Kiếp Sau Không Cầu Gặp Gỡ - Chương 5: Kết Cục
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Kiếp Sau Không Cầu Gặp Gỡ


Chương 5: Kết Cục


Trạch Lăng Y nhìn xe ngựa rời khỏi vương phủ một đoạn khá xa mới an tâm quay về, tuyết vẫn rơi nhưng đã không còn nữ nhân đứng bên cạnh hắn ngắm vùng tuyết trắng này. Cũng tốt, bốn năm nàng chưa từng được tự do, lần này hắn để nàng đi tìm vùng tuyết mà nàng thích nhất, cùng nam nhân có thể cho nàng tình yêu mà nàng muốn.

Ngày ấy đột nhiên có trận bão tuyết rất lớn, cuốn theo bao con người bao số phận chôn vùi theo. Hắn một thân hắc bào cô độc đối diện với một thân hoàng bào uy nghiêm.

Hoàng đế nhìn hắn thật lâu mới lên tiếng: “Hoàng đệ, vì một nữ nhân ngươi lại rơi vào kết cục này, có đáng không?”

Trạch Lăng Y lãnh đạm đáp: “Là ta nợ nàng”

Hắn đáng lẽ đã có thể là quân vương, quân lâm thiên hạ nhưng chỉ vì cứu nàng, chỉ vì trả lại danh dự cho phụ thân nàng hắn cam tâm tình nguyện đầu hàng, cam tâm tình nguyện dùng máu của hắn tế cho vong linh phụ thân nàng. Thời khắc sinh tử hắn mới biết đối với Ngạc Nhi đã không còn là tình yêu mà chỉ đơn giản là trách nhiệm là lời hứa, so với nàng một chữ yêu là quá nhẹ, hắn tình nguyện từ bỏ tất cả chỉ để nàng sống tốt hơn một chút, bù đắp cho nàng nhiều hơn một chút……

“Được, Tuyết Liên trẫm đã đưa cho ngươi, còn về thừa tướng trẫm cũng đã sắp xếp chu toàn, cho người tìm thi hài của ông ta long trọng an táng còn sắc phong làm công quốc đại thần, đời đời ghi nhớ, con gái ông ta đều được hưởng hết vinh quang của ông ta, nửa đời sau không cần lo lắng không có vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực rồi. Hoàng đệ, đến lúc ngươi nên thực hiện lời hứa”

Trạch Lăng Y không đáp, đưa mắt nhìn ra ngoài trời đầy tuyết rơi khẽ cười.

Nàng tỉnh lại đã thấy mình được đưa về phủ thừa tướng, nàng cứ nghĩ mình đang nằm mộng, lấy tay đập vào đầu vài cái xác thực không phải là ảo giác, đây là tình hình gì, chuyện gì đang xảy ra nàng thực rất mơ hồ….

Những cung nhân lạ mặt thấy nàng tỉnh lại liền vui mừng, luôn miệng gọi nàng tiểu thư, kể lại cho nàng nghe sự tình, nào là thừa tướng gia lấy lại được danh dự, không phải kẻ phản quốc còn là đại công thần trung quân ái quốc, nào là vương gia mới là kẻ phản đồ, nay đã bị hoàng đế bắt giữ, hoàng đế vì nghĩ tình huynh đệ nên chỉ ban rượu độc không có chém đầu, còn được an táng tử tế……

Nàng chỉ ngủ một giấc trời đất như đảo lộn, thế mà hắn đã chết rồi…

Cung nhân đưa cho nàng một bức thư nói đây là thứ duy nhất để bên người nàng lúc xe ngựa mang nàng tới đây, nàng chậm rãi mở ra, là nét chữ cứng cáp, kiên định của hắn, một bức hưu thư nàng và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt….

Hắn dùng bức hưu thư này đáp ứng nàng, cũng dùng bức hưu thư này rạch rõ ranh giới với nàng, từ nay nàng là con gái của trọng thần người người ngưỡng mộ còn hắn là kẻ phản đồ người người khinh bỉ. Đây có thể được xem là bù đắp rất có lợi với nàng không? Hắn cho nàng vinh quang ngàn đời, cho cả phụ thân nàng… Còn hắn lãnh hết tội trạng, dùng máu của hắn gột rửa hết hận thù trong lòng nàng.

Trận bão tuyết kéo dài liền mười ngày không tan, lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, nàng còn đứng ngoài trời ngắm tuyết, có những hạt tuyết đậu trên mi nàng rồi tan rã thành những giọt lệ. Không nói đến năm sau, chỉ là thời khắc này người cũng đã không thể bên ta cùng ngắm tuyết rơi nữa rồi.

Suốt bốn năm ròng rã bên nhau, khổ ải nào cũng cùng nhau vượt qua vậy mà trong lòng hắn chưa từng có nàng, người hắn gọi tên lúc nửa đêm hay trong cơn say đều là Ngạc Nhi, hắn còn chưa từng một lần chạm qua nàng… Hắn cũng chưa bao giờ nói yêu nàng, chưa bao giờ cho nàng một chút nhu tình nào, nàng có được con người hắn suốt bốn năm lại không có được trái tim hắn… Ngay cả khi gần chết hắn cũng không một lần gọi tên nàng, không một lần nói yêu nàng, vĩnh viễn nàng cũng không nghe được……

Vương gia rốt cuộc ngươi yêu ta, hay là đang áy náy tự trách?

Mỗi năm tuyết rơi nàng đều ngắm tuyết không bỏ sót một cảnh vật nào, nhiều năm sau nàng cũng chưa từng nhắc đến hắn, chưa từng bước đến phần mộ của hắn, dường như nàng sống rất tốt, mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, đến khi già đi nhan sắc vẫn không hề thay đổi, nàng dường như đã quên mất hắn, nàng không thành thân cũng không còn là vương phi. Cứ thế mà sống.

Có một ngày nàng gặp phải hoàng đế, hắn như vô tình nhắc lại chuyện cũ, nàng cười thật ôn nhuận nói: “Ta sớm đã không còn nhớ đến người tên Trạch Lăng Y rồi”

Nàng thật đã quên sao? Nhìn trời tuyết bên ngoài nàng không hề thấy lạnh, lại thật ấm áp. Quên đi để sống tiếp, bởi vì nàng phải sống thật tốt, thay cả phần của hắn…

~Hoàn Thư~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN