Boss Độc Sủng Vợ Yêu
Chương 21
_” Chào ba vị, mời ba vị vào ngồi uống nước”
_” Ba, mẹ, cô Julie” Lisa và Eva thấy có người đến hai anh em cùng ngẩng đầu quay lại nhìn thì thấy ba và mẹ còn có cô Julie đến hai anh em cùng bỏ đồ trong tay xuống chạy bạch bạch đến gần họ. Julie thấy Eva hai mắt cô tỏa sáng không nói lời nào bế luôn cậu bé lên thơm hai phát chụt chụt vào má cô cười haha hỏi
_” Nhớ cô không? Nát cô cho con đi công viên”
_” Được ạ” Eva lễ phép trả lời.
Lisa không cần ai nói con bé đã chạy đến chân Alan xòe hai tay ra gọi
_” Baba ôm ôm”
Alan làm sao có thể kìm được ánh mắt sáng ngời của con gái chứ anh cúi đầu xuống bế con gái lên thơm vào má hỏi
_” Có nhớ ba không?”
_” Nhớ baba thật là nhiều, baba tí cho con đi ăn bánh nha, cả kẹo bông nữa”
_” Không phải con vừa ăn xong sao?” lúc anh vào thấy con gái nhỏ đang ăn bánh ngọt rồi.
_” Con vẫn muốn ăn”
_” Được rồi tí ba cho con đi ăn được chưa?” Alan cưng chiều Lisa nói
_” Baba là tốt nhất” Lisa chụt chụt vào má Alan một cái.
Thiên Thiên bị hai con không thèm để ý cô vừa tức vừa buồn cười quay lại nhìn hai người đứng trước mặt thì thấy hai ông bà đều đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hai đứa con của minh. Cô ho nhẹ hai tiếng nói
_” Thưa hai bác, cháu đến để đón hai đứa nhỏ về. Cảm ơn hai bác đã giúp cháu chiếu cố chúng ngày hôm nay”
_” Cô là…?”
_” Cháu là mẹ của chúng”
_” Cháu…” Mặc phu nhân nhìn hai đứa nhỏ bà nhìn Lisa rồi lại nhìn Thiên Thiên thấy hai mẹ con quả là giống nhau bà cười tươi nhiệt tình cầm tay cô nói
_” Nào nào vào đây uống nước, các cháu cùng ngồi nào. Không biết các cháu đến từ trước để chuẩn bị. Đây là bác trai là ba của Thời Khiêm. Thời Khiêm chắc vẫn đang ở công ty để bác gọi nó trở về”
_” Thôi không cần đâu bác, cháu qua đón chúng rồi về luôn” Thiên Thiên từ chối
_” Sao lại thế được, lần đầu đến nhà phải uống chén nước đã chứ. Dù gì sau này cũng là người một nhà mà”
_” Bác có gì hiểu lầm không ạ?” Thiên Thiên không hiểu nhìn hai ông bà hỏi
_” Sao lại hiểu lầm chứ, con cùng Thời Khiêm đứa bé đều có chẳng lẽ không chịu về ở cùng nhau. Chẳng lẽ con muốn hai đứa bé cứ chạy đi chạy về sao lại ba một nơi mẹ một nơi như thế”
Alan nhíu mày không vui một chút nào anh ôm Lisa đứng gần Thiên Thiên khoác tay lên vai cô nhìn ba mẹ Mặc Thời Khiêm nói
_” Xin lỗi hai bác qua nửa tháng nữa ba mẹ con cô ấy lại quay lại Paris”
_” Hả? Quay về Paris làm gì con”. Thấy chàng trai trẻ này choàng vai con dâu lại còn ôm ôm bế bế cháu nội của bà là bà đã không thích rồi.
_” Như hai bác cũng thấy Eva và Lisa đều gọi cháu là ba vậy hai bác thử nghĩ về Paris làm gì ạ?”
_” Sao có thể như thế được, cậu sao có thể cướp nữ nhân của con trai tôi lại còn cướp cháu của tôi nữa”
_” Bác à! Đây không phải là cướp, cháu và cô ấy cùng nhau trong năm năm vừa qua và hai đứa nhỏ chính cháu nhìn nó lớn lên và cháu cũng coi chúng như con ruột của mình.”
_” Do Thời Khiêm nó không biết sự tồn tại của đứa nhỏ chứ bộ, nếu nó biết làm sao đến lượt cậu giúp đỡ” câu này bà nói bé đủ một mình bà nghe.
_” Bác nói gì ạ?” Alan không nghe rõ hỏi ngược lại.
_” Ý bác là dù cháu yêu thương hai đứa nhỏ như con của mình thì sự thậtà cháu không phải ba ruột của chúng nó, ba chúng nó vẫn còn dĩ nhiên có thể bảo vệ cho chúng nó.” nói xong bà lại tiến lên cầm tay Thiên Thiên dịu dàng nói
_” Con à! Bác thật lòng xin lỗi con vì để con mấy năm qua ở bên ngoài vừa làm việc lại sinh đứa nhỏ lo lắng cho nó đến bây giờ, nhưng con ơi! Con hiểu nỗi lòng của bác không? Hai bác còn khỏe với cả Thời Khiêm cũng không đến nỗi. Con cho Thời Khiêm cũng như gia đình bác một cơ hội. Hôm nay là lần đầu tiên bác được gặp mặt cháu nội bác xin cháu cho hai đứa nhỏ ở đây một thời gian được không?”
_” Bác, các này cháu xin lỗi. Hai đứa từ bé đến giờ chưa bao giờ tách cháu ra cháu cũng không xa chúng nó được vì vậy xin lỗi bác cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác được”
_” Nếu con không thể tách chúng ra vậy chuyển về đây một thời gian được không? Con thương bác được không con, giúp bác một chút. Một tháng thôi, nếu sau một tháng con vẫn quyết định rơi đi bác hứa sẽ không ngăn cản con nữa” Mặc phu nhân kiên quyết hứa hẹn với cô.
Thiên Thiên rất muốn từ chối, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ông bà nội của con cô. Nhìn Mặc phu nhân thật lòng mong cô lòng cô cũng khó chịu. Cô biết nếu cô kiên quyết dẫn đứa nhỏ đi không ai có thể ngăn cản cô nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của bà cô lại không nỡ từ chối. Thiên Thiên nhìn bà một lúc cô nhắm mắt gật đầu nói
_” Được rồi, cháu sẽ cho chúng ở đây một tháng. Sau một tháng cháu sẽ đến đón chúng đi” cô nghĩ rồi chỉ cần sau một tháng cô đến đón con về là được. Cô sẽ tìm một thành phố khác ba mẹ con cô sống với nhau. Đất nước rộng lớn thế này cô không tin có thể gặp lại ba đứa nhỏ lần hai.
Eva nhìn bà nội cậu biết bà nội nghĩ gì, cậu xòe tay ra đòi mẹ bế. Được mẹ ôm vào lòng cậu mới nũng nịu hỏi
_” Chúng con ở đây vậy mẹ đi đâu?”
_” Mẹ về chung cư kia ở. Con ngoan ở đây chơi với em, một tháng sau mẹ đến đón con”
_” Mẹ phải ở đây với chúng con chứ, con không thể xa mẹ đâu”
_” Ngoan mẹ không thể ở đây được” cô chỉ là một người xa lạ khiến quen ai trong gia đình này, vào ở rất khó xử.
_” Con không biết mẹ phải ở đây với con” Eva bắt đầu làm nũng.
_” Đứa nhỏ cũng nói vậy rồi, con đáp ứng Eva đi. Chẳng đứa bé nào xa được mẹ cả, cháu yên tâm ở đây cháu muốn làm gì đều được cứ xem như nhà mình” Mặc phu nhân rất hiểu ý nghĩ của cô thì phải.
_” Thôi được rồi mẹ ở đây với con.” nói xong cô nhìn Mặc phu nhân
_” Cháu về lấy ít đồ phiền bác chăm hai đứa nhỏ cho cháu một lúc”
_” Được được cháu yên tâm đi có bác bà bác trai ở đây rồi” Mặc lão gia cũng phụ họa theo.
Thiên Thiên nhìn hai con một lúc rồi gọi Alan với Julie quay về chung cư.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!