Bản Sao Của Quỷ
Chương 4
Thẩm Nhược bước vào nhà, túi đồ trên tay rơi xuống đất. Hàn Vũ cùng một người con gái khác đang nói chuyện vui vẻ thì đồng loạt quay lại nhìn. Cô gái kia không kiên nể nhích người tới ôm chầm lấy cách tay Hàn Vũ cười ngọt ngào hỏi.
– Anh, cô ta là ai vậy?
Nhìn hành động thân mật của hai người Thẩm Nhược cúi đầu cười khổ, rằng tình tiết cẩu huyết xuất hiện tiểu tam, nam chính ngược nữ chính trong ngôn tình vẫn hay thường kể cuối cùng cũng xuất hiện trên người nó rồi. Bắt chước trong ngôn, Thẩm Nhược vờ ngước lên nhìn Hàn Vũ, đôi mắt rưng rưng buồn gượng cười nói.
– Tao lên phòng trước.
Nói rồi, Thẩm Nhược sảy bước bỏ đi. Hất tay cô gái đó ra, Hàn Vũ vội chạy theo vì nghỉ nó hiểu lầm. Nhưng vừa mở cửa ra lại thấy Thẩm Nhược đang hí ha hí hửng ngồi trên giường cười một mình, nhìn vào tình cảnh hiện giờ Hàn Vũ thật nghĩ Thẩm Nhược bị sốc quá mà đâm ra khùng điên không chừng.
Hàn Vũ tiến lại phía Thẩm Nhược , ngồi xuống giường rồi dõng dạc giải thích.
– Vợ, không như mày nghĩ đâu. Tao và con nhỏ vừa nảy là hoàn toàn trong sạch. Nó thích tao, nhưng tao không thích nó, tao chỉ có mỗi mình mày thôi. Vợ…
Thẩm Nhược nhích lại phía Hàn Vũ, dịu dàng cầm lấy tay hắn tươi cười lên tiếng.
– Mày không cần giải thích, tao biết cả rồi. Vợ mày là một đứa rất rộng lượng, nếu mày đã thích con nhỏ đó đến vậy tao cũng không trách móc gì mày đâu. Ly hôn đi, tao thành toàn mày… – Thẩm Nhược vừa nói vừa cười, như thể đây là chuyện chẳng mấy quan hệ với nó.
Hàn Vũ nghe xong… xanh mặt. Miệng im thinh thích, không thềm nói một lời đã đè Thẩm Nhược xuống giường, môi mấp máy phả từng hơi nóng vào khuôn mặt khả ái của nó. Thẩm Nhược chớp chớp mắt, có cảm giác lạ như vật gì đụng phải bụng mình bằng chu môi lên tiếng.
– Chồng, sao em trai mày nó đâm vào bụng tao vậy?
Nghe Thẩm Nhược nói mà Hàn Vũ thoáng đỏ bừng mặt, vợ hắn chí ít cũng bớt thật thà quá đáng như vậy đi có được hay không? Hàn Vũ ho khan vài tiếng, sau đó cúi xuống thì thầm vào tai Thẩm Nhược.
– Con ngốc, nó chỉ như vậy với mày thôi.
Nói rồi, Hàn Vũ đặt lên môi Thẩm Nhược một nụ hôn nhẹ, sau đó trượt dài xuống xương quai xanh gợi cảm làm nó thoáng run hết cả người. Hắn lần mò vào áo của nó, tỉ mỉ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi lộ ra một khuôn ngực đầy đặn, thanh mảnh đến mê hoặc…
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ đầy ám muội khiến người nghe thoáng đỏ mặt.
[……]
Hàn Vũ từ nhà tắm bước ra, thì Thẩm Nhược từ ngoài cửa phòng không biết làm gì lại oa oa vừa khóc vừa chạy lại sà vào lòng hắn khóc thút thít.
Con gái cũng chỉ cần có vậy, một bờ vai đủ an toàn cho họ dựa vào mà khóc lúc mệt mỏi nhất, để che giấu đi những giọt nước mắt mà họ không muốn cho người khác thấy.
Không biết vì sao Thẩm Nhược lại khóc, nhưng Hàn Vũ hắn cũng không cần biết. Vòng tay qua ôm chặt lấy nó, hắn dịu dàng vỗ về…
Khóc một trận đã đời, Thẩm Nhược đẩy Hàn Vũ ra. Đôi mắt ngập nước, cùng chiếc mà hồng phúng phíng ửng lên vì khóc, Thẩm Nhược ngước lên nhìn thằng chồng nhà mày nhà mình khàn khàn giọng nói.
– Chồng, mày không hỏi vì sao tao khóc?
Hàn Vũ cười nhẹ, đưa tay lên ôn nhu lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má Thẩm Nhược, âu yếm nói.
– Vợ, mày sao lại khóc.
Thẩm Nhược uất ức không thôi, méo mó như con nít rồi lên tiếng.
– Tao bị té, chảy cả máu tay. Đau lắm chồng. – Thẩm Nhược nói rồi, đưa tay bị thương lên cho Hàn Vũ coi.
Hàn Vũ nhìn vết thương đang rỉ máu mà thấy xót Thẩm Nhược không thôi.
– Không sao, tao băng lại cho mày.
Kéo Thẩm Nhược lại giường ngồi, Hàn Vũ chăm chú bôi thuốc vào vết thương cho nó. Lấy tay còn lại Thẩm Nhược lau nước mắt rồi nhìn Hàn Vũ hỏi.
– Chồng, mày thấy tao lề mề, vô dụng lắm đúng không?
Hàn Vũ ngược lên nhìn Thẩm Nhược cười rạng rỡ, làm nó cũng ngây người ra vài giây. Hắn nói.
– Mày lề mề, vô dụng tao vẫn thương.
Thẩm Nhược cười yếu ớt, lại hỏi Hàn Vũ.
– Nếu không còn tao nữa, mày có buồn không chồng?
Hàn Vũ không thềm suy nghĩ đã khẽ gật đầu, cúi xuống tiếp tục băng lại vết thương cho nó. Miệng không nhanh không chậm vẫn trả lời.
– Sẽ rất buồn đó, vì thế mày không được rời xa tao. Nghe rõ chưa…
Thẩm Nhược thật không muốn nghĩ tới, hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu.
[……]
– Chồng a!
– Hửm.
– Chồng à!
– Hửm.
– Chồng này!
– Gì vậy vợ. – Hàn Vũ thấy hôm nay Thẩm Nhược lạ lắm, cứ gọi hắn hoài. Từ trong phòng, Hàn Vũ đi ra thì thấy Thẩm Nhược đang u rũ ngồi ở salon, mặt cúi xuống buồn thiêu.
Đi lại chỗ Thẩm Nhược, Hàn Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó ôn nhu hỏi.
– Sao vậy vợ. Sao lại buồn như vậy hả?
Nhìn Hàn Vũ, mặt Thẩm Nhược phút chốc méo máo.
– Chồng, mày ngược tao đi. Giống như mấy nam chính trong ngôn tình thường làm ấy.
Hàn Vũ nghe xong dịu dàng cười, vươn tay lên vén gọn những sợi tóc mây rũ xuống trên vai Thẩm Nhược, sau đó nói.
– Sao phải thế.
– Vậy tao mới có thể ghét mày được. Chồng ơi…
– Hả.
Nhìn gương mặt ngây ra không hiểu gì của Hàn Vũ, chợt Thẩm Nhược oa oa ôm hắn khóc, ô ố kể.
– Chồng ơi, tao bị bệnh… sắp chết rồi… hịc… hịc…
Nghe Thẩm Nhược nói loạn, Hàn Vũ khẽcau mày đẩy nó ra.
– Ai bảo mày thế.
– Dạo này tao đau bụng, nhức đầu choáng mặt. Tao hay mệt, khó chịu chắc sắp chết rồi chồng…
Vậy là Hàn Vũ lo lắng vác vợ đi đến bệnh viện.
– Không sao cả, chỉ là do cô ấy ăn nhiều quá nên gây rối loạn dạ dày cấp độ thấp. Điều chỉnh lại chế độ ăn một chút là sẽ không sao. – Cô bác sĩ nhìn Hàn Vũ và Thẩm Nhược cười hiền hòa nói.
Nghe xong, Thẩm Nhược thụt thè liếc mắt sang nhìn Hàn Vũ. Mặt hắn giờ đen hơn cả đít nồi phiên bản cũ , không biết có phải do tức quá hay sao mà hóa đá không biểu hiện gì.
– Chồng, tao xin lỗi. Hứa… không ăn bậy nữa…
Từ ngày hôm đó, nam chủ nhà ta đầu tư, thức khuya làm luôn một sơ đồ ăn uống cho cô vợ nhỏ.
Nhìn Thẩm Nhược ngủ trên giường, hắn cười mỉm…
– Vợ, tao yêu mày…
[…..]
Hàn Vũ đang xem tivi, Thẩm Nhược trên lầu chạy ò xuống đi lại chỗ hắn nói chuyện.
– Chồng này, ly hôn nha.
– Lần này lại là gì nữa. Sao lại đòi ly hôn… – Hàn Vũ đang chăm chú xem phim, miệng không nhanh không chậm đáp lại.
– Không phải tao, là ba mẹ vợ mày. Họ nói tao xấu không xứng với người đẹp như mày, tao thì ngốc không hợp với đứa thông minh như mày, tao vô dụng không xứng với đứa tài năng như mày. Họ nói, mày xứng đáng có được một người vợ tài giỏi hơn tao. Có phải mày thấy tao phiền phức lắm đúng không?
Hàn Vũ tắt tivi, quay hết người sáng nhìn Thẩm Nhược. Vươn tay xoa đầu nhỏ của nó cưng chiều nói.
– Vợ tao phiền phức tao vẫn thương. Huống hồ tao lấy mày chứ đâu phải lấy ba mẹ mày. Ngốc à, đừng nghĩ tầm bậy nữa, sẽ nhanh xấu lắm đấy…
Thẩm Nhược nghe xong nhìn Hàn Vũ, cảm động muốn khóc. Từ nơi cổ họng chỉ ó é ra được hai chữ.
– Chồng à…
Hàn Vũ nhìn vợ mình đáng yêu mà buồn cười, lấy hai tay đặt lên má Thẩm Nhược an an nói.
– Vợ tao, tao thương. Vợ tao, tao cưng chiều nghe rõ chưa ngốc.
Thẩm Nhược lắm chuyện có tiếng, chưa chịu buông tha, mắt khẽ chớp chớp, chu môi nói.
– Mày thương chứ mày không nuôi tao à.
– Không nuôi mày thì tao nuôi ai. Thật sự là quá ngốc mất đi.
Thẩm Nhược cúi đầu hạnh phúc, miệng cứ cười tủm tỉm sao đó mấy máy lên tiếng.
– Chồng này, vậy mày có sẵn lòng nuôi luôn cái cực nợ trong bụng tao không?
Vừa tiêu hóa xong câu nói của Thẩm Nhược, Hàn Vũ hắn liền trợn tròn mắt hóa đá, vợ hắn nói vậy là có ý gì. Không lẽ…
– Vợ… mày…
Và vậy là Hàn Vũ và Thẩm Nhược sau bao nhiêu kế hoạch sản sinh người thì cuối cùng hai vợ chồng cũng đã có baby, một niềm hạnh phúc bất ngờ…
9 tháng 10 ngày sau, một bé trai ra đời trong nổi niềm nở của cả dòng tộc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!