Bản Sao Của Quỷ
Chương 5
( P/s : Xin lỗi, nhưng do lỗi phong nên chương 4 mất một đoạn nhỏ. Tui vừa ms bổ sung,các nàng vào đọc đoạn bị thiếu lại nhé. Sorry nhìu )
– Aaaaaaaaaa – Âm thanh Thẩm Nhược hét vọng xuống khiến nhóc mới sinh nằm trong nôi đang ngủ ngon lành cũng phải giật mình dậy, chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Hàn Vũ thì từ nhà bếp vội vội vàng vàng chạy lên, ngay cả tạp dầy còn chưa kịp lấy xuống.
Lên đến phòng, Hàn Vũ thấy Thẩm Nhược đang đứng sựng trong nhà vệ sinh, khuôn mặt đầy hoảng sợ, bằng nhanh chóng chạy lại hỏi.
– Vợ, mày sao thế?
Hàn Vũ xanh mặt quay lại nhìn hắn ó é nói.
– Chồng ơi, có gián…
Hàn Vũ khẽ cau mày, tiến lại gần Thẩm Nhược hơn điềm đạm lên tiếng.
– Chỉ tao xem.
Thẩm Nhược nghe lời quay lại, nhìn con gián đang bò bò dưới sàn rồi chỉ tay tới nói.
– Nó, tao sợ. Chồng ơi, bắt nó bỏ đi chỗ khác…
Dứt câu, cứ ngỡ chú gián xấu số sẽ được hảo hảo chồng yêu của mình giải quyết dứt khoát trong một nốt nhạc, nhưng chờ mãi Thẩm Nhược nó cũng không nghe chồng yêu có động tĩnh gì, Thẩm Nhược ́ lại gọi, mặt vẫn chăm chăm nhìn con gián.
– Chồng, chồng mày đâu rồi chồng…
Kêu lại lần nữa, chắc lần này sẽ là một phen người gián hợp nhất, nhưng kết quả vẫn là sự im lặng đến lặng im. Vốn là người không thích chờ đợi, Thẩm Nhược một cái khó chịu quay phắt lại thì đã thấy Hàn Vũ ngã lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự từ bao giờ không hay.
Thẩm Nhược ngả ngớn nhìn mà chỉ có thể há hốc mồm thở dài, quay sang nắm lấy râu con gián xách lên nhìn sang thằng chồng yếu sinh lý đến vô nhân đạo đang nằm dưới sàn vẫn không hay biết gì của mình mà thầm than thở.
– Định là nữ tử hiền diệu, nhút nhát một lần vậy mà… haizz, đúng là gia môn bất hạnh khi tao lấy phải thằng chồng không có tiền đồ như mày. – Thẩm Nhược nói xong, nhìn Hàn Vũ một cái đầy đầu khổ, một tay cầm con gián một tay ôm mặt chán nản bỏ đi. Nhóc trong nôi thì tự nhiên lại cười khúc khích rồi nhắm mắt ngủ.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thôi đưa. Bảy năm trôi qua, nhóc nằm nôi năm nào giờ đã tròn bảy tuổi.
Hàn Vũ và Thẩm Nhược đang nhâm nhi uống trà nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhấp máy, nghe đầu dây bên kia nói, mặt hắn từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ lại ngã sang đen, như đèn giao thông kỷ thuật số.
– Tôi sẽ đến ngay.
Nhìn Hàn Vũ có vẻ gấp, không biết là ai điện nữa.
– Chồng, sao vậy mày?
– Thằng Huy, không biết gây họa gì trên trường mà để cô giáo điện về trong giờ học.
Hàn Vũ tỏ ra rất sốt ruột trong khi Thẩm Nhược thì ngược lại, rất bình tĩnh nữa là khác. Nó uống cạn ly trà, cười nhìn hắn nói.
– Bọn trẻ đùa nhau ấy mà. Thôi, mày ở nhà đi để tao lên đó được rồi.
Và thế là theo như kế hoạch, Thẩm Nhược được phân công chịu trách nhiệm lên trường xem tình hình ra sao?
1tiếng đếm ngược…
Chuông điện thoại Hàn Vũ một lần nữa lạivang lên. Lần này không phải nhà trường gọi, nhưng nhìn gương mặt sớm tái xanh của hắn cũng đủ biết vụ này lớn hơn vụ nảy rất nhiều.
Hàn Vũ nuốt nước bọt nghe đầu dây bên kia nói rõ chuyện mà quạ đen bay đầy đầu kêu quác quác, hắc tuyến thì rơi đầy trán. Hắn đơ người ra một hồi lâu mới lên tiếng.
– Tôi sẽ đến ngay.
Nói xong, Hàn Vũ quay sang vớ đại lấy cái áo khoác rồi chạy thẳng ra khỏi nhà.
Tại đồn cảnh sát, Thẩm Nhược cùng Hàn Vũ Huy ( Hàn Vũ Huy :nhóc con nhà Hắn và nó ) đang ngồi đối diện với một chú cảnh sát, cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến thế, có man nào nhớ ra không? Còn bên kia, một cậu bé khác, cùng một người phụ nữ mặt mày bầm bầm tím tím đang ngồi, liếc đôi mắt rưng rưng lửa về phía Thẩm Nhược và Hàn Vũ Huy.
– Chú cảnh sát à, oan uổng quá. Hai mẹ con tôi có làm gì đâu, sao lại bắt chúng tôi đến đây. – Thẩm Nhược nhìn Lục Mạc, khóc lóc kể lễ. Hàn Vũ Huy ngồi bên cạnh phụ họa hết sức sống động.
– Ông chú cảnh sát, mẹ con là nói rất phải. Hai mẹ con con có làm gì nên tội đâu… oa… oa… oa… – Hàn Vũ Huy vừa nói vừa khóc sướt mướt.
Nhìn gương mặt đáng thương của Hàn Vũ Huy lại quay sang nhìn gương mặt vô thừa tội của Thẩm Nhược, Lục Mạc thầm thở dài tưởng niệm lại chuyện năm xưa.
Năm đó, khi anh vừa được điều đến đây làm, vụ đầu tiên anh được giao cũng là liên quan đến người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình đây. Nếu Lục Mạc anh nhớ không lầm thì đánh ghen thì phải, cũng không biết là người phụ nữ này đã làm gì mà đánh em rễ mình đến mức thừa sống thiếu chết phải nhập viện nguyên một tháng, đến khi tên đó xuất viện thì liền đòi ly hôn với em gái của cô ta luôn. Nghĩ kỷ lại thì không biết người đàn ông nào mà lấy phải cô ta vậy không biết, đúng thật là gia môn bất hạnh.
Lục Mạc anh cũng thật không ngờ sau nhiều năm lại có thể gặp lại người phụ nữ này, còn là đem theo con trai đi đánh nhau nữa chứ cũng không biết cô ta đang nghĩ gì. Giờ đây, nhân chứng có, vật chứng đầy đủ có cho tiền anh cũng không dám tin là hai mẹ con nhà này oan ức.
– Tôi nghe khai báo từ phía nạn nhân cả rồi, ban đầu con trai cô đánh con trai nhà bọn họ, sau đó mời phụ huynh là cô lên giải quyết nhưng không ngờ cô lại không nói lý lẽ lại ra tay đánh người. – Lục Mạc nghiêm nghị kể lại tường tận.
Nghe xong, Thẩm Nhược cùng Hàn Vũ Huy xì một cái hừ hực quay phắt mặt sang chỗ khác rồi đồng thanh lên tiếng.
– Ai là nạn nhân chứ, bọn tôi mới là nạn nhân.
Hàn Vũ Huy quay sang chăm chăm nhìn Lục Mạc chu môi nói.
– Ông chú, chú mới là người không biết nói lý lẽ. Người xưa có câu, không có lửa làm sao có khói, xăng hết hạn sao lửa bắn dầu, rơm ngập nước sao có thể phát hỏa. Tóm lại, chú yêu đơn phương bao giờ chưa mà lại nghe từ một phía.
Hàn Vũ Huy nói xong hấc mặt đi chỗ khác, Thẩm Nhược quay sang lại tiếp lời.
– Chú cảnh sát, theo như lời con trai tôi nói thì chí ít chú cũng nên biết nguyên nhân mẹ con tôi lại đi đánh mẹ con bọn họ chứ. Tục ngữ nói rất đúng, sông có thể mòn nước có thể cạn nhưng lòng dạ con người chưa bao giờ được gọi là thủng đáy. Tóm lại, tôm bắt ăn tôm, cá bắt ăn cá vậy anh bắt mẹ con tui làm gì?
Nghe xong, Lục Mạc thấy choáng. Không phải gần cuối năm sắp đến kì tổng hợp điểm thi đùa cho kì tăng chức thì anh cũng không dáng nhận vụ này đâu. Xét về đấu võ mồm, anh làm sao có bản lĩnh đấu lại hai mẹ con nhà này, nhìn thôi cũng biết, hai mẹ con nhà này, về phương diện nào cũng không phải dạng vừa…
Khi Lục Mạc còn tưởng chừng rơi vào bế tắc, thì ngay lúc này Hàn Vũ như chiếc phao cứu sinh từ xa đi lại, gõ nhẹ vào đầu của Thẩm Nhược nghiêm khắc hỏi.
– Bảo mày đến giải quyết, sao lại bị bắt vào đồn thế. Lý lịch của mày kém oai hay sao mà cứ muốn vô đồn hoài vậy hả?
Phớt lờ những lời Hàn Vũ nói, Thẩm Nhược chu môi cải lại.
– Mày là người ngoài cuộc, không biết gì cả. Hai mẹ con tao là nạn nhân, là nạn nhân mày hiểu chưa. – Thẩm Nhược nói xong, Hàn Vũ Huy đâu chịu bị lu mờ, bô bô ùa theo.
– Nạn nhân, nạn nhân, nạn nhân…
Hàn Vũ thật muốn tức chết, quay sang lại gõ đầu Hàn Vũ Huy một cái rõ đau, cau có nói.
– Hàn Vũ Huy, ba dậy con như thế nào. Sao lại đi đánh bạn hả?
– Ba dậy con phải thân thiết với bạn, chứ đâu có nói con không được đánh bạn. – Hàn Vũ Huy bướng không chịu thua.
– Còn cải, thần thiết của con là thế này à.
– Đây là giao lưu, giao lưu học hỏi. Huống hồ, trên giang hồ có câu rằng “Không đánh không quen biết, càng đánh càng thân” à
Hàn Vũ nghe xong như muốn thổ huyết tại chỗ, vốn từ ngữ xưa nay phong phú phút chốc quên sạch, hắn thật sự chả biết nên nói gì với hai mẹ con nhà nó. Nhưng cũng may bên kia không muốn làm lớn chuyện chỉ cần chịu hoàn toàn chi phí thuốc men là được.
Làm thủ tục bảo lãnh, Hàn Vũ đen mặt lôi cổ hai mẹ con Thẩm Nhược về. Từ đó, hắn cấm hai mẹ con nó ở cùng một chỗ quá lâu nếu như không có hắn, ắc hẳn lại sinh họa tài trời.
( P/s: Nếu thấy hay đề xuất hộ tui vs)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!