Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây! - Chương 34 : Người Con Gái Vô Tình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
49


Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!


Chương 34 : Người Con Gái Vô Tình


Lâm đến phòng nhạc, tinh thần của anh đã phấn chấn hơn sau một đêm say uể oải.

Ánh nắng từ bên ngoài hất vào qua khe cửa sổ, anh ngồi thẳng lưng, tay lướt nhẹ trên phím piano.

Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình

Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy

Tôi nhận ra, những điều trước đây tôi không thể nhìn thấu

Tôi nghe được những điều mà trước đây tôi không thể nghe..

Tôi chẳng thể tin vào chính mình, rằng tôi đã thay đổi đến vậy

Tình yêu của em, vẫn lay động tôi như thế

Nếu chỉ nghĩ về em, tôi sẽ để em lấp đầy toàn bộ thế giới này

Bởi mỗi bông tuyết kia rơi là một giọt lệ dành cho em

Nhưng có một điều duy nhất tôi chẳng thể làm được

Đó là khiến em đến bên tôi.

Ngưng lại thời gian, rồi bước lại bên em

Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm

Rồi mở ra trang có em

Và trong cuốn sách có tôi ở đó cùng em

Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông năm ấy.

Dòng thời gian đã ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng nhạc hòa vào không gian. Đến ngay cả việc thở, Lâm cũng cho rằng mình đã quên.

Tiếng nhạc đượm buồn phát ra từ căn phòng ấy, Thiên lại gần, hé cửa ra, thấy có người ở bên trong, anh gật gù định sang phòng khác thì bất giác quay người lại.

Kia chẳng phải là Lâm sao?

Cậu đã biết đành đàn, cậu đã biết những nơi như này sao?

Sau vỏ bọc lạnh lùng, cậu đã biến mình thành người nghệ sĩ, hòa mình vào âm nhạc. Cậu đang buồn? Đúng không?

Thiên muốn đến hỏi thăm nhưng anh ngại ngùng quay đi.

Ngày còn thân, anh chẳng bao giờ có kiểu ái ngại như vậy. Từ khi Diễm ra đi, anh vẫn còn trằn trọc rất nhiều, nó khiến con người anh trở nên thay đổi, sống khép kín và âm thầm.

Con trai luôn đau khổ vì con gái, không lý do này thì có lý do kia. Chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Không còn tâm trạng chơi nhạc, Thiên ghé qua quán cafe gần đấy.

Ai ngờ, bước chân của anh khựng lại khi va phải người con gái ấy.

Ánh mắt long lanh to tròn nhưng vô hồn nhìn anh, sống mũi cao khẽ hít hà, đôi môi đỏ im lặng không nói gì, bàn tay nắm hờ không cử động, chỉ còn vạt váy và mái tóc bay bay trong gió.

Còn anh, anh nhìn cô bằng ánh mắt thê lương, nụ cười mới hé nhưng lại tắt ngay, sống mũi anh cay xè, bàn tay anh muốn đưa lên chạm vào người cô nhưng không đủ sức.

Rồi, cô ngồi đối diện anh ở một chiếc bàn nhỏ trong quán, xung quanh là thác nước tự tạo đang chảy, tiếng nước kêu reo réo bên tai.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bốn con mắt nhìn nhau đến xa lạ.

Lặng im, lặng im.

Không gian bị đè nén, đến thở, Thiên cũng không dám thở mạnh.

Sau bao ngày xa cách, có rất nhiều chuyện muốn nói và muốn bày tỏ, nhưng đối diện với Băng, anh lại không thốt lên lời. Anh không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Anh ra đi, cô còn oán hận không? Hay vẫn chỉ lạnh nhạt xem như chẳng có gì.

Diễm đi rồi, nếu biết, liệu cô có buồn không? Có đến thăm Diễm, thắp một nén nhan an ủi linh hồn Diễm không?

Cả hai im lặng nhìn nhau như thế cho đến khi phục vụ ra chào hỏi thì Thiên mới chợt mình cười và gọi cafe.

Nói vu vơ, anh cười nhẹ và lên tiếng

-Em vẫn thế, nhìn anh bằng con mắt vô hồn, im lặng đến chết người, đặc biệt, em vẫn có thói quen uống cafe.

-Anh về đây để nói mấy từ này sao?

Băng đặt hai tay lên mặt bàn, nhìn anh, ánh mắt không còn vô hồn mà thay vào đó là gợn sóng nhấp nhô như ngoài biển xa.

Khi anh đi, cô tủi thân biết bao nhiêu, cô độc, lạnh lẽo đeo bám mười mấy năm trời nhưng không cô độc bằng lúc có anh rồi lại mất.

-Anh xin lỗi

Anh nhìn cô, ánh mắt hối lỗi, lòng anh như bão tố ập đến, anh biết, cô đang trách anh, chỉ qua một câu nói cũng đủ để anh nhận ra, cô có quan tâm đến việc anh ra đi.

Cafe được mang ra, Băng soi ánh mắt mình qua ly cafe đen, rõ ràng, ánh mắt của cô thật thê lương nhưng cô lại cố giấu đi. Ly cafe không đường nhưng cô vẫn thích khuấy đảo nó lên rồi mới uống.

-Anh không cần xin lỗi. Cảm ơn anh vì rời xa tôi, tôi mới đến được với Lâm. Nhưng…

Định nói, nhưng Lâm cũng vì con gái khác mà rời xa tôi. Đúng là nhân quả, ngày xa cô cũng rời xa anh để đến với Thiên, bây giờ anh đáp trả, có gì là sai đâu.

Đây gọi là có đi có lại.

Nó giống như một dấu chấm trên vòng tròn, đi hết vòng tròn cũng quay lại dấu chấm đó.

Trái tim Thiên khẽ đau buốt, ê ẩm toàn thân. Anh muốn khóc nhưng chẳng thể rơi lệ trước mặt cô.

Câu nói lập lửng của cô khiến anh nghi ngờ, giữa cô và Lâm đang có chuyện xảy ra.

-Hôm nay , anh thấy Lâm đến phòng nhạc, trông cậu ấy rất buồn. Em và cậu ấy…?

Nghe vậy, Băng khẽ đưa mắt lên nhìn tòa nhà cao lớn đối diện, Lâm nhìn thấy Băng ngước mắt lên, anh tưởng cô đã thấy anh, anh xoay người nép vào trong.

Băng cúi mặt xuống, uống cafe, phải nói thế nào đây, nói là “em bị anh ấy bỏ” hay thế nào.

-Vẫn thế! Uống xong rồi, em đi trước. Phiền anh

Băng đứng lên, Thiên cũng đứng lên, hai từ cuối cùng Băng nói ngụ ý là phiền Thiên trả tiền, lúc cô quay người đi, Thiên mới ngồi xuống ghế nhìn theo. Tiếng nhạc trong quán cafe phát ra

Chào em, người con gái đã đến bên anh

Nụ cười của em làm con tim anh tan chảy

Khi ánh mắt đôi ta gặp nhau

Trái tim này không ngừng rung động

Hãy lưu giữ nụ cười anh trong tim nhé..

Có một điều anh muốn nói với em

Em xinh đẹp biết nhường nào

Cảm ơn em vì đã đến bên anh

Mỗi khi ngắm nhìn em, tất cả hệt như lúc ban đầu.

Hôm nay ra siêu thị, vô tình “Băng” gặp Băng, cũng may nhỏ kịp che mặt lại để Băng không nhìn thấy không thì gay to. Nhỏ lướt qua Băng như thể dịch chuyển tức thời, Băng cảm thấy điều gì đó cứ đeo bám mình khi nhỏ lướt qua, cô khẽ quay đầu lại nhìn nhỏ đang chạy xa. Tự dưng, cô có cảm giác chảnh lành.

Nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm

“Chẳng phải Lina bảo cô ta chết rồi sao, sao lại có thể ở đây Nếu cô ta quay lại, chẳng phải mình rắc rối lớn ư, phải làm sao bây giờ”

“Nhưng sao, lâu như vậy mà cô ta không quay lại, lẽ nào người ban nãy là mình nhìn nhầm”

“Rõ ràng, đó là Hàn Băng Băng, gương mặt lạnh lùng, dáng đi cũng tựa mình nữa, thôi xong, chắc chắn là cô ta”

“Nhưng không sao, giấy tờ tùy thân đều trong tay mình, cô ta có muốn làm Hàn Băng Băng cũng khó”

Ngày một ngày hai, nhỏ chẳng ở nhà nổi cả ngày, lúc nào cũng đi lung tung khắp nơi, thậm chí còn đến bar hoặc những chỗ loạn lạc.

Với khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ được rất nhiều người để ý, đặc biệt có rất nhiều đại gia quan tâm đến, xin số điện thoại, xin gì nhỏ cũng cho nhưng trừ địa chỉ nhà.

Dần dần, nhỏ qua lại với một số người có tiền bạc, thậm chí còn cặp kè để lấy tiền của những ông già đã ngoài tuổi sinh đẻ, cứ như thế, nhỏ lao vào chốn thị phi, không quan tâm đến khuôn mặt “đi mượn” của mình.

Có khi, đi đến quá nửa đêm cũng chẳng thèm về nhà, Khải gọi điện cũng không bắt máy.

Chẳng ai có thể ngờ được rằng, người đó lại là Hàn Băng Băng lạnh lùng băng giá.

Tối, nhỏ kêu ra ngoài có chút việc, trước khi đi thì mặc váy trắng dài, đến khi ra bên ngoài, ngó trước ngó sau không có ai, nhỏ mới lột váy ra, bên trong là bộ quần áo ngắn cũn cỡn. Nhỏ đứng ở ngã tư, đứng cạnh một gốc cây to, bị bóng tối che lấp, khó ai có thể nhìn thấy nhỏ đứng đó.

Một chiếc xe mui trần tiến đến, soi thẳng vào gốc cây, nhỏ cười hớn hở, tay vẫy vẫy rồi nhảy tọt lên xe.

Vị trí lái xe là người con trai đã ngoài bao mươi tuổi và đã có vợ, hắn mới biết đến nhỏ hôm qua mà đã lao vào nhỏ như một con thiêu thân bất chấp tất cả.

Nhỏ vừa ngồi vào vị trí cạnh hắn, hắn đã dùng tay vuốt ve rồi ôm hôn nhỏ. Đường phố vẫn đông, nhỏ ngại ngùng nhìn xung quanh rồi tỏ ý muốn hắn đóng hết cửa xe và mui lại.

Đến bar, nhỏ khoác tay hắn bước vào, có vài người trong bar nhận ra khuôn mặt ấy, giọng nói xì xào của vài người thích buôn chuyện vang lên

“Ban chiều thấy nhỏ ngồi cafe một mình ở gần siêu thị, trông bình thường, tử tế, đâu đến nỗi mà giờ trông thấy khiếp”

“Cặp với tên kia chắc lại vì tiền, chẳng mấy mà bị đá, con gái thời này đúng là kém suy nghĩ”

“Xinh thế kia, ai nỡ đá”

“Còn vợ hắn thì sao, nếu biết chuyện thì nhỏ đó sẽ bị phanh thây mất”

Nhỏ không nghe được những lời bàn tán ấy, nếu có nghe thấy chắc cũng chẳng quan tâm đến.

Đang thân mật với tên kia, nhỏ không biết có ánh mắt như dao găm đang nhìn mình, nhỏ chỉ biết làm chứ không biết nghĩ đến hậu quả.

Lâm lặng người, ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng nhìn hắn ta nâng cằm nhỏ lên và hôn, giữa ánh đèn lập lòe, lúc sáng trưng, lúc tối om như ngắt điện, có thể thấy Lâm đang tối sầm mặt. Cơ thể run lên vì tức giận.

Khuôn mặt ấy? Tại sao? Tại sao?

Lâm không chịu được, hắn ta có gì tốt hơn anh hoặc Khải, tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương người khác. Đến cả một người đàn ông đã có vợ cũng không tha, không biết trong đầu nhỏ đang chứa những gì.

Hình ảnh của cô gái tên Hàn Băng Băng đã nhòe đi trong mắt Lâm, bây giờ, Lâm chẳng thể yêu thương nổi, mặc kệ trái tim mình dao động, nhất định anh sẽ để lý trí thắng con tim.

Lâm bước đến, dùng lực đấm thẳng vào mặt tên kia, hắn không kịp trở tay thế là ngã xuống sàn, Lâm lao vào đánh bầm dập, hận không thể dùng một phát súng giết chết hắn luôn. Mọi người trong bar đổ dồn vào xem. Vì đó là Lâm lên chẳng ai vào can ngăn, chỉ sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh.

Nhìn người tình của mình bị đánh, máu me chảy khắp mặt, nhỏ lao vào kéo Lâm ra. Trách móc, tức giận, hai má đỏ ửng, mắt trừng to, nhỏ quát lên

-Vương Chí Lâm, đủ rồi, anh biến ra

Tất cả như không nghe vào tai mình, Vương Chí Lâm, a, đây là lần đầu tiên có người con gái cả gan dám quát lên cả họ và tên anh như vậy trước mọi người. Đặc biệt là ở trong bar quen thuộc này, ai cũng biết đến anh như thế nào, chỉ có nhỏ là không biết.

Ánh mắt Lâm đỏ ngầu, anh ngẩng mặt lên, hít hà để ngăn thứ cay cay trong lòng, anh là người không biết khóc, anh sẽ không khóc vì một chuyện không đáng lưu tâm như thế này.

Lâm hất tên kia ra, nhìn nhỏ trong tích tắc, ánh mắt tuyệt vọng đau khổ, nhỏ quay người đi, không nhìn anh và đỡ tên kia dậy. Anh len qua đám đông rồi đi lấy xe.

Trong bar rầm rộ bàn tán, họ nghĩ, người con gái này chắc hẳn rất quan trọng với Lâm nên Lâm mới không đụng đến như vậy, nếu là người bình thường, không biết anh có giữ nổi bình tĩnh mà lao đến đâm một nhát dao vào tim không.

Một mình Lâm chạy xe trên đường dài, chạy qua những ánh đèn vàng vọt, bỏ lại phía sau dòng xe nối nhau, những hạt mưa rơi xuống, anh ước, bây giờ những hạt mưa này trở thành tuyết để đóng băng tất cả, đóng băng luôn cả tim anh.

Cắn chặt răng, tay đập mạnh vào vô lăng, không biết có nên nói chuyện này cho Khải biết không?

Giọng nói cay nghiệt, xua đuổi, vô tình của nhỏ văng vẳng lại trong đầu anh.

Cả đêm hôm đó, anh không về nhà, “Băng” cũng không về, nhỏ ngồi ở bệnh viện cùng tên kia cả đêm. Ít ra nhỏ cũng còn lương tâm ở lại với hắn vì biết lý do hắn bị đánh là gì.

Căn biệt thự vắng tanh, Khải ngồi ở ghế sofa, đợi nhỏ về, nếu nhỏ không ở chung phòng anh, không chắc đến nửa đêm anh vẫn chờ nhỏ như thế này.

Tay anh lướt điện thoại , gọi cho nhỏ liên tục nhưng không tín hiệu, ánh sáng từ điện thoại làm mỏi mắt, anh ngủ quên ở ghế lúc nào không hay.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN