảo hộ cho Cảnh Thục “ Lại phải để ý tên ham chơi này” haiz… Một mặt để ý một mặt cũng muốn thăm thú nơi này… Dương Bình xuất thân từ một nhà khá giả, cũng là một phú hào do không may nhà gặp nạn thổ phỉ từ đâu xông vào thôn cướp bóc, may mắn được sư phụ Lý Hàn ghé qua thấy hoàn cảnh bi đát nên thu hắn làm đệ tử… Cảnh náo nhiệt cũng đã thấy qua nhưng đông vui thế này thì cũng chưa thấy
“ Dương Bình … người ngửi xem có mùi gì thơm quá”
Thấy Cảnh Thục đưa mũi nhỏ không ngừng hít lấy hít để, Dương bình cũng tò mò nhưng mùi này không có gì lạ với hắn
“ Đó là mùi quả chuối thôi mà, ngươi chưa ăn bao giờ sao?”
Thấy hắn lắc đầu xem ra là không biết thật. Dương Bình nhìn quanh rồi chỉ tay về phía nải chuối màu vàng trên gánh hàng rong của một phụ nữ trung niên. Cảnh Thục chạy tới cầm lấy nải chuối đưa lên ngửi có vẻ thỏa mãn
“Thơm quá đi…”
“ mua chuối đi cháu…2 quan một nải …cô bán rẻ cho đấy nhé , đảm bảo rẻ nhất chợ”
Khuôn mặt của phụ nữ khi cười thì thật chẳng giống ai, Dương Bình thấy vậy liền kéo Cảnh Thục sang một bên xa khỏi quầy hàng mặc cho đôi mắt hắn vẫn dán vào nải chuối
“Sao lại kéo ta ra làm gì?”
“Ngươi không biết gì sao… ở đây muốn ăn , muốn lấy thứ gì cũng phải cần đến tiền mới được”
“Nhưng chúng ta làm gì có tiền “
“Tìm đại sư huynh hỏi xem… có khi huynh ấy có đấy”
Nhưng hai người đảo mắt xung quanh đã không thấy bóng dáng đại sư huynh đâu cả. Hai người lang thang một lúc đã lạc đi đâu mất rồi. Người lại đông thân hình họ lại bé nhỏ lẫn trong đám người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!