Mặt Nạ Hoa Hồng Gai
Chương 3. Quá khứ thứ nhất - âm mưu của anh
Trong quán bar, kẻ mua vui tiếng nhạc ánh đèn, người cặp kè bên tình nhân, có một góc khuất chàng trai với gương mặt góc cạnh sắc bén lạnh lùng nhấm nháp ly rượu, ánh mắt cùng khuôn mặt băng lãnh kia khiến người ta không dám lại gần. Một mỹ nữ chân dài tự cho là mình quyến rũ thông minh, cô ta lượng lờ trước mặt hắn
_ Anh đẹp trai, uống với em nha
Chàng trai im lặng nâng ly rượu chẳng màng đến cô ta, cô ta vẫn kiên trì bám sát vào hắn, cô còn cố tình cọ cặp ngực khổng lồ lên vai hắn. “Á” cô gái bị hắn xoay người đẩy ngã xuống không thương tiết, đôi mắt hắn trở nên hung ác, giọng nói từ trong kẻ răng phát ra
_ Cút!
Cô gái lồm cồm bò dậy, giẫm mạnh đôi guốc, bỏ đi. xung quanh là tiếng bàn tán, “Huỳnh tổng mà cũng dám động vào, cô ta thật không muốn sống”, một người khác “nghe nói phu nhân Huỳnh tổng vô cùng lợi hại a, những bông hồng bên cạnh Huỳnh tổng thân bại danh liệt thảm lắm”, lại thêm một người khác “Huỳnh tổng cũng chẳng thấy người phụ nữ bên ngoài nào, phải chăng là sợ phu nhân mình đi… haha”, “cũng không hẳn, nghe nói Huỳnh phu nhân cái đó hình như không được, nên tình cảm vợ chồng không tốt lắm”. Đôi mắt sắt lạnh của Huỳnh Văn liết sang, cả đám người lãng sang chuyện khác, không dám bàn tán. Hắn uống càng uống, cũng không muốn bản thân muốn gì, đêm đã về khuya, trong mơ hồ mùi hương quen thuộc quanh mũi hắn, có lẽ vì quá say nên hắn không rõ mặt người này, chỉ cảm nhận mùi hương quen thuộc và bàn tay mãnh khảnh cùng dáng người nhỏ nhắn đang diều hắn. Mơ màng ký ức xưa lần nữa tái hiện trong tâm trí.
tuổi thơ hắn là khoảng trời cô đơn, một ngày cũng như bao ngày khác, hắn được quản gia đưa đi học rồi lại rước về, bước vào nhà là tiếng cãi nhau in ỏi, hắn cũng đã quen rồi, lúc đấy hắn chỉ lẳng lặng lên phòng bỏ cặp sách, lẳng lặng xuống bếp ăn cơm, xung quanh vẫn là những lời thoại cãi nhau kinh điển mà hầu như ngày nào cũng có
_ Cô ta chỉ là tiện nhân, phụ nữ có chồng còn quyến rũ chồng người khác, lẳng lơ đê tiện
_ Cô im đi, cô nhìn lại mình đi, tiện nhân mới là cô, con cái gia đình cô không lo, tối ngày làm những chuyện điên khùng, mất mặt.
_ Tôi làm gì mà mất mặt, có chăng là cô ta và anh giang díu với nhau
“bốp” một cái tát như trời giáng vào mặt người phụ nữ
_ Anh dám đánh tôi, anh dám …
_ Hiểu Đồng với tôi chẳng có gì cả, đừng bêu xấu cô âý. Tôi yêu cô âý nhưng đó là đơn phương, đã là quá khứ rồi, cô có hiểu không?
_ Tôi không hiểu, anh chưa từng yêu tôi, quan tâm tôi, tôi là vợ anh mà, Huỳnh Thiệu Minh.
_ Cô xem lại bản thân đi, xem lại tất cả mọi chuyện, cô có chổ nào tốt, hửm
Người đàn ông quay lưng bỏ đi, người phụ nữ gào khóc điên cuồn, còn cậu bé thì đôi mắt đỏ hoe ngồi trên bàn ăn lặng lẽ nhìn người cha lạnh lùng đi ngang qua mình mà không một cái liết mắt, không một cái hỏi thăm, cậu bé kia thật đáng thương, và cậu bé kia cũng chính là hắn.
Một ngày nọ hắn ngoài mặt thì trầm tĩnh không nói, nhưng nội tâm bên trong rất vui mừng, cha và mẹ của hắn cùng nhau dự tiệt và dẫn hắn theo, đây là lần đầu tiên hắn được cha mẹ cho đi cùng, hắn được cha xoa đầu dịu dàng, được nụ cười hiền từ mẹ, lúc đó hắn cứ tưởng mình đã có gia đình hạnh phúc, cha mẹ không cãi nhau nữa, hắn được cha mẹ quan tâm, nhưng cho đến khi tiệt bắt đầu, bàn tay của người mẹ mà hắn yêu thương lạnh nhạt rời xa tay hắn, người cha xoa đầu hắn lúc nãy hiện giờ cũng phớt lờ hắn, hắn mới cảm nhận được, “thì ra tất cả là giả dối”, hắn bơ vơ trốn vào một góc, nhìn tất cả mọi thứ, mọi chuyện, người người a du khen ngợi nhau, người người khoe mẽ giàu có, chán ghét, cuối cùng đôi mắt hắn dừng lại một bé gái nhỏ nhắn, khoản chừng 6_7 tuổi, cô bé mặt đầm màu hồng phấn cùng gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, trông cứ như công chúa, đặc biệt là hai người bên cạnh cô, người đàn ông thì bế cô lên, khoe khoang với mọi người,”đây là con gái tôi, tiểu tâm can của tôi”, người phụ nữ kế bên tuy không xinh đẹp như mẹ hắn nhưng nhìn rất có khí chất. Hắn ghen tỵ với cô bé, vì sao lại bất công như vậy, giá như cha hắn cũng như thế một lần ôm hắn, khen ngợi hắn, giá như mẹ hắn cũng như mẹ của cô bé kia yêu thương hắn, hắn hâm mộ đến gần cô bé, thừa lúc không ai chú ý hắn dẫn cô bé đi chơi, đi đến bờ hồ đột nhiên hắn không muốn chơi cùng cô bé nữa vì đi cùng cô bé hắn tự ti với hạnh phúc của cô bé, hắn bỏ đi, cô bé đuổi theo rồi trượt chân rơi xuống hồ, hắn nhìn thấy rồi lại do dự, nên cứu hay không cứu,sau 5 giây thoáng qua do dự đó, hắn quyết định cứu cô bé, hắn hét to lên rồi nhảy xuống hồ, khi mọi người đến nơi thì thấy hắn kéo cô bé đến thành hồ và không ngừng cố gắng nâng bé lên khỏi mặt nước, cuối cùng cô bé cũng được sự giúp đỡ của mọi người lên bờ an toàn. Mọi người vây quanh khen ngợi, cha mẹ cô bé không ngừng rối rít cảm ơn, cuối cùng cha hắn cũng đến bên hắn, xoa đầu hắn và thật sự khen ngợi hắn “Làm rất tốt”, hắn thật sự không hiểu sao mẹ hắn lại dùng ánh mắt câm hận nhìn hắn, hắn làm sai ư, không, hắn cứu người là làm đúng mà. Sau đó đến một ngày, mẹ hắn ôm hắn vào lòng, kể hắn nghe
_ Cha con không thích mẹ con mình là bởi vì ông ta có người phụ nữ khác
Hắn im lặng lắng nghe và thầm trả lời trong đầu “Đã biết, thường xuyên nghe hai người cãi nhau nên thuộc lòng rồi”, người mẹ nắm tay hắn lau đi nước mắt trên mặt bà
_ ông ta luôn dành tình yêu cho người đàn bà đó mà ruồng bỏ mẹ con mình, con trai ba con ghét con vì con là con của mẹ, người phụ nữ bên ngoài làm gia đình mình không hạnh phúc chính là mẹ của cô bé mà con cứu.
Tim hắn đập loạng lên, hắn cũng không hiểu vì sao?, mẹ hắn lại ôn tồn nói tiếp
_ Cô bé kia là Tiếu Sang Sang, còn mẹ cô bé kẻ cướp ba con, kẻ làm gia đình mình tan nát là Ân Hiểu Đồng. Sau này con nhớ kỹ, phải thay mẹ làm hai mẹ con kia phải khổ sở
Một năm sau đó, cha mẹ hắn ly hôn, mẹ hắn tự tử nhưng không thành, sau đó bệnh tâm lý nên thường xuyên ở bệnh viện, còn cha hắn suốt ngày nồng đặt mùi rượu, cũng chẳng màng đến hắn, hắn sống với ông nội, và được đào tạo làm người thừa kế Huỳnh Gia. Vài năm sau, một ngày kia hắn lén đến bệnh viện thăm mẹ, thấy người mẹ xinh đẹp kia giờ bổng chốc tiều tụy, hốc hác, thấy hắn bà mừng lắm, bà ôm hắn khóc như điên, mà cũng đúng là điên, bởi bà đang ở viện tâm thần, sau đó nghe mẹ hắn nói nguyên nhân bà tự tử là bắt gặp cha hắn ân ái người đàn bà kia, còn ra tay đánh bà. Hắn lang thang trên đường mà không biết về đâu, ông trời thật biết trêu người, hắn thấy cha hắn đang ăn cơm cùng một cô bé chừng 12_13 tuổi, hắn thấy cô bé vô cùng quen thuộc, rồi người phụ nữ kia xuất hiện hắn chợt nhớ ra thì ra người phụ nữ kia là người mà cha hắn yêu, là người làm cho tuổi thơ hắn cô độc, là người phụ nữ ngoại tình, ân ái với cha hắn làm mẹ hắn tự tử, rồi sống trong viện tâm thần, đôi mắt dừng lại trên nụ cười cô bé kia và rồi suy nghĩ độc ác hiện lên trong đầu hắn, xoay lưng đi, lòng bàn tay nắm chặt, hắn hận cha hắn, hận người phụ nữ xấu xa kia, hắn ghét cô bé đó, cớ gì được tất cả yêu thương, hắn thề rằng hắn sẽ làm họ phải đau khổ, hắn sẽ phá nát cái hạnh phúc mà cô bé đang có.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!