Nàng Chạy Được Bao Xa - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Nàng Chạy Được Bao Xa


Chương 4


Âm thanh mỗi lúc 1 gần , mỗi lúc càng da diết hơn . Tướng quân dừng bước nhìn cánh cửa trước mặt khẽ run lên .

Đây không phải phòng ta cho người chuẩn bị cho hoàng thượng sao ???? chuyện này rốt cuộc là sao ???

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa vọng vào nàng liền hét lên … âm thanh chói tai khiến chàng phải lấy 2 tay bịt chặt lấy tai mình

– CỨU TA , CỨU TA VỚI …..

Chàng xoa xoa thái dương , ánh mắt nhìn ra phía bóng đen đang núp ở cửa mà cười lạnh

– Kẻ nào dám bước vào ta sẽ chém đầu .

Tướng quân nghe vậy lập tức lùi người lại , cả người quỳ xuống đất

– Hoàng thượng xin người tha mạng cho con gái của thần , Hàn Nhi không hiểu chuyện lên mới đắc tội với người , thần chỉ có duy nhất 1 đứa con gái xin người nể tình thần đã lập được đại công mà tha cho nó .

Hàn Nhi nhăn mặt nhìn chàng , ánh mắt có chút ngỡ ngàng .

Hắn là hoàng thượng ư ??? sao có thể như vậy , đừng có đùa chứ …

Lâm Thiên vuốt nhẹ lên má nàng , đôi môi hôn lên vành tai nàng mà phả vào hơi thở ấm áp .

– Nàng còn dám lớn tiếng với ta nữa không ???

Hàn Nhi sợ xanh mặt , khuôn mặt ngoan như cún con trưng ra đầy đáng thương .

– Ta không giám nữa , mau thả ta ra đi .

Bắt được nàng rồi , làm sao ta lỡ mà thả ra , không nhẽ nào lại tha cho nàng 1 cách dễ dàng như vậy được .

Đôi tay chàng lướt nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần khẽ đặt lên đó 1 dấu hôn ửng hồng .

– Theo ta về cung , ở đó rất vui nha , ta sẽ đối xử tốt với nàng .

Nàng liền bĩu môi , ánh mắt liếc sang phía khác lảng tránh chàng .

– Ta không thèm , ở đó khác nào tự giam mình trong khuôn khổ .

Ngươi không biết có bao nhiêu cung tần mĩ nữ . Một Hàn Nhi nhỏ bé như ta , không biết được bao lâu sẽ bị ngươi chán ghét mà bỏ mặc nữa đây . Thà ta ở đây chịu khổ còn hơn vào đó rồi khỏi ra ….haha…… ta rất biết suy nghĩ a .

Hàn Nhi mải miết với suy nghĩ trong đầu không để ý sắc mặt chàng đang biến sắc trầm trọng .

Nàng nghĩ mình là ai mà có quyền chối từ ta ??? Ta sẽ bắt nàng về bằng mọi giá, nhất định khiến nàng ngoan ngoãn theo ta về cung .

– Hàn Nhi , nàng không chịu theo ta thì cũng sẽ chẳng ai muốn lấy nàng làm thê tử đâu …haha .

– Ai nói ta sẽ lên kiệu hoa chứ , ở giá cả đời không phải sẽ tốt hơn sao ???

Chàng nghe đến đây , khóe miệng bỗng giật giật . Thật sự bó tay với nàng , nàng là nữ nhân có một không hai luôn á .

Chàng đứng dậy khỏi giường , cài lại y phục nghiêm chỉnh rồi lặng lẽ bước đi .

Hàn Nhi nhăn mặt nhìn theo – Ngươi còn chưa giải huyệt cho ta nữa mà

Chàng quay lại buông một câu tỉnh bơ rồi mở cửa bước ra ngoài – Một canh giờ nữa tự khắc sẽ giải được , nàng ngoan ngoãn nằm đấy đi .

Thấy chàng bước ra khỏi phòng , tướng quân quỳ xuống trước mặt người , bộ dạng vô cùng thê thảm

– Hoàng thượng .

Chàng liền vung kiếm trước mặt tướng quân , ánh mắt sắc lẹm như phát ra 1 nguồn sát khí ngun ngút

– Ngươi không ngủ mà đến đây phá đám chuyện của ta sao hả ??? Hàn Nhi ngày mai sẽ theo ta về cung , các ngươi lo mà chuẩn bị đi .

Chàng lẳng lặng bước đi , trên môi nở nụ cười tà mị

Hàn Nhi để ta xem nàng chống đối được bao lâu ??? ta không tin một nam nhân có sức quấn hút như ta lại không thể làm tất cả các mĩ nhân trong thiên hạ này mê muội , nàng cũng không ngoại lệ .

Phu nhân chạy đến chỗ tướng quân đang chết sững tại chỗ , khuôn mặt u phiền lo lắng .

– Những gì hoàng thượng vừa nói là sự thật sao ???

Sự thật này quả là khó đỡ nổi . Mới ngày nào Hàn Nhi tiểu thư còn làm náo loạn Hàn phủ vậy mà giờ lại bị ép vào cung . Thật khó mà chấp nhận nổi .

– Để Hàn Nhi vào cung , ta e lành ít rữ nhiều – Tướng quân khẽ thở dài , ánh mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ngàn sao mà thấy đau lòng .

Ta đã làm mọi cách có thể để con gái ta xa lánh sự đời . Ta lo sợ sắc đẹp của nó làm náo loạn cả đất trời . Vậy mà giờ kế hoạch đã đổ sông đổ bể , làm sao ta lỡ nhìn nó chịu khổ đây hả ???

Phu nhân rơi lệ nhìn tướng quân , trong lòng người mẫu thân cũng dậy sóng không ngừng .

SÁNG HÔM SAU

– Nàng còn muốn ngủ đến bao giờ nữa ???

Hàn Nhi mở mắt nhìn xung quanh phòng , lấy tay dụi mắt rồi lại tiếp tục ngủ trên chiếc giường ấm áp .

Âm thanh này thật quen tai , chắc tại đêm qua ta nghĩ đến hắn quá nhiều lên bị âm thanh của hắn làm cho ám ảnh đầu óc mất rồi .

Chàng thở dài , khẽ trở mình lật ngược tình thế . Hàn Nhi đang nằm áp mặt trên ngực chàng liền bị hất ngửa xuống giường , ánh mắt mở to nhìn dung nhan tuyệt mĩ trước mắt

– Lại gặp ác mộng rồi – Nàng khẽ thở dài , đôi tay ôm chặt lấy chàng .

– Cảm giác này thật quá à . Ngươi ở trong giấc mơ của ta hiền và đẹp hơn nhiều a , không giống như ở ngoài vừa đáng ghét vừa hách dịch .

Lời lẽ vừa đấm vừa xoa của nàng thật khiến ta lên voi xuống chó . Hàn Nhi ngốc à , nàng thực không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa rồi . Chàng cũng ôm chặt lấy nàng trong tay , đôi môi mơn trớn trên nàn môi mềm mại ửng hồng của nàng .

Hàn Nhi cảm nhận được sự ngọt ngào vương vấn trên môi mình , khẽ tách miệng chàng đưa chiếc lưỡi không biết phép tắc xâm chiếm khoang miệng chàng . Cảm giác ngọt ngào vương trên đầu lưỡi khiến nàng thích thú reo lên .

– Ngọt quá , nếu ngày nào cũng được ăn ngươi như vậy thì thú vị nha .

Chàng mỉm cười trước thái độ hợp tác của nàng , ánh mắt cũng dịu dàng vô cùng .

– Vậy theo ta về cung mà ăn hàng ngày được không ???

– Ngay cả trong mơ ngươi cũng muốn ta theo ngươi về luôn hả ??? đừng có mơ tưởng hão huyền nữa , ta không thích đâu á , ta chỉ thích ăn ngươi thôi .

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào bẩm báo

– Khởi bẩm …… Hoàng thượng , xe đã chuẩn bị xong rồi

Chàng cúi xuống nhìn sắc mặt khó hiểu của nàng , đáy mắt ánh lên cái nhìn đầy nguy hiểm

– Bây giờ không theo , không được rồi .

Lâm Thiên kéo nàng dậy rồi ôm chặt trong tay như thể sợ nàng sẽ bỏ trốn mất , đôi tay cài lại xiêm y cho nàng cẩn thận rồi vác ra khỏi cửa .

Hàn Nhi bây giờ mới nhận ra giấc mơ mà nàng nghĩ thực ra lại là sự thật quá đỗi phũ phàng . Đôi tay đánh mạnh vào lưng chàng mà gào lên thảm thiết .

– A..a… Ta không muốn đi đâu , thả ta ra .

Phu nhân và tướng quân nhìn nàng cũng thấy thương tâm .

Đường đường là cha mẹ cũng không thể bảo vệ nổi con gái mình . Chỉ có thể cầu trời khấn phật cho Hàn Nhi không gặp bất cứ nguy hiểm nào .

Nàng nhìn về hướng họ , nước mắt tuôn rơi ào ào ướt đẫm cả gương mặt .

Nàng không giận họ , có giận có hận phải là tên hách dịch Lâm Thiên kia đã quá bức người .

– huhu , ngươi bắt ép ta như vậy , ngươi có ngày sẽ gặp quả báo …

Qủa báo à ??? là gì vậy hả ??? ta không quan tâm cái thứ gọi là quả báo gì hết , chỉ cần tóm gọn được nàng thì quả báo nào ta cũng chịu hết .

T/g : nhớ để lại nx cho ta nha =)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN