Bản Sao Của Quỷ
Chương 2
Ngày Thẩm Nhược cưới, Hàn Vũ cũng đến. Hắn không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ, cô nhóc ngày nào luôn thích theo sau chọc tức hắn nay đã lớn và sắp trở thành vợ của người đàn ông khác… Không phải hắn.
Hàn Vũ hắn chính là chủ quan như vậy, nghĩ Thẩm Nhược suốt cuộc đời chỉ có thể là của hắn nhưng giờ, đúng thật là khiến hắn thầm chua xót làm sao.
Từ xa nhìn theo bóng dáng xinh đẹp quen thuộc của Thẩm Nhược đang từng bước, bước vào lễ đường, lòng Hàn Vũ bỗng chốc đau đớn như bị ai bốp chặt lấy trái tim mình. Hắn chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này, cũng không thích cảm giác này chút nào.
Quay người bỏ đi, Hàn Vũ không muốn tự dày vò bản thân mình nữa. Phải, chính là hắn không biết trân trọng Thẩm Nhược nó, nên bây giờ mới phải tự chịu đựng thế này… Trách ai được chứ…
– Ông chú, mày đi đâu vậy? Không định gặp tao à?
Nghe được giọng nói quen thuộc, bước chân nặng nề của Hàn Vũ phút chốc cũng khựng lại, đôi bàn tay khẽ buông lỏng chợt nắm chặt thành quyền. Cả người bỗng chốc quay phắt lại chứng kiến gương mặt Thẩm Nhược đang tươi cười nhìn mình, Hàn Vũ không biết tại sao lại cảm thấy tức giận mà hướng Thẩm Nhược quát lớn.
– Tại sao vậy? Tại sao lại xuất hiện ngay bây giờ, khi tôi định từ bỏ thì em lại xuất hiện chứ?
Không không lại bị tên dở hơi biệt tích mấy năm trời bỗng trở về không đầu không đuổi chửi cho mình một tràn rõ đau đầu. Thẩm Nhược lúc nảy vốn vẫn còn vui vẻ khi gặp lại hắn, còn bây giờ chính là muốn quyết chiến với tên này một mất một còn.
Xì, Thẩm Nhược nó còn là chưa làm gì, hắn điên cái gì vậy chứ?
Định mắng Hàn Vũ một trận cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì Thẩm Nhược đã thấy đôi mắt vốn ngàn năm chìm trong sự bình tĩnh, ôn nhu của Hàn Vũ giờ phút này lại long lanh, ươn ướt. Nên nó cũng chẳng đành lòng nói nặng lời với hắn, chỉ là cố kìm nén lại cảm xúc nhẹ giọng hỏi.
– Sao vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu à?
Hàn Vũ nghe Thẩm Nhược hỏi mình mà chợt sửng ra. Hắn chưa bao giờ thấy nó dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với mình, nếu là nó của trước kia sẽ không màng đến mặt mũi thể diện của bản thân mà ba lời gộp một chửi hắn không biết điều, đã xấu trai rồi mà còn xấu tính, cộc cằn khó chịu như mấy bà thím mang bầu. Nhưng nhìn Thẩm Nhược nó giờ xem, cho dù hắn có không màn lí do mắng nó, nó vẫn dịu dàng hỏi hắn có sao không? Điều đó không khiến hắn vui lên, mà ngược lại như một con dao găm nhỏ mà đầy sắc bén không nể tình đâm thẳng vào tim hắn.
Hàn Vũ rũ mắt xuống che đi sự phức tạp cùng đau khổ bên trong đôi mắt kia, miệng khẽ cong lên giọng nói phát ra cũng dịu đi phần nào nhưng lại trong có vẻ khàn khàn như có như không.
– Có phải em muốn dày vò tôi phải không? Muốn tôi hối hận vì không quay về sớm hơn.
Nhìn cái vẻ mặt sầu não như muốn chết đi sống lại của Hàn Vũ, Thẩm Nhược lúc này không khống chế được mà phá lên cười, dưới ánh nắng mặt trời lại trong chói mắt và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng lời nói ra thì thật không hợp hoàn cảnh chút nào.
– Vũ, anh đang nói điên khùng gì vậy hả? Ai muốn dày dò, muốn anh hối hận kia chứ?
– Hừ, em không muốn nhưng em cũng đã làm rồi đó đấy thôi. Nếu thật sự em muốn tôi đau khổ. Xin chúc mừng, em đã thành côn. – Nói rồi, Hàn Vũ cũng không lưu luyến gì thêm quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì cách tay hắn đã bị Thẩm Nhược mạnh mẽ giữ lại.
Hàn Vũ đưa mắt nhìn cách tay trắng nõn của Thẩm Nhược đang khư khư cầm chặt lấy cách tay của mình, lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót. Nếu như hắn biết trận trọng thì có lẽ bây giờ, hắn không phải đau khổ như vậy mà chính là đường đường chính chính được nắm tay người con gái này.
Trong lúc Hàn Vũ trầm lặng với mớ suy nghĩ như muốn giết chết hắn thì ngay lúc này bỗng Thẩm Nhược lên tiếng.
– Anh lại muốn đi đâu nữa? Em chờ anh lâu như vậy, giờ anh còn muốn bỏ lại em một mình ở đây sao? – Giọng Thẩm Nhược bỗng trở nên khá trầm mà len lỏi vào trái tim đang run rẩy của Hàn Vũ khiến nó đau hơn.
– Không phải em đã có rồi sao? Chồng em, hắn sẽ chăm sóc em tốt hơn tôi rất nhiều lần. – Hàn Vũ
Thẩm Nhược khẽ cau mày, cách tay nắm lấy tay của Hàn Vũ càng chặt dùng hết sức quay người Hàn Vũ lại, để hắn đối diện với mình, nhưng quay người hắn lại Thẩm Nhược chính là chứng khiến khuôn mặt như đưa đám của Hàn Vũ mặt xám xịt nay còn đen hơn.
– Hàn Vũ, mày bị ngu à? Bà đây còn chưa có mảnh tình vác vai thì chồng con ở đâu mà ra. Có phải sang Úc học quá nên đầu óc cũng hỏng bét hết rồi chứ gì?
Hàn Vũ nghe xong mặt đơ ra, hắn cũng không biết Thẩm Nhược nói như vậy là có ý gì? Không phải…
– Hôm nay không phải đám cưới của em à? – Hàn Vũ nói mà mặt cứ ngu ra hết chỗ tả.
– Ai bảo thế, hôm nay là đám cưới của Triết Vệ và Hân Quân. Bà đây đến chỉ là làm phụ dâu cho người ta thôi. Mày nghĩ xa xôi đi đâu thế.
Triết Vệ là bạn thân trước khi Hàn Vũ qua Úc du học. Và đương nhiên cái chị Hân Quân gì đó không ai khác chính là chị em chí cốt của Thẩm Nhược.
Hàn Vũ lúc này một đầu rối rắm, vừa khó hiểu lại vừa cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thì ra là do hắn hiểu lầm, nhưng rõ ràng…
– Vậy thiệp cưới em gởi cho anh thì sao?
– Là do… Ba mẹ anh muốn chọn thiệp cưới cho chúng ta. Nên mới gởi sang hỏi ý kiến anh ra sao? Vậy anh không xem hết thiệp à? – Thẩm Nhược vừa nói vừa ngại ngùng. Nói sao, nó cũng là con gái mở lời trước như này đúng thật là xấu hổ.
Hàn Vũ hóa đá…
Nghĩ lại, cũng thật là hắn chưa xem xong thiệp. Nhìn thấy tên cô dâu là nó, hắn như chết lặng nào còn tâm tư nhìn sang tên tình địch mình là ai chứ.
Hàn Vũ bộ não bắt đầu từ từ tiêu hóa, rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lòng chợt nhẹ nhõm lạ kì, Hàn Vũ giang tay ôm trọn Thẩm Nhược vào lòng. Mặt chôn sâu vào mái tóc còn vươn mùi hương của nó, hắn nỉ non dịu dàng lên tiếng.
– Chúng ta kết hôn đi.
Một tháng sau, hôn lễ được cử hành. Hàn Vũ và Thẩm Nhược chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân như bao cặp vợ chồng khác.
[…..]
22h Thẩm Nhược vẫn chưa về. Hàn Vũ ngồi xem tivi nhưng thực chất là để chờ Thẩm Nhược.
Lúc này từ ngoài cửa Thẩm Nhược hí hửng chạy vào.
– Vợ, mày vừa đi đâu về đó. – Hàn Vũ tò mò gặng hỏi ngay.
– Tao đi với trai. – Thẩm Nhược chu môi thản nhiên nhìn Hàn Vũ trả lời.
Hàn Vũ nghe xong, đập bàn tức giận đứng phộc dậy quát lớn.
– Cái gì? Mày vừa nói… trai… là thằng nào dám đi chơi với vợ ông hả?
Thẩm Nhược nhen mày, để tay lên môi ra hiệu cho Hàn Vũ im lặng rồi thần thần bí bí nói.
– Nói nhỏ chút đi, nó chở tao về, còn đứng trước cửa đấy.
Lần này mặt Hàn Vũ càng trở nên khó coi hơn, hắc tuyến rơi rớt đầy trán. Núi lửa trong lòng chỉ chực chờ trào ra. Hắn rống…
– Địt mẹ, còn dám đưa vợ ông về. Là thằng ác ôn nào, thằng nào…
Hàn Vũ còn chưa nói hết câu, ba Hàn đã từ ngoài cửa đi vào nuốt từng chữ phun ra.
– Thằng bố mày đấy được không?
Nghe được giọng của tổng tài đại nhân, Hàn Vũ từ từ quay sang nhìn ba Hàn cười tươi.
– Là bố… À…
Nuốt nước bọt, Hàn Vũ liếc sang nhìn Thẩm Nhược, nói nhỏ.
– Sao mày bảo với tao là trai hả?
“Bụp”
Ba Hàn nghe Hàn Vũ nói, mặt đen xuống không nói lời nào đi lại, đần cho hắn một cái rõ đau rồi chống nạnh trừng mắt hét.
– Nghịch tử, thằng bố mày không phải là trai à…
[…..]
Hàn Vũ đang nấu ăn, Thẩm Nhược oa oa chạy vào tìm hắn nói chuyện.
– Chồng à, chúng ta ly hôn đi.
– Uk, ly hôn… cái gì, ai ly hôn. Mày nói điên khùng gì vậy vợ. – Nghe hiểu lời Thẩm Nhược nói, Hàn Vũ đâm ra giật mình.
Thẩm Nhược oa oa ra khóc, hai má cứ thế ửng đỏ dễ thương vô cùng.
– Oa oa, chồng! Mày hết thương tao rồi. Mày có nó rồi, mày không thương tao như trước nữa. Lúc nào mày cũng ôm nó ngủ, nâng niu nó, quan tâm nó. Mày hết làm như vậy với tao rồi. Tao không muốn sống như vậy nữa, tao muốn ly hôn… oa oa…
Hàn Vũ cau mày, không biết là Thẩm Nhược có lầm địa chỉ gì không? Hay lại nghe ai nói, về nhà lại đòi ly hôn này nọ.
– Vợ, ngoài mày ra thì tao còn ai nữa chứ. Người mày vừa nhắc đến là ai, bảo cô ta ra đây. Tao là rất trong sạch…
Thẩm Nhược lôi cái ipad từ sau lưng đưa ra phía trước mặt Hàn Vũ, oa oa khóc than trời.
– Này, bây giờ thì mày hết chối rồi nhá. Ly hôn đi, tao làm đơn hết cả rồi…
Chẳng nói chẳng rằng, Hàn Vũ tiến lại vác Thẩm Nhược mang lên phòng… xxxxxx ( Mk đen tối lắm )
[ …… ]
Thẩm Nhược ngồi xem tivi chợt nhớ lại một chuyện, bằng quay sang nhìn Hàn Vũ đang lụi cụi trong bếp lên tiếng hỏi tội.
– Chồng, sao hồi nhỏ mày lại lừa tao.
Hàn Vũ đang thái rau, nghe Thẩm Nhược hỏi thì dừng lại quay sang nhìn nó đang ngồi trên salon.
– Tao lừa mày cái gì.
Thẩm Nhược chớp chớp mắt suy nghĩ, sau đó lại nhìn Hàn Vũ.
– Hồi nhỏ, tao hỏi mày, tại sao mày cao hơn tao thế. Mày bảo mày lớn hơn tao hai tuổi lận, tất nhiên phải cao hơn tao rồi.
– Đúng mà, không phải bây giờ vẫn vậy hay sao? – Hàn Vũ
Thẩm Nhược chắp môi nói tiếp.
– Cái sau đó tao hỏi mày, vậy mày cao hơn tao hai tuổi hả? Thế mà mày lại xoa đầu và bảo tao dạo này sao thông minh thế. Bây giờ tao nhớ lại, một là mày lừa tao, hai là mày chắc ngu tổ sư luôn mới nói thế.
Hàn Vũ nuốt nước bọt, sao Thẩm Nhược nhớ dai thế không biết?
– Ờ thì tao lừa mày đó vợ. – Có đánh chết Hàn Vũ cũng không nói, hồi đó hắn cũng chả biết cái mồng mống gì mô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!