Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 19: Đêm Tân Hôn Hỗn Loạn.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 19: Đêm Tân Hôn Hỗn Loạn.


Chương 19: Đêm Tân Hôn Hỗn Loạn.

——————————————————————————————————

Từ đợt ấy, cả Kinh Thành đều mong mỏi, đều háo hức được thấy mặt Mĩ Nguyệt, người làm lay động trái tim băng giá của Hán Dương. Rất nhiều cô gái mong muốn thấy được nụ cười tỏa nắng ấy, bóng dáng oai hùng ấy. Còn trai tráng thì mong ngóng được gặp mỹ nữ, được nhìn nàng một lần, được thấy nàng một phút.

Rồi ngày rước dâu cũng đến, khắp nơi đều vô cùng nhộn nhịp, ồn ào, đoàn rước dâu đi khắp cả Kinh Thành. Nhìn Hán Dương trên người mặc bộ hỉ phục màu đỏ rực, mái tóc mềm mại được cột cao nhẹ bay bay trong làn gió, ánh mắt lạnh lùng tuyệt đẹp, bờ vai rộng, thân hình vạm vỡ đang cưỡi một con tuyền mã thì các cô nương chỉ muốn ngất đi tỉnh lại nhiều lần khi thấy chàng, nhưng cũng vô cùng tức tối, nhìn lên kiệu hoa với ánh mắt rực lửa ganh ghét, tự hỏi đó sao không phải là mình.

Khi về đến Phủ, hôn lễ cũng nhanh chóng được cử hành với đầy đủ nghi thức. Lần này mọi người trong sơn trại đều có mặt đầy đủ:Lâm Thanh, Nhĩ Thái, Mặc Ân ca và cả Tiểu Nhu tỷ. Nghe nói tỷ ấy từ tối qua đã khóc lóc, chúc mừng 2 người khiến Lâm Thanh ca phải dỗ dành mãi thôi.

À đúng rồi, họ đã lấy nhau, cách đây 2 tháng và giờ Tiểu Nhu tỷ đang mang trong mình giọt máu của Lâm Thanh ca, Mĩ Nguyệt nhìn 2 người bọn họ hạnh phúc, âu yếm nhau, yêu thương nhau thì cũng nhẹ lòng, mong rằng hạnh phúc cũng sẽ gọi tên mình. Nhưng mà…. Điều nàng sợ nhất bây giờ là…

-Mời vào động phòng!-Nghe thấy tiếng nói ấy thì nàng giật bắn cả người, mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhễ nhại, tay chân cứ cứng đờ ra như khúc gỗ.

“L-Là đêm đ-đầu t-tiên đó” tâm can nàng không ngừng kêu gào thảm thiết.

Sau khi làm lễ, nô tỳ trong phủ đưa nàng vào phòng. Đúng là phòng tân hôn, mọi thứ được chuẩn bị rất trang hoàng, rất chu đáo. Từ bánh trái trên bàn cho đến những cây nến. Cả căn phòng lúc này tràn ngập màu đỏ, rèm đỏ, chăn đỏ, nệm đỏ, đến cả nến cũng màu đỏ và đặc biệt hơn là trong phòng còn có một cây đỏ rực đang ngồi trên giường-không ai khác chính là Mĩ Nguyệt.

Từ lúc vào đây, tim nàng cứ “Thịch…Thịch…” loạn xạ hết cả. Cái suy nghĩ đâu đâu của nàng lại hiện về….

Cách đây 2 tháng, sau khi Tiểu Nhu tỷ và Lâm Thanh ca thành thân, Mĩ Nguyệt có đến chơi rồi tò mò hỏi họ làm cái gì trong phòng tối hôm động phòng. Không ngờ chỉ một câu hỏi lúc hiếu kì của nàng đã dẫn đến sai lầm hôm nay. Tỷ ấy nói cái gì mà cởi cởi, cái gì mà hôn hít rồi còn sờ soạng, còn có.. còn…. a~ Nghe tới đó, nàng hét lên:

“Aaaaaaa, muội không muốn nghĩ tới, không nghe, không thấy, không biết gì hết a!!” rồi bỏ chạy nhưng Tiểu Nhu tỷ giữ nàng lại, nhất mực không cho đi.

Vẫn chưa kết thúc ở đó, Tiểu Nhu tỷ còn giữ nàng lại cả buổi sáng, không cho về. Nói đây là chuyện quan trọng, rất cần thiết rồi nhồi nhét cho nàng bao nhiêu là thứ xấu hổ. Cả ngày hôm đó, Mĩ Nguyệt không dám nhìn Hán Dương một lần, cũng không cho chàng lại gần hay tiếp xúc gì cả. Cứ nhìn thấy chàng là cái cảnh đen tối ấy lại hiện ra trong đầu khiến nàng thực sự rất rất xấu hổ.

Nhưng điều làm nàng hoang mang nhất là khi hỏi Tiểu Nhu tỷ rằng “Tỷ.. à ừm.. tỷ à , nó có… có.. khụ khụ.. đ-đau lắm không?” thì tỷ ấy giật mình, cười cười mắt liếc sang chỗ khác, nói à ừm rồi lắp bắp:

-C-Cũng không đ-đau lắm! Ta còn không thể đi.. A nhầm, ta có thể đi lại ngay ấy mà!

“Rõ ràng là tỷ ấy nói dối, 2 chữ ” Xạo đấy!” viết thẳng lên trán tỷ ấy thế cơ mà? Chắc chắn là rất đau, ta không muốn bị đau đâu. ” Nàng ngẫm nghĩ rồi rùng mình sợ hãi.

Đang mải suy nghĩ thì bụng nàng đã kêu lên từng đợt kéo dài. Giờ nàng mới để ý, người nàng đã thấm đẫm toàn mồ hôi. Cái trang phục này đúng là phiền phức, vừa nặng, vừa dày, lại cực nóng. Còn có cả cái trùm đầu này nữa chứ! Đây đúng là màn tra tấn độ kiên nhẫn của nàng mà.

Chờ mãi cũng tối, nàng cứ tưởng mình đã ngất đi được thì nàng nghe có tiếng bước chân bước vào phòng. Chắc là Hán Dương rồi! Từng bước chân gần dần, gần dần đến bên nàng. Đi thêm 2 bước nữa thì dừng lại, nàng theo phản xạ mà ngước lên nhìn nhưng thực ra chẳng thấy được gì cả, tất cả cũng vì cái trùm này.

-Chàng làm sao vậy? Mới tối mà? -Nàng hỏi khẽ lại nhưng lại không được đáp lại.

Đang mải suy nghĩ thì nàng chợt giật mình, mùi hương này… không phải là mùi của Hán Dương. Chưa kịp kêu lên thì nàng bỗng bị hắn ta đánh một cú thật mạnh vào gáy khiến nàng đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, dùng hết công lực mà vác nàng lên một cái xe ngựa đã chuẩn bị trước.

Phải đến sáng hôm sau nàng mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng, choáng váng. Dù tỉnh dậy nhưng nàng vẫn chưa thể nào cử động, nhưng lần này không phải là do nàng đau, mà là do mùi trầm hương có trong cỗ xe ngựa này. Nếu nàng không nhầm, đây chính là Lưu Hương trầm, được bào chế từ 14 loại thảo dược khác nhau, chỉ cần đốt lên để ngửi thì sẽ kìm hãm được cử động của đối phương.

Đây là một loại trầm hương có nhiều loại thảo dược, hơn nữa lại rất quý hiếm, nếu muốn giải phải cần ít nhất 4 loại thảo dược, nhưng bây giờ nàng không hề mang theo mình thảo dược nào cả. Chỉ biết mở mắt mà quằn quại, trách bản thân mình quá bất cẩn mà bị hắn bắt đi.

Cứ thế, nàng phải nằm thêm 2 canh giờ mà chưa tìm ra cách thoát, cũng không biết tại sao bọn chúng lại bắt nàng đi, mà đi đâu mới được chứ? Lúc này nàng đang rất hỗn loạn, chưa biết thế nào thì nghe bọn đánh xe nói chuyện với nhau.

Với chất giọng thì Mĩ Nguyệt biết ngay là đàn ông, nhưng có 1 giọng nói nàng đang rất phân vân nhưng dám chắc là có 2 người. Bọn họ nói…

——————————————————–Hết chương 19 ———————————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN