Bản Sao Của Quỷ
Chương 3: Đánh ghen giùm
Hàn Vũ thì cặm cụi ôm máy tính làm việc, Thẩm Nhược thì rảnh rỗi ngồi ăn trái cây. Quả là hai đẳng cấp khác biệt a…
Thẩm Nhược vừa ăn vừa nhìn sang Hàn Vũ nói.
– Chồng, thằng bồ cũ của tao mới về nước.
Hàn Vũ trả lời, mắt vẫn chú ý chăm chăm đến màn hình máy tính.
– Mày mà cũng có bồ cũ à. Tao tưởng có tao điên mới rước mày về làm vợ thôi.
Nghe xong, Thẩm Nhược cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm mạnh mẽ. Nó chu môi phồng má cáu.
– Bà đây một tuổi đã được không biết bao nhiêu anh soái ca bu nôi thả thính rồi nha. Mày nên biết quý trọng tao đi…
Hàn Vũ lè lưỡi, gục đầu cho qua chuyện sau đó mấp máy môi lên tiếng.
– Uk, nhưng vậy thì liên quan gì đến mày.
– Nó bảo muốn quay lại với tao. Tao không biết phải làm sao bây chừ… – Thẩm Nhược lắc đầu thở dài ra vẻ não nề như đang suy nghĩ chuyện gì khó giải quyết lắm.
Tay Hàn Vũ gõ bàn phím lia lịa, miệng vẫn không nhanh không chậm trả lời lại Thẩm Nhược.
– Bảo với nó, mày có chồng rồi.
– Tao cũng nói rồi, nó bảo sẽ chờ đến lúc tao ly hôn với mày. – Thẩm Nhược âu sầu rất nhanh đáp lại.
” Bộp”
Hàn Vũ nghr xong, mặt đen lại không thềm thông báo đã một hai đứng phốc dậy, chiếc máy tính đang an phận trên đùi hắn cũng vì thế mà rơi xuống đất không thương tiếc.
– Địt mẹ tổ sư thằng nào muốn cướp vợ ông.
Hàn Vũ ngồi xuống liếc qua nhìn Thẩm Nhược, mặt âm u nói.
– Rồi vợ, mày trả lời nó thế nào?
Thẩm Nhược chớp chớp mắt tinh khôi, hai hàng lồng mày di động rất ngộ, nó dõng dạc trả lời.
– Tao nói với nó rồi, chậm nhất là tháng sau tao ly hôn với mày. Mà chồng này, tao với mày ly hôn đi. Thằng đó nó giàu lắm, soái nữa đặc biệt rất ga lăng nha.
Quạ bay đầy đầu kêu quoác quoác trong thật thê lương, mặt Hàn Vũ đen nay lại càng khó coi hơn, mắt phút chốc liếc xuống nhìn tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Hắn gằng ra từng chữ một như bom.
– Vợ, mày chính là chưa thấy quan tài chữa đổ lệ đúng không?
Chẳng thềm để ý sắc mặt ai kia sớm đã như đít gà, Thẩm Nhược cười ngố, gảy đầu lên tiếng.
– Thấy quan tài thôi, cũng không phải tao chết sao phải khóc. Haizz…Vậy mới nói, mày ngu hơn thằng bồ cũ tao nhiều.
Hàn Vũ cắn môi hít lấy một hơi thật dài, cố kiềm chế không cho sự nóng nảy lấn áp tâm trí.
– Vợ, mày quả là chưa nằm trong quan tài thì chưa rơi lệ mà.
Lần này Thẩm Nhược không khống chế được mà cười to, không biết là lại nghĩ gì trong đầu.
– Phụt… Ha ha ha… Chồng, mày quả là ngu hết thuốc chữa rồi. Nằm trong quan tài thì chết rồi còn đâu mà hơi đi khóc lóc với chả rơi lệ chứ. Tao không chọn mày là phải mà…
Hàn Vũ cúi người xuống, một tay chống trên sopha tay còn lại không nhanh không chậm vòng qua ôm nhẹ lấy gấy Thẩm Nhược. Đôi mắt hắn bất chợt phủ xuống bao trọn lấy cách môi hồng đào ươm ướm của nó, ngọt ngào mà đầy kích thích khiến lòng Hàn Vũ ngột ngạt dâng lên từng trận sóng nhỏ.
– Ự… Thôi… – Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đầu lưỡi của Hàn Vũ đi qua càn quét tất cả. Thẩm Nhược chỉ có thể im lặng nhẹ nhàng hưởng ứng lại. Cho đến khi hơi thở của người trong lòng khó khăn, Hàn Vũ mới luyến tiếc buông ra.
Lồng ngực Hàn Vũ phập phồng, từng hơi từng hơi phả vào khuôn mặt đang dần ửng đỏ lên của Thẩm Nhược. Ánh mắt hắn quét nhẹ qua đôi môi giờ đã sưng đỏ lên của nó khẽ nhếch môi thỏa mãn, miệng mấp máy lên tiếng.
– Lần sau sẽ không tha. Cũng không cho phép nhắc thằng đàn ông khác trước mặt anh. Đã nhớ chưa ?
Chứng kiến ánh mắt của Hàn Vũ đang chằm chằm nhìn xuống nhìn, tình thế này đúng thật là bất lợi với nó a. Haizzz… Thở dài một hơi, Thẩm Nhược gương ánh mắt ngoan ngoãn lên nhìn Hàn Vũ khẽ gật đầu như trong nội tâm chính là điên cuồng gào thét.
” Tên điên này, mày tưởng mày là Dương Lam Hàng à. “
[…..]
– Chồng này, tao nhớ là kể chuyện này cho mày nghe chưa ha. – Thẩm Nhược vừa dũa ngón tay vừa nói.
Sau nhiều lần bị Thẩm Nhược khủng bố, Hàn Vũ rút ra kinh nghiệm mỗi lần nói chuyện với nó cần tập trung lắng nghe. Vì thế, hắn đang đọc sách bằng gấp lại đặt sang một bên nhìn nó đáp.
– Một ngày, mày kể ông nghe không biết bao nhiêu chuyện. Ai mà biết mày nói chuyện gì.
Thẩm Nhược chắp môi, lắc đầu ngước lên nhìn thằng chồng không có tiền đồ của mình an an nói.
– Chuyện là cái thằng em rể của tao tức chồng của con em vợ nhà mày và là con rể bố mẹ bên ngoại của mày. Nó là có bồ nhí, bà chuẩn bị cả rồi, cắt móng chân , dũa móng tay xong bà đây cùng con em nhà vợ mày đi đánh ghen. Cho cái thằng, mắc dịch đú đa đú đởn kia một bài học, cùng với con bồ của nó.
Hàn Vũ nghe Thẩm Nhược nói một tràn mà thấy choáng, đại loại là hắn vẫn hiểu tóm gọn là vợ hắn tức là nó sắp đi đánh ghen.
Chưa để Hàn Vũ trả lời Thẩm Nhược đã chuẩn bị tất thảy đi ra khỏi nhà.
3 tiếng đếm ngược, kể từ khi Thẩm Nhược ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà…
Reng… reng… reng…
Hàn Vũ cầm điện thoại nhấp máy. Đầu dây bên kia nói, hắn nghe xong mà xanh mặt.
– Tôi đến ngay. – Hàn Vũ nói xong cúp máy, vớ đại lấy cái áo khoác rồi bỏ ra khỏi nhà.
Tại đồn cảnh sát…
Hàn Vũ chạy vào, thấy Thẩm Nhược đang ngồi đó miệng thì đối chấp với mấy chú cảnh sát, nghe oai vcl…
– Chú à, cái này không phải là đánh ghen, đây là thăm hỏi, là thăm hỏi đó. – Thẩm Nhược an nhàn nói, như đây là nhà nó vậy.
– Cô đánh nhau gây mất trật tự, đây đủ để chúng tôi đưa cô về đồn. – Lục Mạc, cảnh sát phụ trách việc này nghe Thẩm Nhược trả trêu mà nghiêm nghị nói.
– Chú à, đây không phải là đánh nhau, là giao lưu, giao lưu chú hiểu không? Không biết cái tiêu chí nào mà chú có thể đậu vào ngành này vậy không biết? – Thẩm Nhược chu môi ngụy biện.
– Thôi, tôi không đối chấp với cô nữa. Chờ người nhà cô tới rồi hãy nói tiếp. – Lục Mạc bó tay, đây là không muốn cải tay đối với Thẩm Nhược.
Từ xa, Hàn Vũ từ tốn đi lại. Không nói không rằng, cú đầu Thẩm Nhược một cái rõ đau sau đó lên tiếng quở trách.
– Vợ, mày làm gì người ta mà bị lôi vô đồn như vậy chứ?
Thẩm Nhược ngược lên nhìn Hàn Vũ, mặt nhăn mày nhéo chu môi o ó cải lại.
– Không phải trước khi đi tao nói với mày rồi sao. Tao là đi đánh ghen, đánh ghen hiểu chưa.
Hàn Vũ nói không nên lời, lúc Thẩm Nhược nói hắn không nghĩ nó lại dám làm. Vợ hắn thật kinh khủng, chuyện gì cũng có thể làm mà không thấy ngượng như vậy.
– Em mày với chồng nó đâu rồi, cả con bồ nhí mày nói nữa. Sao từ khi vô tao chỉ thấy mỗi mày.
Thẩm Nhược lắc đầu chua xót, mím môi thành thật trả lời.
– Con bồ với thằng em rể bị tao đánh nhập viện rồi. Em tao đang ở trong đấy. Lúc nảy mày không đi xem, tao đánh ghen mà hệt như đóng phim hồng kông. Ha… Ha… Ha… – Thẩm Nhược cười thỏa mãn.
Hàn Vũ cạn lời, không còn gì để nói với Thẩm Nhược nữa. Làm thủ tục bảo lãnh xong, hắn lôi cổ nó về… Từ ngày đó, hắn cấm nó ra khỏi nhà một mình. Cuộc đời tự do của chị đại, chấm dứt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!