[12 Chòm Sao ] Thế Giới Song Song. - Chương 4: Cancer (Tinh Quái)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


[12 Chòm Sao ] Thế Giới Song Song.


Chương 4: Cancer (Tinh Quái)


“Bộp!”

Một lon soda bay thẳng vào trong thùng rác.

Cùng lúc đó một cô gái đang đi trên đường. Thật dễ để đoán được cô chính là chủ nhân của cái lon nước lon nước ngọt đó.

Nhưng mà…

Đáng ra bây giờ cô phải hoảng loạn chứ?

Đáng ra bây giờ ngồi phải ngồi một góc trong nhà để chờ đợi cái chết chứ?

Tại sao cô lại có thể ung dung bước đi trên con đường kín tuyết như vậy.

Đúng rồi, tuyết.

Cô hờ một hơi nóng qua bàn tay đang lạnh cóng khiến nó hòa vào bầu không khí hư vô. Rồi biến mất.

Cô cũng sắp biến mất rồi, tất cả mọi người.

-Cự Giải!- Một tiếng gọi thất thanh của một cậu con trai từ xa tiến lại với chiếc xe đạp.

Cô cư nhiên theo phản xạ quay đầu lại. Cười tươi.

Chờ cậu ta lại gần. Cô nở một nụ cười đểu, rất đểu.

-Mục Lưu Băng, tôi tưởng bây giờ cậu phải ôm chăn ngủ chờ chết chứ? Hôm qua cậu nói với tôi như vậy không phải sao?

-Này tiểu thư Mã Ngọc Cự Giải. Tôi tưởng cậu đang ngồi một góc trong nhà để ngắm con cún thân yêu của cậu ăn chứ?

-Này, nó có tên hẳn hoi đấy! Cậu có tin là nó chui ra cắn cậu ngay bây giờ không?

-Chui ra? Từ đâu cơ?

Cậu vừa ngắt lời. Lập tức con chó nhảy xổng ra từ trong cặp cô. Xông vào cậu.

Cuộc vật lộn….

!@@&/&**#&&@!*&!&@

-Thấy thế nào hả?- Cô khoanh tay lại cười cười một cách đầy tự hào.

-Được, cậu thắng…làm ơn…bảo nó tránh xa tôi ra!!!!

-Có thể…

-Có thể? Cậu đùa tôi à?

-Bình tĩnh đi, tôi chưa nói xong mà. Có thể tôi sẽ bảo nó đừng cắn cậu nữa, nếu cậu cho tôi lên cái xe đạp.

-Được thôi, không thành vấn đề.

-Rose! Đừng cắn cậu ta nữa! Lại đây với chị!- Cô cười tươi đưa tay ra đón nó. Con chó nghe thấy lập tức #ngungnguocdai cậu ta rồi chạy ra chỗ cô.

-Rose? Tôi tưởng tên nó là Lucky? Tôi thích cái tên đó.- Cậu từ từ đứng dậy. Nhướng một bên mày lên hỏi.

-Tôi đã đổi tên cho nó. Cái tên Lucky đã bị cậu chế thành Cúc – ky rồi. Nó không phải là bánh quy đâu có nghe chưa?- Cô vênh mặt.

-Được rồi, nhiều chuyện quá, lên đi.- Cậu dựng xe, ngồi vào yên và cầm lấy tay lái.

Thấy cô đứng đó cau mày nhìn cậu, chống tay and liên tục lắc đầu chầm chậm.

Cậu có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Và câu trả lời…

——

-Nhìn tôi như bê đê ý Cự Giải.- Cậu ngồi yên sau (ngồi quay sang một bên -.-). Túm lấy áo Cự Giải. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ (chị chơi ác ghê ‘-‘).

-Tôi thích cậu như thế đấy, Lưu Băng!- Cô ngồi yên trước lái xe. Cười khằng khặc liên tục.

-Cự Giải, đừng để tôi thấy làm bạn với cậu là một sai lầm.- Cậu lườm cô.

-Yên tâm đi, tôi là người bạn mà mọi đứa trẻ muốn có đấy!- Cô cười tự hào.

-Có lẽ tôi khác biệt!- Cậu nhăn mặt.

-Cự Giải!!- Lại là một tiếng goị nữa. Cô ngẩng mặt dậy. Cố nhíu mày nhìn chủ nhân của tiếng gọi.

-A, là Đinh Thư! Thấy chưa, cậu ấy là một trong mọi đứa trẻ mà tôi nói đấy.- Cô cười cười nhìn cậu.

Cô gái chạy đến. Mặt đang vui tươi bỗng đơ ra vài giây nhìn cái xe đạp…và cả hai đứa.

Im lặng…

“Bụp.”

Đinh Thư ôm miệng quay ra đằng sau cười khúc khích. Rồi quay lại cười to sảng khoái nhìn cảnh tượng trước mặt.

-Ahahaha! Cự Giải, cậu chơi ác quá đi!

-Tớ, Mã Ngọc Cự Giải mà!- Cô cười tự hào (tập 2).- Lưu Băng, cậu không phiền…nếu nhận vinh dự được đi bộ chứ?

Cuối cùng là hai cô bé chở nhau trên chiếc xe đạp…của người khác. Còn “người khác” thì đang đi bộ -.-

-Tại sao tôi lại phải đi bộ chứ??

-Tại vì con trai phải nhường con gái, đó là lẽ thường tình mà.- Cự Giải nhún vai.

-Cậu nghĩ xem, nếu cậu một mình đi xe đạp và để hai đứa con gái đi bộ thì xã hội sẽ nghĩ cậu là người như thế nào?- Đinh Thư khoanh tay lại.

-Các cậu làm tôi bỗng thấy hối hận vì tồn tại trên trái đất này.- Cậu khóc (âm thầm ‘-‘)

-Bình tĩnh đi, sắp chết rồi, phải biết tự đối mặt với tận thế đi chứ.- Cô cười.

-Cậu muốn làm gì trước khi kết thúc, Cự Giải.- Đinh Thư nhìn cô, cả cậu cũng quay sang nhìn cô.

-Đi khám phá những thứ mình chưa từng khám phá.- Cự Giải nói.

-Vậy…đến trường đi! Trường học luôn là nơi đáng sợ nhất mà!- Đinh Thư nói rồi nhìn hai người. Cả hai gật đầu.

Trường trung học Moon River…

-Bây giờ xuống tầng hầm sân khấu đi, tớ nghe nói rằng ban đêm ở đó có ma đấy.-Đinh Thư cao giọng nói.

-Cậu nghe ai nói vậy?- Cậu nhìn cô rồi lắc đầu liên tục.- Hoàn Mục Đinh Thư, cậu thật là non nớt.

-Im đi nếu không muốn bị câm vĩnh viễn! Cậu không đi thì tôi với Cự Giải sẽ tự đi!- Đinh Thư vênh mặt.

-Đúng đó!- Cự Giải hùa theo.

-Cậu sợ thì ở đây luôn đi! Đừng đi theo!- Đinh Thư nâng thêm tông giọng.

-Đúng đó!- Cự Giải tiếp tực hùa theo.

-Tạm biệt và không hẹn gặp lại!- Đinh Thư nói rồi hất mặt.

-Đúng! Tạm biệt!- Cự Giải chào kiểu quân đội rồi quay lại cùng Đinh Thư.

Cả hai đứa đập tay cười “kkk…” rồi chạy đi -.-

-Ấy! Đợi đã! Tôi nói đùa thôi mà!…bla…bla…- Cậu vừa nói vừa chạy theo.

-Tối quá đi.- Cự Giải cau mày.

-Có ai có đèn không?- Đinh Thư nhìn hai đứa (thực ra là không khí -.-).

-Cứ tưởng tượng đây là phim hoạt hình đi! Mắt ta có thể phát sáng trong bóng tối!- Lưu Băng nói.

-Thông minh đột suất đấy, nhưng không đâu, đây không phải phim hoạt hình.- Đinh Thư nhún vai rồi bước đi.

-Hình như tớ vừa vấp vào cái gì đó.- Cự Giải nói.

-A, tôi có mang đèn nè!- Lưu Băng lấy trong túi ra cây đèn pin.

-Lần sau tôi sẽ lục soát cậu đầu tiên.- Đinh Thư khoanh tay lại.

Cậu bắt đầu chiếu xuống chân Cự Giải.

-Là…một sợi dây thừng hả?- Cự Giải nói rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu đừng vội mừng chứ.- Cậu chiếu đèn lên trên.

-Là cái bệ dịch chuyển lên xuống của vở kịch lần trước!- Đinh Thư nói rồi chỉ lên nó.

-À, nhớ rồi, tớ ghét nó.- Cậu xệ mặt.

–Một quãng kí ức–

“-Ta tuyên bố, hai con…

-Hửm, hình như tớ vấp phải dây.

“Ầm!”

–Kết thúc–

-Tớ thấy nó vui mà!- Cô ôm bụng cười sung sướng. Lần đó Đinh Thư làm công chúa đã vô tình vấp vào dây khiến cái bệ rơi xuống đất và cả lớp phải hạ màn ngay lập tức.

-Cái mông tớ vẫn còn đau ê ẩm.- Cậu nhăn mặt.

-Vậy chúng ta nên đi thôi.- Đinh Thư nói.

Cự Giải đành gật đầu và lùi xuống. Thật không may lại vấp phải dây, lần này nó đã lỏng và nhanh chóng tuột xuống.

-Cự Giải!!

-May quá, nó bị kẹt.- Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Ầm!!” – Một tiếng động mạnh làm rung chuyển mặt đất.

-Oái! Động đất!- Lưu Băng cố giữ thăng bằng kêu lên.

-Lần này nó rơi thật rồi. Cự Giải!!!

Kết thúc chap bằng dấu ba chấm ._.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN