Yêu Hoa Đã Có Chủ - Chương 2: Tình cờ hay định mệnh ???
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Yêu Hoa Đã Có Chủ


Chương 2: Tình cờ hay định mệnh ???


“Haizzzz ! Thật là xui xẻo ! Hôm nay là ngày gì vậy trời ???!!!”

Phương Thùy vừa đi vào lớp vừa lẩm bẩm.

“Mau khai thật đi ! Mày với anh cuối cấp ấy là sao đây ?”

Đỗ Quyên từ phía sau chạy lên, nhìn chằm chằm Phương Thùy hỏi.

“Anh cuối cấp nào cơ ?”

Phương Thùy nghe Đỗ Quyên hỏi vậy liền đánh trống lảng.

Đỗ Quyên khẽ vỗ nhẹ lên vai Phương Thùy .

“Bff àk ! Mày định chối sao ? Thế cái anh mà mày ôm trước cổng trường khi nãy là anh nào ?”

(Gì chứ ? Ôm ư ?) Sắc mặt của Phương Thùy thay đổi liên tục, từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ.

Đỗ Quyên nhận thấy sắc mặt của cô bạn thân có chút kì lạ, càng thêm nghi ngờ, càng nhìn chằm chằm Phương Thùy hơn.

(Sao mày nhìn tao chằm chằm hoài vậy, Đỗ Quyên ?)

(Tại mày không khai nên tao mới phải nhìn.)

(Khai gì cơ ?)

(Ngưng giả vờ ! Mày biết thừa rồi còn hỏi, trả lời mau lên !)

“Tao chỉ tình cờ gặp anh ấy ở thư viện của trường thôi !”

Phương Thùy né tráng ánh mắt đầy sát khí của Đỗ Quyên, nói.

“Tình cờ ư ? Có những thứ mà ta cho là tình cờ nhưng lại là định mệnh đấy !)

Đỗ Quyên lại tiếp tục nhìn Phương Thùy, toe toét cười.

(Định mệnh ư ?)

Phương Thùy đã tình cờ gặp Bảo Trung ở thư viện của trường, khoảng một tháng trước. Cô chỉ vô tình làm đổ kệ sách của thư viện lên người Bảo Trung, phải, chỉ là vô tình thôi, không phải cố ý. Tuy không có xây xát gì nhiều nhưng Bảo Trung phải nằm viện mấy ngày trời. Cũng may, gia đình Bảo Trung thuộc hạng giàu có nên cô không phải bồi thường thiệt hại, nhưng hàng ngày cô đều phải đến bệnh viện để chăm sóc cho Bảo Trung. Từ đó, hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết. Phải chăng đây chính là định mệnh như lời của Đỗ Quyên nói ? Cô vốn không tin vào định mệnh, càng không tin vào tình yêu sét đánh, cô nghĩ rằng tin vào nó chỉ tội làm cho mình thất vọng thôi…

#____ Đối với tác giả thì “tình cờ” = “định mệnh”

Phương Thùy thơ thẩn chìm vào những suy nghĩ mông lung ấy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi về tất cả những điều đã xảy ra, về mối quan hệ còn mập mờ với Bảo Trung. Cô và anh không phải là bạn bè bình thường càng không phải là tình nhân. Nói chung là… khó nói.

“Thế rốt cuộc anh ấy là gì của mày ?”

Đỗ Quyên lên tiếng, dập tắt những suy nghĩ không đâu của Phương Thùy.

“Là sao ?”

Phương Thùy ngây thơ trả lời lại bằng một câu hỏi.

(Trời !) Đỗ Quyên suýt chút nữa là rụng cằm xuống đất. (Cô bạn tôi ngây thơ dzữ !).

“Được rồi, hỏi thế này cho dễ hiểu nhé ! Mày có thích anh cuối cấp ấy không ?”

Câu hỏi của Đỗ Quyên làm cho Phương Thùy suýt nữa là ngã lăn xuống đất. Phương Thùy vỗ vai Đỗ Quyên bật cười ha hả.

“Mày nghĩ sao thế ? Thích là thích thế nào ?”

Phương Thùy lại tiếp tục trả lời Đỗ Quyên bằng một câu hỏi.

Bị hỏi xoáy liên tục, Đỗ Quyên thấy khá là bực mình. Hình như Phương Thùy cứ tưởng là Đỗ Quyên đang đùa thì phải.

“Nghi lắm ! Một anh chàng điển trai, cao to như thế, cộng thêm hành động đáng ngờ của mày với anh ấy vừa rồi, tao khẳng định, mày đã thích anh ấy rồi.”

(!!!…???) Cạn lời ! Phương Thùy không biết nên trả lời thế nào nữa.

“Không đời nào !”

Phương Thùy lườm Đỗ Quyên một cái rồi đi vào lớp, bỏ lại Đỗ Quyên đứng ngơ ngác một mình ngay trước cửa lớp.

*~*~*~*~*

[11:00 AM]

“Tùng tùng tùng…”

Tiếng trống tan học vang lên.

“Bác bảo vệ muôn năm ! Tan học muôn năm !”

Đó là câu nói yêu thích nhất của tụi học sinh ngày nay.

Chiếc cổng trường mở ra, tất cả học sinh trong trường lườm nượp ra về.

Phương Thùy ngẩng đầu lên trời nhìn những đám mây đen kịt đang ở đằng xa, cô thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm. Đây là cách mà một số người thể hiện sự chán nản của mình ra bên ngoài, tiêu biểu trong số đó có Bảo Trung. Thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, lấy tay đỡ trán là những hành động quen thuộc của Bảo Trung. Không biết tự bao giờ Phương Thùy lại bắt chước cái hành động ấy của Bảo Trung. Không phải là do cô thân thiết với Bảo Trung quá nên đã bị nhiễm từ cậu đấy chứ ???

“Sao vậy ?”

Đỗ Quyên thấy Phương Thùy thở dài bèn hỏi.

“Không có gì.”

“Trời sắp mưa to rồi ấy. Mày không về nhà kịp đâu, tốt nhất là mày nên bảo anh bạn trai của mày đưa mày về nhà đi.

Đỗ Quyên mỉm cười tươi rói nhìn cô bạn thân Phương Thùy.

(Hơ hơ hơ… Con điên.) Phương Thùy đến cạn lời với Đỗ Quyên mất, toàn nói mấy chuyện không đâu. Bảo Trung đâu phải là bạn trai cô mà Đỗ Quyên lại phát ngôn bừa bãi vậy ? Nhà của Đỗ Quyên ở ngay bên trường thì khỏi nói nhưng còn Phương Thùy, nhà của cô cách xa trường học phải đến gần hai cây số, nếu như mà không về ngay bây giờ thì cô sẽ bị ướt hết mất.

Nghĩ đến đây thôi, Phương Thùy không chần chừ gì nữa, chạy thật nhanh ra khỏi trường để về nhà. Ánh sáng của mặt trời dần dần bị che đi bởi những đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo đến. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên khắp bốn phía. Chớp nhoang nhoáng như muốn xé rách cả một bầu trời rộng lớn. Đường sá vắng teo, chỉ có duy nhất Phương Thùy đang một mình chạy trên đường. Thấy sấm chớp liên tục, Phương Thùy hơi sờ sợ, chạy hết tốc độ của mình để về nhà cho kịp. Gios càng lúc càng mạnh, thổi qua mang theo luồng khí hơi se se lạnh. Suốt mấy tuần nay không có lấy một trận mưa nào. Tiết trời ngột ngạt, oi bức đến khó chịu. Nước trong ao trong hồ cũng cạn cả. Mấy chậu cây, chậu hoa yêu thích của Phương Thùy trước đây xanh tươi là thế mà bây giờ cùng ủ rũ trong cái tiết trời nóng như lửa đốt này, mặc dù hàng ngày cô vẫn tưới nước cho chúng đều đặn. Cô chỉ mong sao trời mưa thật lớn để cho mặt đất tươi nhuần trở lại, để cho cây hoa nhà cô lại xanh tươi tốt lá. Cơn mưa này sớm không đến muộn không đến ngờ đâu lại đến ngay cái lúc cô tan học về nhà, làm cho cô chạy hộc tốc đến muốn thổ huyết. Nhưng cô có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi ! Lộp bộp ! Lộp bộp ! Trời đã đổ cơn mưa. Những hạt mưa lớn và thưa đã bắt đầu rơi xuống. Hơi đất bốc lên nóng hổi. Phương Thùy hốt hoảng tìm một nơi để trú mưa. Thấy có cái lán nhỏ ven đường, cô vội chạy đến đó. Chỉ vài phút sau, đất trời đã trắng xóa trong màn mưa dày đặc.

“Thật là xui xẻo mà !”

Phải phải ! Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với cô. Đầu tiên là suýt nữa thì bị ô tô đâm, sau đó là để cho mọi người và nhỏ bạn thân Đỗ Quyên nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn làm cho họ hiểu lầm, cuối cùng là gặp ngay cơn mưa rào chết tiệt này, làm cho cô không thể nào về đến nhà đúng giờ. Trưa nay về nhà thể nào mẹ cô cũng hát cho cô nghe một bài. Cô không biết mình ăn ở tốt xấu thế nào mà hôm nay cô lại xui xẻo đến vậy. Hôm nay đúng là ngày hạn của cô mà !!!

Phương Thùy đang thầm nguyền rủa cuộc đời mình như vậy thì không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai chạy đến cái lán mà Phương Thùy đang đứng để trú mưa. Chàng trai ấy không ai khác đó chính là Nguyễn Thiên Trường. Phương Thùy bèn quay sang nhìn xem dung mạo của Thiên Trường, đúng lúc đó Thiên Trường cũng quay sang. Vậy là ánh mắt của hai người bọn họ đã giao nhau. Thiên Trường chỉ lướt qua Phương Thùy chừng hai giây rồi sau đó quay mặt đi. Không biết Thiên Trường có cảm giác thế nào nhưng với Phương Thùy, trong hai giây ngắn ngủi đó, cô cảm thấy tim mình dường như đã đập rất nhanh.

(Chội ôi ! Trai ở đâu mà đẹp dzữ !) Phương Thùy nghĩ vậy rồi nhìn Thiên Trường từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Ừkm ! Phải nói sao nhỉ ? Thực ra mà nói, Thiên Trường cực kì đẹp trai, vóc dáng lại quá chuẩn, là mẫu người yêu lí tưởng mà cô gái nào cũng mơ ước. Cậu sở hữu một khuôn mặt hết sức mỹ nam với một mái tóc đầu nấm được chải chuốt khá tỉ mỉ, chiếc chán cao biểu lộ sự thông minh, đôi môi mỏng tuyệt đẹp dưới chiếc mũi thanh tú. Chiều cao của cậu phải nói là vô cùng ấn tượng: M80. Nhìn ngắm Thiên Trường một lúc lâu, cô chợt nhận ra mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải, có chút gì đó quen quen. Àk phải rồi ! Cậu ta có vài điểm nào đó rất giống với Bảo Trung, thảo nào cô thấy quen. Thực sự cậu ta rất giống, rất giống với Bảo Trung, giống nhất là ở đôi mắt. Phải nói là đôi mắt của hai người bọn họ giống nhau y hệt, hai đôi mắt ấy đều lấp lánh tựa như sao khuê, ấm áp vô cùng. Không biết đây có phải là họ hàng của Bảo Trung không ta ???!!!!!!!!!!

Ngoài kia trời vẫn còn đang mưa tầm tã, nhưng trong này Phương Thùy lại đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nam. Đúng là trong cái mảy có cái rui, à quên, trong cái rủi có cái may. Tuy không về được nhà nhưng cô lại gặp được mỹ nam. Cô vốn không tin vào định mệnh và tình yêu sét đánh nhưng bây giờ cô đã tin rằng định mệnh và tình yêu sét đánh là… có thật ! Không biết đây có phải là tình cờ hay là định mệnh ???

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN