Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương - Chương 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
62


Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương


Chương 30


Cái ngày mà họ còn bên nhau dưới danh nghĩa anh em – một cặp anh em hoàn hảo trong mắt mọi người. Người anh trác việt xuất sắc ở mọi mặt là hoàng tử trong mộng của mọi cô gái. Cô em gái xinh đẹp thông minh nhưng có chút vụng về ngây ngô là thiên thần trong lòng của biết bao chàng trai.

Họ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không ai có thể chạm tới được. Dường như chỉ có họ mới đủ tư cách sống trong thế giới của nhau.

– Ceref, ngày mai anh rảnh không? Đi chơi với em nhé? – Giọng nói nhẹ như sương vang lên trong phòng tập kiếm. Đến cả tiếng hai thanh kiếm chạm nhau cũng không thanh được như thế.

– Ta bận rồi. Xin lỗi em nhiều lắm – Dù khuôn mặt và cử chỉ ấy rất dịu dàng, nhưng ý anh đã quyết sẽ không ai có thể thay đổi được.

– Ceref, em thật sự rất muốn đi chơi cùng anh vào ngày mai – Ánh mắt xanh long lanh chứa đầy vẻ kiên quyết. Kể cả khi Lin biết mình không thể nào thay đổi được thì nhỏ vẫn muốn thử nỗ lực.

Trước giờ Lin luôn rất vâng lời Ceref, những gì anh muốn nhỏ đều răm rắp nghe theo một cách gần như tuyệt đối. Hành động lần này của nhỏ khiến anh thấy lạ. Ngày mai có gì mà khiến bảo bối của anh phải kiên quyết tới vậy chứ.

– Nếu em có thể ….

– Anh đừng có nói rằng nếu em đánh bại được anh em sẽ có được điều mình muốn. Đó có khác gì một lời từ chối đâu – Lin có chút giận dỗi, rồi chợt phát hiện ra mình thất lễ với Ceref, nhỏ quay mặt đi như muốn nói xin lỗi.

Ceref cười xoa đầu nhỏ. Lin càng ngày càng hiểu anh.

– Biết làm sao giờ? Ta thật sự rất bận. Hẹn em bữa khác nhé. Giờ thì cầm kiếm lên và tiếp tục nào.

Ceref luôn là như thế. Khuôn mặt tựa ánh ban mai, đôi mắt êm đềm như một tách trà buổi sáng, giọng nói triều mến dịu dàng. Nhưng, chưa một ai dám làm trái những lời nói dịu dàng ấy.

Lin thở dài mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm kiếm lên, nhưng nhỏ không hề vào tư thế chuẩn bị mà lại cầm theo nó đi về phía Ceref.

Ceref khó hiểu nhìn Lin. Nhỏ còn muốn làm gì nữa sao?

Khi còn cách Ceref 4 bước chân, Lin ngừng lại:

– Chỉ cần đánh bại anh thì ngày mai anh sẽ đi với em đúng không?

Ceref có chút cảm thấy thú vị và tò mò, anh thật sự xem nhỏ còn có thể làm gì:

– Hứa danh dự với em luôn đấy quý cô Clionadh thân mến.

Lin mĩm cười ngây ngô:

– Vậy anh chuẩn bị tinh thần đi… – Lin lao tới, đồng thời Ceref cũng chuẩn bị tư thế bắt đầu vào trận.

Nhưng thanh kiếm trong tay Lin không hề vung lên khiến Ceref khó hiểu.

Lúc này một giọng hét lớn ập vào tai Ceref:

– Em hôn anh đây.

Ceref đứng hình.

Lúc tỉnh táo lại thì đã bị đè chặt xuống sàn, thanh kiếm của mình bị Lin đá văng ra xa.

Trong một trận kiếm, kiếm rời khỏi tay đồng nghĩa với việc xử thua.

Dù không muốn, nhưng Ceref phải công nhận rằng mình thua rồi. Thua thảm luôn là đằng khác.

Lin ngồi trên bụng Ceref, hai tay nhỏ ép hai tay anh xuống sàn. Điệu bộ vô cùng đắc thắng:

– Thế nào? Đạo tặc Clionadh đã bức phá mọi thành trì bảo vệ. Giờ thì cho phép em bắt cóc anh một ngày nhé?

Cô ấy có thể ngừng đáng yêu hơn một chút được không?

– Rồi rồi, ngài đạo tặc quá đáng sợ. Ta xin đầu hàng ngài đạo tặc – Ánh mắt Ceref dịu dàng nhìn cô gái phía trên. Chẳng thể tưởng tượng nổi lại có ngày anh nằm dưới thân phụ nữ thế này. Mất mặt hết sức.

Quả nhiên Lin của anh vẫn còn ngây thơ chán. Vừa nghe thế đã nới lỏng tay.

Lập tức Ceref dụng lực xoay người. Lật lại tình thế. Anh áp chặt Lin xuống sàn:

– Ta đã dạy không được quá nhân nhượng rồi mà.

Rõ là trách, nhưng lời trách ấy quá đỗi dễ nghe.

Lin thẹn đến không nói được gì nhưng vẫn cố mếu máo cứu cánh:

– Em thật sự muốn đi với anh ngày mai mà. Thật sự đó.

Giá như lúc nào em cũng nằm yên trong vòng ta như thế này thì tốt quá.

– Được rồi. Ta tình nguyện để em bắt cóc ngày mai được chưa?

Ánh mắt lập tức sáng rỡ lên như đứa trẻ được mẹ cho quà, ánh mắt mà Ceref dùng cả đời cũng không thể nào quên được.

– Ceref không bao giờ thất hứa đúng không? – Lin nói với Ceref, cũng như tự khẳng định niềm tin của chính mình.

– Thôi nào. Ta không muốn bị nữ đạo tặc đe dọa nữa đâu.

Lin nhìn anh mĩm cười rạng rỡ. Đôi môi ngọt ngào ấy làm Ceref phải quay mặt dấu đi khuôn mặt hơi bối rối của mình.

Lúc quay lại Lin đã đi khỏi lúc nào không hay. Và theo kinh nghiệm của Ceref, thì chỉ có thể đi chuẩn bị quần áo mà thôi.

Ceref thở hắt ra. Ngày mai là ngày gì mà khiến Lin quan trọng hóa thế nhỉ?

Và bộ não siêu phàm của anh nhớ ra trong tích tắc.

Ceref đứng hình.

Là ngày sinh nhật lần thứ 1480 của anh.

Tại sao Lin có thể ngốc nghếch như vậy chứ. Sinh nhật là thứ nhàm chán nhất của vampire mà. Bản thân nhỏ cũng biêt điều đó mà tại sao cứ làm nhỉ?

Nhưng cái cảm giác ấm áp chưa từng có trong lồng ngực Ceref hiện giờ là gì đây?

Bỗng dưng Ceref bật cười mà không hiểu tại sao.

Nụ cười ấy rất đẹp, rất bình dị. Nó không phải kiểu lịch sự dịu dàng đây vẻ quý tộc hào nhoáng như mọi khi. Mà chỉ đơn thuần là nụ cười của một chàng trai đang hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên và duy nhất Lin đánh bại được Ceref.

Mọi thứ đẹp tựa giấc mơ. Trong giấc mơ đó Lin đã rất hạnh phúc bên chàng trai nhỏ ngưỡng mộ và quý mến.

Nhưng tất cả đều đã không thể quay lại được nữa.

Chỉ có hiện thực vô tình ở trước mắt, tựa như đường kiếm của Lin và Anthony lúc này.

Ánh trăng phía ngoài hắt ánh sáng yếu ớt vào căn phòng. Tiếng kiếm va nhau leng keng vang lên không dứt, ánh kiếm trong đêm lóe lên tia sắc lạnh.

– Dừng lại đi.

Một giọng nói rành rõi vang lên. Thân thể cao lớn của Eric phút chốc chắn trước mũi kiếm của Lin, trông khuôn mặt anh kiên quyết như không gì có thể thay đổi suy nghĩ của mình.

– Eric, không phải chỉ riêng vì cậu, tôi có chuyện riêng của mình – Lin vẫn không có ý định buông kiếm. Con mắt ấy vẫn sắc xảo đến lôi cuốn, thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc váy thể dục tựa như nàng công chúa, nhưng cô công chúa này không hề yếu đuối để hiệp sĩ phải bảo vệ.

– Không phải bây giờ. Hoặc không, bước qua tôi đi – Eric bước lên phía trước đón lấy mũi kiếm của Lin, ngực anh cơ hồ chạm vào mũi kiếm nhọn.

Lin hoảng hốt buông tay, thanh kiếm lăn ra đất tạo thành âm thanh leng keng có chút chói tai.

Lin hụt hẫng nhìn Eric, ánh mắt đó như một mũi kim chích vào trái tim anh. Eric khó mà tin nỗi rằng anh đã có thể vượt qua được ánh mắt đó.

Lin siết chặt tay. Nếu Eric đã không chịu từ bỏ, vậy thì Lin nhất định sẽ tham gia. Eric là bạn nhỏ, nhỏ sẽ dùng hết khả năng có thể để bảo vệ bạn mình.

Lin tiến đến gần thầy Anthony:

– Thật xin lỗi thầy – Sau đó ánh mắt lạnh nhìn qua những khuôn mặt quý tộc đẹp lung linh ở đây, giọng bình thản cất lên:

– Nếu ai còn phản đối việc tôi tham dự cuộc thi thì cứ bước lên đây, tôi sẽ tiếp hết từng người, dù sao thì thứ vampire chúng ta dư giã nhất là thời gian mà.

Xung quanh im thin thít. Đừng có đùa, kĩ năng kiếm thuật của thầy Anthony đâu phải hạng xoàng, thông thường một học viên quý tộc cao lắm chỉ trụ được 5 giây. Vậy mà trận đấu giữa họ đã kéo đến 7 giây rồi, mà trong khoảng thời gian ấy Clionadh chưa hề bị thất thế.

Hơn nữa nếu bỏ qua Hỏa công Chúa Edana mà suy xét thì Clionadh này cũng đâu phải tầm thường gì. Ít nhiều cũng do Chúa tể băng nhà Glacie biến đổi, chưa kể dạo gần đây lại nghe phong phanh Clionadh có chút qua lại với con trai thứ nhà Glacie nữa. Bây giờ lại thêm Issac Carley lên tiếng bênh vực. Tốt hơn hết là nên cho qua một chút, cũng không có mất mác gì của cải nhà bọn họ, lại biết đâu tương lai có thể tránh xung đột với một nhân vật có quyền lực thì sao.

Những học viên có gia tộc dưới trướng nhà Kentaurous khá ức chế nhưng dù sao họ cũng tự nhận thức được rằng mình còn quá nhỏ để gây thù chuốc oán với ai mà chưa có sự cho phép của bố mẹ.

Xung quanh dường như không có ý phản đối gì, thậm chí có nhiều học viên từ các gia tộc thuộc phe Amory-Glacie còn lên tiếng ủng hộ.

Môi trường học đường luôn được xem là nơi trong sáng hồn nhiên nhất. Nhưng ở đây thì không. Dưới sự phân biệt dòng máu gay gắt và tầm ảnh hưởng của việc tranh quyền giữa các thuần tộc, học viện này dần dần trở thành một cái chiến trường quy mô nhỏ.

– Nếu vậy thì tôi xin phép, sau này hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.

Nói rồi Lin quay lưng bỏ đi, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi nhưng ánh mắt họ đã giao nhau.

Một đôi mắt biết cười của Anthony.

Và con mắt có vẻ đang tức giận của Lin.

Lin vẫn chưa xác định được Anthony có phải là Ceref hay không bởi vì trận đấu của họ chỉ diễn ra vẻn vẹn 7 giây.

Anthony nhìn theo bóng lưng của Lin mà đôi tay cầm kiếm siết chặt như thể chỉ cần buông lỏng ra nó sẽ phản chủ quay lại đâm nát trái tim anh vậy.

Cô ấy đã thật sự trưởng thành rồi. Đã không còn là cô bé nhõng nhẽo suốt ngày chỉ biết có anh trong mắt nữa.

Đôi môi xinh xắn ngọt ngào ấy không bao giờ gọi anh là “anh Ceref” nữa. Không còn những buổi đón đưa khi cô ấy đi học về, những buổi tối ru cô ấy vào giấc ngủ, những sớm mai đánh thức cô ấy dậy.

– Làm gì có chuyện em không cần anh chứ, chỉ có anh không cần em nữa thôi.

– Vậy lúc đó em sẽ làm gì?

– Em sẽ buồn lắm, nhưng em không bám theo anh nữa đâu, vì em sẽ không bao giờ cần những thứ không cần mình.

Đã không còn quay lại được nữa rồi.

Lin dứt khoát quay lưng đi không thèm ngoảnh mắt nhìn anh lấy một lần.

Xa dần xa.

Và mất hẳn trong ánh trăng bạc.

Rõ đã biết như vậy, nhưng tại sao anh vẫn không thể ngưng ở phía xa quan sát cô ấy.

Hối hận không?

Eric cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

– Lin – Eric gọi với theo nhưng Lin cố tình không nghe, nhỏ dùng tốc độ vampie chạy một mạch về khu phía Nam.

Lúc đi ngang qua cánh rừng già trở về kí túc xá của mình, cuối cùng Eric cũng bắt kịp Lin.

Ép nhỏ vào một thân cây, hai tay Eric tạo một gọng kiềm không cho Lin thoát.

– Tôi..xin lỗi – Eric thở dài lên tiếng. Anh không thể tin được rằng có ngày mình phải nói câu này với một cô gái.

– Xin lỗi về việc đã làm anh hùng dẹp đi một kẻ hiếu chiến như tôi à? – Lin khoanh tay trước ngực, không buồn nhìn thẳng vào Eric.

Eric nhịn không được cười. Thì ra khi Lin giận dỗi sẽ thường móc máy người khác thế này.

– Cậu đang lo lắng cho tôi? – Eric ghé mặt xuống sát Lin, từ góc độ này anh có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút của nhỏ.

– Còn nói là không, tôi lo lắng cho cậu sắp phát điên đây. Eric, làm ơn đừng dính vào giới quý tộc được không? – Lúc này Lin mới ngẩng mặt lên, hai đôi môi suýt nữa chạm nhau.

Nhưng rõ là chỉ có mình Eric để ý điều đó. Bằng chứng là anh giật nảy người đứng thẳng dậy, còn Lin lại tiếp tục kêu ca:

– Làm ơn đi Eric.

– Xin lỗi, tôi không thể. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.

Nói rồi Eric quay đi, anh không đủ tự tin rằng mình còn có thể nghe thêm bất kì lời thuyết phục nào từ Lin nữa.

Lin thất vọng nhìn theo dáng Eric khuất dần. Cậu thật sự cần cái thứ danh lợi phù hoa đó lắm hay sao?

Hay là cậu còn có lí do gì khác nữa?

Lin mệt mỏi ngội sụp xuống góc cây thở dài. Nếu đã không thay đổi được thì phải học cách chấp nhận và hoàn thiện nó tốt nhất có thể.

Trong khu rừng già gần kí túc xá nhiều cây mà không được bao nhiêu cái lá, gió thổi qua hiu hắt, khung cảnh tựa như một bức tranh chết.

Zue đã đứng trước mặt Lin từ khi nào.

Anh cao lớn hoàn mĩ đứng trên nhìn xuống như một vị thần đang trông xem kẻ phàm tục.

Lin nhỏ nhắn ngồi dưới đất trông lên như một cô gái phàm nhân bé nhỏ yếu đuối đang cầu nguyện với vị thần của mình.

– Anh không ở trong hồ nước à? – Lin lên tiếng, đồng thời nhỏ phủi váy đứng dậy. Vẫn là không nên để người khác nhìn thấu tâm trạng mình làm gì.

– Đang định đến, đi cùng không? – Zue đáp lại rất đỗi bình thường khiến Lin không thể nào tin nỗi làm sao với địa vị quá đỗi quyền lực của mình mà Zue có thể giảm được cái tính kiêu ngạo của quý tộc quyền quý cao sang.

– Ờ, miễn cưỡng đi cùng anh vậy – Lin tít mắt cười.

– Đừng có làm diễn viên trước mặt ta – Đôi mắt màu aquamarine nhìn thẳng vào Lin.

Đôi mắt ấy, thật đẹp.

– Thừa nhận rằng hiện giờ tâm trạng tôi không tốt, nhưng tiêu chí của một cô gái là phải cười thật nhiều – Lin nhón chân đưa mặt về phía Zue chọc anh – Anh không thấy khi cười tôi rất đẹp à? Mọi người đều nói như vậy.

– Nhón chân hết cỡ chưa? – Zue hỏi một câu khá không liên quan nhưng khiến Lin trợn mắt rồi khẽ nhếch nhếch mép – một biểu hiện khi nhỏ cảm thấy ” quê sệ” và tức giận cố nén.

– À phải, hôm nay không mang giày cao gót mà – Zue nói tiếp. Rõ là đang trêu ghẹo, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi.

– Mà mỗi lần nói chuyện với người khác hẳn cô phải mỏi cổ lắm – Zue tiếp.

Chuyện là nếu như ở thế giới Vampire có cuộc thi bầu chọn top vampire lùn nhất thì chắc chắn Lin sẽ được vinh danh trong đó.

Với chiều cao 1m63, nhỏ như một cô nàng chân cực ngắn lạc giữa những siêu mẫu 1m80 của học viện. Đó là chưa tính Vampire nam chỉ toàn trên 1m90.

Nghĩ đến cái này nhiều lúc Lin cũng tức lắm. Căn nguyên là khi con người biến thành vampire, họ sẽ không bao giờ có thể thay đổi về mặt thể chất nữa. Mà Lin, bị biến đổi khi còn chưa đến 17 tuổi ( chính xác là 16 tuổi 3 tháng). Thử hỏi có ai 17 tuổi kém đã phát triển đầy đủ chưa, chưa kể lúc là con người Lin còn dậy thì muộn nữa chứ.

Cụ thể về nhỏ này nhá:

Chiều cao: 1m63.

Cân nặng: 45kg.

Số đo 3 vòng: 82 – 57 – 87.

Bởi vậy khi đánh giá về Lin, họ chỉ khen khuôn mặt tuyệt sắc mà thôi. Còn dáng vóc thì nhỏ bé như cây tăm chẳng có lấy một điểm nóng bỏng.

Còn về khuôn mặt, nếu vẻ đẹp của Edana được xem là nóng bỏng quyến rũ, hoàng hậu Diana là diễm lệ tao nhã, công tước phu nhân Glacie là thuần khiết mong manh thì Lin đây chính là vẻ đẹp ngây ngô trong sáng có chút ngọt ngào giống một đứa con nít, cái kiểu Baby’s Face ấy.

Ở nhỏ thậm chí còn không có lấy một nét quyến rũ, ngược lại nét con nít kiểu ngây ngô thì còn khá nhiều. Nếu chàng trai nào yêu nhỏ thì chắc chắn anh ta là một kẻ thích ngực phẳng hoặc là không bình thường.

Lin khá là khó khăn khi phải chấp nhận rằng ngàn ngàn năm sau cơ thể mình cũng chỉ từng đấy mà thôi.

– Tôi đổi ý rồi, anh tự mà đi đi nhé – Lin nghiến răng bỏ Zue lại mà về kí túc xá.

Nhưng Zue đã kịp giữ nhỏ lại:

– Mệnh lệnh.

Thái độ Lin xoay nhanh đến chóng mặt, nhỏ tươi cười nhưng hàm răng vẫn nghiến vì tức. Cái gì mà hoàng tử không kiêu ngạo chứ, sai rồi.

– Vâng thưa hoàng tử điện hạ.

Mặt hồ phẳng như tấm gương soi bóng bầu trời đầy sao, hoa hồng nở rộ nhiều như sao trên trời, cỏ xanh trải đến chân trời. Khung cảnh ấy vẫn bất động như một bức tranh tĩnh lặng đến cô độc.

Dĩ nhiên tất cả đều là thành tựu khoa học kết hợp với ma lực của Vampire.

Bỏm

Một hòn đá ven đường bị Lin đá nhẹ xuống hồ, một gợn sóng nhỏ lăn trên mặt hồ, phá đi cái tĩnh lặng của bức tranh.

Đôi mắt Lin nhìn ra xa xăm, không biết nhỏ nghỉ gì sau đó liền cúi người nhặt một viên đá bằng lòng bàn tay, nghiến răng ném mạnh xuống hồ.

ẦM.

Với lực tay của một Vampire, dường như nó giống một con voi vừa bị ném xuống hồ hơn là một hòn đá nhỏ.

Nước từ hồ bắn lên như mưa tạt hết vào người Lin và Zue.

Nhỏ chẳng buồn quan tâm, cầm lên viên đá thứ hai và ném tiếp:

– Thế này là đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm nhé, tôi thật sự rất mệt, nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc đâu, tôi sẽ sống, sống thật tốt cho các người coi.

Cảm nhận cơ thể ướt nhẹp, Lin bật cười thoải mái, nhỏ sẽ tiến lên.

Lúc này Lin mới quay qua nói xin lỗi cho có lệ với Zue, hình dung khuôn mặt lạnh lẽo sát khí của anh, Lin lại cười to hơn.

Nhưng …

Zue đang cười.

Ánh mắt anh rất đẹp, đẹp đến khó cưỡng.

Mái tóc màu ánh trăng bay nhẹ trong gió.

Lin ngơ ngẩn. Trái tim dường như bỏ mất một nhịp.

Bây giờ nhỏ mới nhận ra rằng, từ trước đến giờ, ngoại trừ Zerbic ra thì người khiến nhỏ thoải mái nhất khi ở bên chính là Zue.

Với Ceref, Lin luôn cảm giác mình nợ anh ta quá nhiều nên lúc nào nhỏ cũng nghe lời anh ta, thích hay không cũng phải làm, bản thân muốn gì cũng không dám nói.

Với Cerdric, Eric và Emi lại càng không.

Rõ là Zue lạnh lẽo đến mức khiến mọi người không dám đến gần nhưng dẫu vậy nhỏ vẫn lảm nhảm cằn nhằn anh ta hàng giờ nếu được giao nhiệm vụ.

Rõ Zue là một hoàng tử, nhưng nhỏ vẫn trò chuyện rất thoải mái với Zue.

Đột nhiên lúc này một cảm giác nhói nhẹ xuất hiện trong tim Lin.

Zue là hoàng tử, là dòng thuần cao quý, là vampire chí tôn, đức vua của cả thế giới dị loài trong tương lai.

Lần đâu tiên Lin có cảm giác rằng đây không phải là Zue, mà là đệ nhất hoàng tử Jupiter.

Zue đứng cách Lin chỉ vài bước chân nhưng sao nhỏ thấy anh thật xa xôi, khoảng cách ấy nhỏ dùng cả cuộc đời bất tử của mình cũng không thể nào với tới.

Hoàng tử và lọ lem cách nhau một trời một vực về địa vị. Nhưng Jupiter và Clionadh cách nhau một thế giới.

Họ ở hai thế giới khác nhau.

Anh thuộc thế giới dòng thuần quyền lực với dòng máu tối cao cùng cuộc sống sa hoa quyền quý của anh.

Nhỏ chỉ là một vampire với dòng máu như nước lã thấp kém.

Khoảng cách của hoàng tử và lọ lem chẳng là gì so với sự phân biệt dòng máu của Vampire’s World cả.

Vĩnh viễn cũng không thể cùng chung một thê giới.

Ể? Lin đang nghĩ cái gì vậy chứ, chỉ là một nụ cười từ một gã trai đẹp thôi mà, nhỏ vẫn thấy miết mà.. Nhảm nhí quá, Zue chỉ là cậu chủ của mình mà thôi, nhiều hơn thì là bạn tốt. Chỉ vậy.

Đang khi Lin còn ngơ ngẩn với nụ cười tựa thiên sứ ấy thì cuộc thi Olympus cuối cùng đã tới.

Dĩ nhiên trước đó Lin đã phải khóc không ra nước mắt để năn nỉ Zue tham gia.

….

– Tôi mệt rồi nhé. Anh đừng có nghĩ mình nhiều tiền thì muốn làm gì làm nhá Zue.

– Vậy nên…

– Anh cứ đợi đó đi, tương lai tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó bắt anh phải hầu hạ tôi.

– Ta chưa nói hết câu trước là vậy nên ta sẽ đi, nhưng…

– Ôi hoàng tử điện hạ, tôi sai rồi, Clionadh tôi sẽ luôn làm giám sát viên của anh mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN