Đối Với Chàng, Tình Yêu Chưa Bao Giờ Là Tất Cả! - CHƯƠNG 1: ĐÂY ĐÂU PHẢI CUỘC SỐNG MÀ TÔI MONG MUỐN!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Đối Với Chàng, Tình Yêu Chưa Bao Giờ Là Tất Cả!


CHƯƠNG 1: ĐÂY ĐÂU PHẢI CUỘC SỐNG MÀ TÔI MONG MUỐN!


Người xưa thường kể rằng, ở cuối chân trời có một vùng đất mang tên “Hạnh phúc”. Ở đó con người ta luôn yên bình, thanh thản. Chẳng có tranh giành, chém giết, lừa rối lẫn nhau. Họ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau từ ngày này qua ngày khác. Luôn trao cho nhau tấm trân tình thực sự mà không bao giờ sợ bị tổn thương hay đau khổ. Nhưng vùng đất đó liệu có tồn tại? Hay chỉ là sự tưởng tượng của con người? Nếu vùng đất “Hạnh phúc” ấy có thật thì những con người nhỏ bé như chúng ta sẽ chẳng phải chật vật sống từng ngày chỉ để tính kế lừa người dối mình, đày đọa, hãm hại lẫn nhau, dìm nhau trong biển máu. Như vậy có đáng? Con người sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí đánh đổi bản thân, tình yêu và cả người thân. Tất cả chỉ vì của cải, quyền lưc và tình yêu. Nó là một câu chuyện dài mà sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
******
CHƯƠNG 1: ĐÂY ĐÂU PHẢI CUỘC SỐNG MÀ TÔI MONG MUỐN!
“Tống Vương Khang, huynh đứng lại cho ta, Tống Vương Khang huynh có nghe thấy ta nói gì không đấy?, đứng lại đó”.
Tôi càng hét lớn thì huynh ấy càng cố gắng đi nhanh hơn như thể đang cố tránh né tôi vậy. Chẳng hiểu từ sáng đến giờ huynh ấy chẳng nói chẳng rằng cứ lẳng lặng một mình ngồi thu lu một góc, mặt thì bí xị như thể mất sổ gạo không bằng.
“A!” rầm… Tôi vấp phải hòn đá, người mất thăng bằng liên bay về phía trước, chẳng bao lâu sau cả cơ thể tôi đã nằm úp xuống mặt đất rồi. Ôi trời cái chân tôi! Tôi mặt méo xệch đưa mắt nhìn ra đằng sau.
“Ôi trời máu…” .
Tôi nhìn thấy máu chảy đầy ở chân liền giật mình mà gào một cái rõ to, vang cả trời đất khiến chim chóc bay loạn. Tống Vương Tử liền chạy nhanh đến chỗ tôi, mặt huynh ấy lộ rõ vẻ lo lắng, tôi biết huynh ấy thương tôi mà chẳng qua giả vờ giận rỗi một tí thôi! Thấy vậy tôi liền ra sức nũng nịu.
“Vương Khang ơi, chân ta bị chảy máu rồi, cứu ta với! Tại huynh đấy ai bảo đi nhanh quá làm gì?”.
Huynh thấy tôi trách móc nên ôm tôi vào lòng, vỗ lưng mà rỗ rành.
“Được rồi Tịnh Tịnh đừng khóc, tại ta đều tại ta không tốt”.
Chẳng hiểu sao lúc đó chân tôi rất đau mà tôi lại cảm thấy vui tới vậy, tôi ước giây phút đó đừng trôi qua nhanh quá để huynh ấy ôm tôi lâu hơn, lâu hơn nữa.
“Tịnh Tịnh đưa chân đây để ta băng vết thương cho nào”.
Vương Khang lôi chiếc khăn tay từ trong người ra rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân tôi lên mà tỉ mỉ quấn khăn quanh vết thương đó. Tôi nhìn đôi tay ấy mà lòng như nở hoa có phải Vương Khang đây không vậy? Bình thường tôi toàn thấy huynh ấy luyện võ nhìn cứng ngắc, thô bạo nhưng sao băng bó cho tôi lại nhẹ nhàng tỉ mẩn thế chứ!.
Tôi ngước lên nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà tôi luôn muốn nhìn hàng ngày, hàng giờ. Tôi thấy hàng lông mày của Vương Khang hơi nhíu lại, tại sao chứ? Huynh ấy đang lo cho tôi chăng?. Chớp lấy thời cơ này tôi ghé sát vào mặt Vương Khang mà khe khẽ hỏi: “Huynh… giận ta à?”. Vương Khang vừa lúc băng bó xong liền ngước mắt lên nhìn tôi rồi tỏ rõ sự thờ ơ mà trả lời rứt khoát: “Ta làm sao dám giận muội”.
Rồi đó, máu tôi sắp dồn lên tận não, như muốn phun cả ra ngoài luôn rồi, rõ ràng huynh ấy muốn chọc điên tôi đây mà, giận thì nói là giận còn úp úp, mở mở, làm tôi chỉ một cắn huynh ấy một cái cho bõ ghét. Rõ ràng vừa thấy huynh ấy lo cho tôi giờ lại lật mặt nhanh vậy?
“Rõ ràng là huynh giận ta, giờ lại nói không phải. Vậy vừa nãy huynh đi nhanh thế làm gì?”. Tôi lớn tiếng hét vào mặt Vương Khang như thể một người vợ đang trách móc phu quân của mình vậy. Huynh ấy chẳng trả lời tôi thì thôi lại còn quay lưng vào mặt tôi rồi lảng sang chuyện khác.
“Nào Tịnh Tịch lên đây ta cõng”.
Ôi trời! Chẳng lẽ bây giờ tôi phải choảng cho huynh ấy một phát thì mới chịu nói ra à? Giận tôi cái gì phải nói ra mới biết đường mà giải thích chứ, cứ kiểu này chắc tôi già đi mấy tuổi.
“Ta không lên, bao giờ huynh nói huynh giận cái gì thì ta mới lên”. Tôi giận rỗi quay mặt đi chỗ khác, nhất định phải bắt huynh ấy nói ra bằng không tôi sẽ ngồi đây tới khuya luôn cho hả dạ. Vương Khang thấy tôi rỗi hờn liền vòng tay qua người tôi bế bổng lên, tôi sợ quá mới la toáng lên, vùng vẫy rồi đấm vào ngực huynh ấy.
“Vương Khang huynh làm cái gì đấy? thả ta xuống mau…!”. Dù có cố gắng gào thét, dãy dụa thì cơ mặt huynh ấy cũng chẳng thay đổi mà cứ bình thản bế tôi đi về phía trước.
Đôi co với Vương Khang một lúc tôi cũng đã thấm mệt nên đành mặc kệ huynh ấy muốn làm gì thì làm. Tôi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng ấy, ôi mới đẹp trai làm sao!, hồi bé tôi tưởng cha tôi là người đẹp trai nhất cuộc đời này nhưng không ngờ lại có người đẹp trai hơn ông ấy, đó chính là Vương Khang – người con trai mà tôi yêu nhất.
Tôi ngắm huynh ấy mãi chẳng biết chán, người đó hình như có sức hút rất lớn khiến người khác nhìn chỉ muốn hôn, tôi đành đánh liều vòng hai tay quàng vào cổ Vương Khang rồi thuận đà kéo người lên phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Vương Khang, tôi mới khe khẽ thì thầm bên tai huynh ấy: “Đừng giận ta nữa được không?”.
Vương Khang bất ngờ bị tôi hôn liền đứng khựng lại, cúi xuống nhìn tôi đầy bất ngờ, bất ngờ cũng đúng thôi bởi lần đầu tiên tôi làm vậy với huynh ấy mà. Tôi tưởng Vương Khang sẽ mắng tôi một trận nhưng không ngờ huynh ấy lại đáp trả tôi bằng một nụ hôn lên chán rồi cười đầy ẩn ý.
“Nha đầu ngốc, muội dễ thương vậy làm sao ta giận được”.
Hành động lúc nãy là có ý gì? Hôn ư? Có khi nào huynh ấy thích tôi rồi không? Thật là làm người ta chỉ muốn bay lên tận mây xanh. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế, dù chỉ là hành động quan tâm nhỏ nhoi của Vương Khang tôi cũng chưa bao giờ quên được. Những ngày thang sau này khi nghĩ lại cái ngày hôm ấy tôi luôn cười vụng trộm một mình.

“Tiểu thư, tiểu thư dậy ăn sáng ạ!”. Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ, dạo gần đây tôi thường mơ thấy ngày đó, có lẽ tôi đã quá lưu luyến quá khứ tươi đẹp ấy nên thành ra vậy. Nhưng dù có nhớ thì nó sẽ chẳng quay lại nữa đâu.
Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, cũng như thường lệ tôi vệ sinh cá nhân xong, lại khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy.
Ngồi vào bàn ăn, tôi hoàn toàn không có cảm giác đói dù hôm nay có món điểm tâm mà tôi thích nhất. Tôi quay sang hỏi Vĩnh Nhi: “Hôm qua, chàng có về không?”- đó là câu nói gần như trở thành thói quen của tôi, bởi phu quân của tôi – Tống Vương Khang hầu như chưa bao giờ về nhà, mà nếu có về thì cũng chỉ ở lại một lúc rồi đi.
Tôi biết câu trả lời của Vĩnh Nhi vẫn sẽ là: “Không ạ”, nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn hỏi bởi tôi mong chờ một kì tích sẽ xảy ra chàng sẽ đến thăm tôi dù chỉ một lần. Nhưng không, từ ngày tôi trở thành thê tử của chàng, chàng chưa một lần ngó ngàng, hỏi han đến tôi. Giờ tôi chẳng khác nào góa phụ bởi có chồng mà cũng như không.
Ngày trước tôi thường mơ mộng rằng Âu Dương Lạc Tịnh tôi có thể trở thành vợ của Tống Vương Khang và giờ điều đó đã thành sự thật nhưng tôi hiện tại chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ cả. Có lẽ, tôi đã đặt quá nhiều kì vọng vào mối quan hệ giữa tôi và huynh ấy nên bây giờ thất vọng cùng là điều đương nhiên.
Sau ngày thành hôn của chúng tôi, tôi đã cảm nhận được người ta đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một Vương Khang ấm áp, hay quan tâm, hỏi han tôi mỗi ngày. Giờ huynh ấy trở thành một con người lạnh nhạt, thờ ơ, không còn che chở cho tôi nữa rồi. Nhiều lần tôi đã nghĩ Vương Khang bận việc nước nên mới không có thời gian chăm sóc tôi, nhưng không dù huynh ấy có thời gian thì tôi cũng vẫn phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Từng ngày của tôi trôi qua như vậy đấy, chưa một lần vui vẻ mà chỉ thấy cô quạnh, lãnh lẽo.
Điều đó làm tôi nhớ gia đình. Kể từ ngày tôi rời mảnh đất Bắc Mạt ấy đến Tây Kinh, đến nay đã tròn ba năm rồi. Tôi thực sự rất nhớ nơi đó, ở có cha, có mẹ, và có các huynh đề tỷ muội, họ rất yêu thương tôi, ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng bây giờ sao về được đây? Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao Vương Khang lại ngăn cản không cho tôi về thăm Bắc Mạt. Chàng chỉ nói với tôi rằng: “Đường xá xa xôi, hiểm trở nàng đi như vậy sẽ không tốt, với lại đã có gia đình riêng đâu phải muốn về là về ngay được, dù nhớ hãy để nó trong lòng”. Có thật là chàng lo cho tôi? Nếu chàng lo có thể cùng tôi về Bắc Mạt mà, nhưng không chàng không làm vậy, bởi chàng chỉ biết đến việc nước và bản thân chàng thôi!
Người thân duy nhất ở bên cạnh tôi bây giờ chỉ có Vĩnh Nhi, muội ấy đã theo tôi từ nhỏ, vui, buồn gì tôi đều chia sẻ cùng muội ấy nên coi nhau như tỉ muội ruột thịt vậy.
Tôi nhớ lần đâu tiên gặp Vĩnh Nhi là năm lên tám, tôi nhìn thấy Vĩnh Nhi trong bộ dạng bẩn thỉu, nhếch nhác, trên mặt vẫn còn vương những lại những giọt nước mắt, dù sao cũng là con gái với nhau, thấy vậy muội ấy khóc nên tôi xót lắm nên mới chạy ngay lại lau nước mắt.
“Đừng khóc như vậy xấu lắm! Nín đi ta cho muội chiếc kẹo hồ lô này”. Tôi chỉ có mỗi một chiếc kẹo hồ lô này thôi nhưng chẳng hiểu sao vẫn bất giác đưa cho muội ấy.
Nghe cha tôi kể Vĩnh Nhi được cha cứu khỏi tay bọn buôn bán nô lệ, nhưng cha mẹ muội ấy vì bảo vệ con nên đã bị giết cả rồi, thật tội nghiệp, tôi sợ nhất cảnh mồ côi nên không khỏi động lòng. Vì thế tôi thương Vĩnh Nhi lắm và muội ấy cũng quý tôi như vậy. Bởi nơi xa lạ này chỉ còn tôi và Vĩnh Nhi nương tựa lẫn nhau.
Hôm nay cũng không có gì khác mọi ngày, tôi vẫn phải làm mấy công việc mà mấy đứa con gái ở Tây Kinh thường làm, đó là thêu khăn và học thơ. Tôi vốn chẳng thích mấy công việc nhảm nhỉ ấy nhưng lại bị mẫu thân bắt phải học nên ngày nào tôi cũng nằm ườn ra, mặc kệ mấy tập thơ và tấm vải nằm đó cả tháng trời.
“Vĩnh Nhi bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh này đây! Ta thực sự chán lắm rồi!”. Tôi không ngừng rên rẩm với Vĩnh Nhi. Tôi không phải đứa lười biếng nhưng thật sự là tôi học không nổi mấy cái thứ văn chương hoa mỹ hay thêu thùa may vá gì đó. Nó là những thứ phức tạp nhất mà tôi từng học qua, chỉ khi nào tôi muốn ngủ sẽ tìm đến chúng, bởi nhìn chúng là tôi lại ngủ rất ngon!
Cuộc sống của tôi muốn không phải là cảnh tù túng như ở Tống Phủ. Tôi nhớ cuộc sống ở Bắc Mạt, chỉ có nơi đó mới thích hợp với tôi. Ngày ngày được uống rượu, ăn thịt, cưỡi ngựa, sống thoải mái, hả hê mà không bị ai kìm hãm, phán xét. Ở Tây Kinh thực sự rất gia giáo và nề nếp, thời gian ba năm không đủ để tôi có thể thích ứng, nó thực sự quá khó mà con người tôi lại quá đơn giản.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN