Yêu em cho đến trọn đời
Chương 3: Mưa tạnh thật rồi !
Hình như có ai đó đang nhìn cô, thang máy đông không tiện ngó xem là ai, thôi thì mặc kệ.
Mà mọi người trong thang máy có gì không ổn a. Cứ to nhỏ với nhau, chẳng lẽ là cô có vấn đề?
“Ding…”
Thang máy ra, cô lao thẳng ra ngoài.
– Khoan đã.
Âm ngữ thì có thể khẳng định là một người trung niên. Gọi cô sao? Không thể nào, cô vừa về nước có liên lạc lại với ai đâu. Vả lại, ở đây đông người đến thế thì phần trăm gọi cô cũng là 0,001%.
Cô sựng người lại, rồi bước tiếp.
– Tôi gọi cô đấy. Cô mặc áo sơ mi trắng, yếm jean xanh, tóc buột cao.
Chẳng phải là cô sao? Cô ngạc nhiên quay người lại. Người đàn ông trung niên, tiến về phía cô, bước đi nhanh nhẹn, nét mặt cương nghị. Hối ở vầng trán. Trong ký ức của cô, hình như đã từng gặp qua. Trong phút chốc cô không thể nào nhận ra từ một đống kí ức trong não cô.
Cô nhanh chóng cúi đầu: “Chào bác, bác gọi cháu ạ?”
– Ừm, ta nhìn cháu quen lắm.
Càng nhìn cô lại càng khó hiểu, cảm thấy rất quen. Dường như trong quá khứ đã từng tiếp xúc, mà không chỉ một lần. Cô gãi đầu, nở nụ cười e ngại.
-Cháu cũng cảm thấy có chút quen.
– A… Ta nhớ ra rồi. Cháu là “cô bé nhà ở gần đây”.
Cô hớ ra một phen, cái biệt danh sao mà kì thế này? Chắc chắn là lầm người rồi. Chỗ cô đang ở thì ở tít gần ngoại ô. Nhà cô ở dưới quê, làm gì có nhà riêng.
Thấy dáng vẻ ngơ ngơ của cô, ông ấy càng khẳng định: “Chắc chắn là cháu rồi ! Cháu là cô bé mà ta ấn tượng nhất.”
“…”
– Năm đó, mưa thì cháu che dù, nắng thì cháu mang canh rau dún. Trời lạnh đến đâu thì cũng chờ thằng bé ngoài này. Cháu còn nói nhà ở gần đây nên đi ngang qua.
Ông ấy vừa nói vừa cười hề hề miêu tả lại dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Phần kí ức mà cô biết cả đời cũng chẳng thể nào quên, chỉ có thể xếp gọn vào một góc của trái tim, đột nhiên lại ùa về.
– Giáo sư Minh
Cô reo lên, ông chỉ biết cười khổ. Con nhóc này đi mấy năm liền đã đáng trách, về nước rồi cũng chẳng thèm nhớ ông.
– Haiz, mà hai đứa thiệt tình. Nhất là cháu đó, nói đi là bỏ đi mấy năm liền.
Ông thở dài tiếc nuối rồi lằng nhằng, tính ông xưa nay luôn vậy, ông còn cho rằng hai người họ sẽ bên nhau cả đời. Ông vừa là giáo sư, lại vừa là bạn của ba mẹ anh. Ngay từ nhỏ, ông đã xem anh như con ruột. Anh lớn lên lại tuấn tú, tài giỏi nên ông rất gắt trong việc chọn “con dâu nuôi”. Trong số những đứa con gái theo đuổi anh, thì cô là người mà ông chẳng tài nào quên được. Cô không phải người giỏi nhất trong số họ, cũng chẳng phải quá tệ. Mà cô là người hợp nhất với anh.
Ông càng nói như tác dụng một lực xoáy vào tâm can cô.
Năm đó, anh tuy là người ôn hoà, nhưng anh không có quá nhiều bạn bè, càng không có ý nghĩ sẽ có thể thích một người như cô. Ngay từ giây phút cô bước vào cuộc đời anh, anh đã biết rung động là thế nào, bắt đầu biết cười với những câu chuyện vu vơ, thích thú khi ai đó cứ tò tò sau lưng, ấm áp khi ai đó nở nụ cười. Anh cũng đã biết chờ đợi, rạo rực khi không thấy hình bóng quen thuộc đó. Cô như là vạch nắng, ích kỷ và tự tiện không thèm hỏi ý anh đã chiếu thẳng vào ngay trái tim của anh, khiến nó trở nên ấm áp hơn.
Ông nhìn lại đồng hồ, mãi nói chuyện với cô mà ông sắp trễ mất rồi. Ông nhét vào tay cô tấm danh thiếp, bảo cô có khó khăn gì cứ kiếm ông.
Cô chợt nhớ ra mình còn buổi phỏng vấn nữa, một chút nữa là tiêu đời rồi. Cô ngồi chờ đợi gọi tên. Từng người đi ra đều lắc đầu, có lẽ ban giám khảo rất gắt. Số thứ tự phỏng vấn được xếp theo tên. Hiển nhiên cô là một trong top những người cuối cùng. Mọi người xung quanh cô dần dần đều đã đi.
Tên cô cũng được gọi, bước vào trong. Cô ngỡ ngàng khi thấy giáo sư Minh là một trong 3 vị ban giám khảo. Thấy cô có phần căng thẳng, vị ban giám khảo nữ duy nhất ngồi trong bàn mỉm cười trấn an cô. Cô khá tự tin vào phần hồ sơ của mình, buổi phỏng vấn diễn ra suông sẻ. Nhưng trong toàn bộ quá trình phỏng vấn, giáo sư Minh chỉ lẳng lặng nghe những câu hỏi đặt ra và câu trả lời của cô, ông không nói bất cứ điều gì.
– Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của em, có gì chúng tôi sẽ liên lạc.
Buổi phỏng vấn kết thúc, cô cúi đầu chào mọi người rồi ra về. Vừa mới ra khỏi cửa, trời bắt đầu mưa, cô chạy ngược vào. Cứ mỗi lần mưa là cô lại đưa tay ra, mỗi giọt mưa rớt vào bàn tay cô lại thích thú cười. Sau đó cô lại thở dài, rõ ràng là sáng nay cô xem dự báo thời tiết là trời không âm u nên mới không đem theo dù. Đúng là “trời không âm u không có nghĩa là trời không mưa” !
…….
– Haiz, sao trời bỗng chuyển mưa thế này. Rõ ràng đã dự báo là trời không âm u mà
Anh thở dài, cô thì thích thú đưa cả hai tay ra mưa rồi lại cười ngây ngốc. Anh nghiêng đầu nhìn cô, mưa có gì mà vui đến vậy.
– Người ta dự báo trời không âm u, chứ người ta đâu nói trời không mưa đâu.
– Em vào trong đi, một lát sẽ cảm lạnh đấy !
Anh cởi áo khoác rồi khoác cho cô. Mưa bắn hết vào áo khoác của anh.
– Em chỉ đứng một lát thôi.
Cô vui vẻ ngắm mưa, mà không thấy mặt của ai đó đen xì. Sau đó, ngoan ngoãn nép vào trong. Mưa lại đột ngột tạnh. Cô trách móc.
– Hớ, tạnh rồi sao?
– Mưa hết rồi sẽ tạnh là chuyện bình thường mà.
Cô lẩm bẩm câu nói của anh “mưa hết rồi sẽ tạnh”. Thật sự sẽ tạnh sao? Cô cúi gầm mặt xuống, môi mím lại.
– Sao vậy? Em thích mưa đến vậy à?
– Mưa hết rồi sẽ tạnh, vậy có phải khi anh không còn cảm giác với em nữa cũng sẽ rời xa em sao?
Anh xoa đầu cô, cười hiền.
– Khi hai ta quyết định chia xa thì có thể anh sẽ không còn thích em nữa, nhưng em hãy nhớ một chuyện, nếu thật sự có ngày đó thì người quyết định chia xa không phải là anh. Em sẽ là người quyết định đi, lúc đó sẽ không còn thích anh nữa, không cần phải đau lòng.
Cô cúi đầu, xị mặt xuống như đang dỗi cùng như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại ngước mặt lên, cười và nhìn anh.
– Được, vậy anh không được hối hận đó, em sẽ thích anh đến hết đời này, nên em sẽ không tha cho anh.
….
Đến cuối cùng người không giữ lời hứa là cô, cô đã quyết định chấm dứt tất cả. Mưa tạnh thật rồi !?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!