Bản Sao Của Quỷ
Chương 6
– Ba ơi… – Hàn Vũ Huy từ nhà trên vọng xuống hô lớn, làm Hàn Vũ đang chăm chú nghiên cứu mẫu vật vừa được đưa về từ viện nghiên cứu ở Pháp, cũng phải quăng đó mà chạy ra xem nhóc con nhà mình lại nghịch ngợm những gì.
Hàn Vũ từ trong phòng bước ra, thấy Hàn Vũ Huy đang đứng ở trước phòng vệ sinh thì hỏi.
– Sao thế con?
Hàn Vũ Huy thấy ba mình thì liền chạy ào lại, ôm chầm lấy Hàn Vũ oa oa khóc kể lễ.
– Ba ơi, mẹ không cho con ăn bánh mì.
– Hả? – Hàn Vũ chưa kịp tiêu hóa, há hốc mồm không hiểu.
– Mẹ bảo hôm nay đến tháng, mẹ phải ăn bánh mì. Mẹ bảo sẽ mua cho con ăn sau, vậy mà lần nào mẹ đem bánh mì vào nhà vệ sinh, đi ra đều không còn nữa. Mẹ láo ăn, mẹ ăn một mình, mẹ không cho con ăn, mẹ hết thương con rồi… hic…hic… – Hàn Vũ Huy uất ức dụi đầu vào người Hàn Vũ nấc lên từng tiếng đáng thương vô cùng.
Hàn Vũ nghe xong, mặt đen lại không biết nên khóc hay nên cười. Xoa đầu con trai cưng, hắn ngồi xuống cười dịu dàng nói.
– Đó không phải là bánh mì, mẹ chỉ là đùa với con thôi. Huy không phải biết mẹ rất thích nói đùa với hai ba con mình sao.
Hàn Vũ Huy chớp chớp mắt, không biết có nên tin lời Hàn Vũ không nữa. Vươn tay nhỏ lên lau nước mắt, nhóc nghi ngờ lên tiếng.
– Thật sao? Ba là không được lừa con đâu đấy?
– Ba có bao giờ lừa con chưa? Không tin, lát mẹ ra, con có thể hỏi mẹ…
Còn chưa nói hết câu, thì Thẩm Nhược đã từ trong nhà vệ sinh bước ra. Gương mặt tươi cười thỏa mãn, nhì hai ba con nhà Hàn Vũ lớn tiếng nói.
– Bánh mì này quả thật là ngon. Huy, nếu như con là con gái thì hay rồi… – Nói xong rồi, Thẩm Nhược phủi tay thong dong bỏ đi.
Hàn Vũ Huy nghe xong, méo mó quay lại nhìn Hàn Vũ. Còn hắn thì đen mặt, bất tỉnh từ bao giờ.
[…..]
Ở trường Hàn Vũ Huy.
Hàn Vũ Huy ngồi sau Lục Vũ, lớp phó học tập của lớp, nổi tiếng có thành tích xuất sắc ở trường về tất cả các môn. Lục Vũ có tính cách khá hoạt bát, không dễ để ai chọc ghẹo mình đặc biệt có một cái nết là không muốn làm thì thôi, chứ một khi muốn làm là chỉ có thể là nhất.
– Lục Vũ. – Hàn Vũ Huy gọi Lục Vũ.
– Gì? – Lục Vũ đang học bài, nghe Hàn Vũ Huy gọi cọc cằn quay xuống.
– Mày tên Vũ, giống tên ba tao, trùng với tên lót của tao. Có khi nào mày là con dâu tương lai của mẹ tao không ha? – Hàn Vũ Huy là thích Lục Vũ từ lâu, nhưng lúc nào cũng chọc nhỏ. Thả thính bằng nhiều chiêu trò mà Baba nhóc dậy.
Lục Vũ nghe xong, quá quen với những lời thả gió thả mấy này của Hàn Vũ Huy. Nhỏ chỉ cười một cái gian xảo rồi nhì Hàn Vũ Huy nói.
– Vũ Huy, mày biết mày khác cái nhà ở đâu không?
– Ở đâu? – Hàn Vũ Huy khó hiểu hỏi lại.
– Là cái nhà thì có cửa còn mày thì bít cửa đó có biết chưa ranh con? – Lục Vũ nói rồi, hừ một cái rồi quay lên. Hàn Vũ Huy trề môi không thềm quan tâm.
[ …… ]
– Vũ, mày thấy tao hôm nay thế nào? – Vừa vào lớp thấy Lục Vũ là Hàn Vũ Huy chạy lại hỏi liền.
Buông cái bút trên tay xuống, Lục Vũ nhìn Hàn Vũ Huy từ trên xuống dưới nói.
– Thế nào là thế nào?
Hàn Vũ Huy phủi phủi đồ, hất hất sửa sửa lại mái tóc rồi mất máy.
– Thấy tao có khác gì không ấy?
Lục Vũ nghe xong, lại nhìn Hàn Vũ Huy một lượt rồi cười cười lên tiếng.
– Ờ, thì… có. Tao là tao thấy mày xấu hơn mọi hôm luôn nhé. – Nói xong, Lục Vũ không thềm để ý Hàn Vũ Huy nữa đứng dậy bỏ đi. Hàn Vũ Huy đưa mắt nhìn theo mà lòng tổn thương vô cùng. Nhưng chợt nhóc nhớ ra.
– Nó nói mình xấu hơn mọi hôm, vậy mọi hôm là mình đẹp sao? Con này nhìn vậy mà được nha. – Hàn Vũ Huy vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười một mình.
[ …… ]
Hàn Vũ Huy ngồi sau Lục Vũ, rảnh tay lúc nào cũng dựt dựt tóc nhỏ, làm nhỏ rất bực mình.
– Mày thử dựt tóc tao thêm một cái nữa xem. – Lục Vũ cảnh cáo.
Không chịu để lời cảnh báo của Lục Vũ vào tai, Hàn Vũ Huy liều mạng nắm lấy tóc Lục Vũ dựt ra đàng sau một cái rõ mạnh.
– Dựt đấy thì đã làm sao? – Hàn Vũ Huy làm xong còn khiêu khích.
Không thềm nói một lời, Lục Vũ nhanh nhẹn quay lại cầm lấy tay Hàn Vũ Huy trân gân cắn.
– Aaaaaaaaaa. – Hàn Vũ Huy đau đớn la thất thanh, cũng may đây là giờ ra chơi.
– Mày… mày dám cắn tao. Mày là chó à… – Hàn Vũ Huy nhìn vết thương đang từ rỉ máu trên tay mình, sau đó lại nhìn gương mặt nghênh ngáo của Lục Vũ tức giận quát.
– Vậy thì đã sao? Đối với mày, riêng mày thôi, tao có thể còn chó hơn thế nữa. Chó thế đó, định làm gì nhau nào? – Lục Vũ nói xong lè lưỡi leo leo như chọc tức.
Hàn Vũ Huy chỉ thẳng vào mặt Lục Vũ, lại nhìn vết thương đang rỉ máu nhóc chẳng biết làm gì.
– Mày… mày… Mẹ ơi… oa oa oa… Nhỏ đó cắn con, chảy máu rồi. Chắc cũng gãy mấy cái xương rồi ba ơi… oa oa oa… – Hàn Vũ Huy khóc rống, kêu ba gọi mẹ. Lục Vũ chỉ bĩu môi méo thềm quan tâm nữa.
Một năm chớp mắt đã trôi qua, Hàn Vũ Huy và Lục Vũ đã lớn hơn lên một tuổi. Hai cô cậu bé năm nào còn như nước với lửa này đã trở thành đôi bạn tri kỷ như hình với bóng. Quả là cuộc đời không cho ai đoán trước được điều gì, và chuyện này cũng vậy. Nó hầu như đến rất mức đột ngột khiến con người ta khó lòng chấp nhận nổi…
Một tuần trước, nhà nghiên cứu giải phẫu người Đức đang sinh sống và làm việc tại thủ độ nước Ý bất chợt chuyển một văn án khẩn cấp sang Việt Nam cho Hàn Vũ và Thẩm Nhược. Bọn họ muốn Hàn Vũ và Thẩm Nhược thu xếp công việc và đáp chuyện bay sớm nhất để sang nước Ý hoàn thành một dự án lớn mà mấy năm trước hắn và nó vẫn đang bỏ dở.
– Chồng à, mày thấy sao? – Thẩm Nhược cầm tờ văn án trong tay nhìn Hàn Vũ hỏi.
– Sao là sao? – Hàn Vũ như không hiểu ý Thẩm Nhược muốn nói.
– Huy, nó còn đang ở tuổi ăn học, hoàn thành dự án này cũng phải mất ít nhất năm năm. Chỉ sợ con qua đó sinh sống lại không quên, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của nó cũng không hay. – Thẩm Nhược già dặn phiền não nói.
– Không phải mày rất trong mong vào đề án lần này sao? Bây giờ nó được thông duyệt rồi, mày còn do dự gì nữa. Vả lại, Huy nó tiếp ứng rất nhanh, chắc sẽ không gặp khó khăn gì đâu. – Hàn Vũ biết Thẩm Nhược là đang lo điều gì, hắn cũng biết nó kì vọng và có niềm tin vào dự án này như thế nào. Không phải do mấy năm trước ban quản trị không chịu thông duyệt do bảo dự án này bất khả thi thì có lẽ với niềm đam mê giải phẫu của nó, chắc đã có thể hoàn thành từ sớm chứ không đợi đến bây giờ.
– Vậy được, ngày mốt chúng ta sẽ đi. – Nghe Hàn Vũ nói, Thẩm Nhược cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Tối hôm đó, Hàn Vũ và Thẩm Nhược thông báo cho Hàn Vũ Huy. Nhóc không nói gì, cũng chẳng làm gì quá khích chỉ là im lặng rồi quay bước lên phòng như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hàn Vũ và Thẩm Nhược biết Hàn Vũ Huy giờ rất buồn nên cũng không chạy theo…
Ngày hôm sau, Hàn Vũ Huy đến trường với tâm trạng như mọi hôm. Không buồn, không im lặng, không khóc lóc chỉ đơn giản là một đứa con trai tên Vũ Huy luôn chọc cho Lục Vũ cười, đơn giản chỉ là thế thôi.
Tan học, Hàn Vũ Huy rủ Lục Vũ lên sân thượng của trường.
– Huy, mày kêu tao lên đây là chi vậy? – Lục Vũ tò mò hỏi.
Hàn Vũ Huy nhìn sang Lục Vũ cười, trầm ổn nói.
– Tao sắp đi rồi? – Mặt Hàn Vũ Huy buồn thiu.
Lục Vũ nghe xong giật mình nhảy dựng lên.
– Sao, mày bị mắc bệnh nan y à. Tao đã bảo rồi, nói ít ít thôi, cười nhỏ nhẹ thôi, giờ bị bệnh sắp chết rồi đó. Huy ơi là Huy… oa… oa…oa… Nói chi cho lớn để gió vô miệng lạnh bụng sắp chết rồi đó. Oa… oa… oa… – Lục Vũ không nghe đầu nghe đuôi, oa oa ôm tay Hàn Vũ Huy khóc lóc không thôi.
Hàn Vũ Huy nghe xong, mặt xám xịt. Nhưng vẫn không nhịn được cười một cái rõ nghịch rồi đẩy Lục Vũ ra môi khẽ mấp máy.
– Mày nghĩ đi đâu vậy? Ý tao là tao sắp phải sang nước ngoài.
– Ừm. – Lục Vũ ừm một cái rõ không quan tâm, làm cho Hàn Vũ Huy cũng ngạc nhiên không thôi.
– Tao sắp đi mà mày không buồn gì sao? – Mặt Hàn Vũ Huy thất vọng tràn trề.
Lục Vũ bĩu môi, quay phắt mặt sang chỗ khác nghênh mặt lên tiếng.
– Tối qua mày điện nói hết cho tao rồi còn gì, buồn thì cũng buồn lúc đó, giờ thì hết rồi.
Hàn Vũ Huy biết Lục Vũ chỉ nói thế thôi, chứ thật sự là không phải nghĩ vậy. Đưa mặt ra đón gió nhóc nói.
– Ngày tao đi, mày đừng tới tiễn. Tao sợ tao không đi được.
– Ừ, tao không đi đâu. Nhà tao cách nhà mày xa lắm… – Lục Vũ nói như điều này là tất nhiên không bằng. Làm người đang có tâm trạng như Hàn Vũ Huy cũng phải cụt ngôn ngữ lời.
Kệ Lục Vũ, Hàn Vũ Huy lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá bỏ vào lòng bàn tay của Lục Vũ rồi nói.
– Giữ đấy, để tao còn kiếm được mày. Cái này là ba mẹ tao làm không dễ có cái thứ hai đâu. Mà nề, nhớ là không được để ý thằng nào trước khi tao về đấy nhé. Nói trước rồi đó… – Nói xong, Hàn Vũ Huy quay người chạy mất. Cũng không kịp để Lục Vũ trả lời.
Hàn Vũ Huy đâu biết, sau khi nhóc đi Lục Vũ đã khóc nhiều thế nào, ra làm sao. Và cũng đâu hề biết rằng, từ ngày lúc đầu đã có một đôi mắt ánh lên vẻ ghen tức vẫn luôn đứng đó nhìn Hàn Vũ Huy và Lục Vũ nói chuyện.
[ …… ]
Ngày Hàn Vũ Huy đi, trời đổ mưa như trút nước. Thời tiết cũng thật là khá xấu, xấu đến mức đã để lại một vệt sáng kí ức mịch mù.
Lục Vũ nhìn ra ngoài trời, không hiểu sao giờ đã vào hạ mà mưa lại lớn đến vậy, cho đến khi cô dẫn chương trình của đài truyền hình trực tiếp bất chợt lên tiếng, khiến tầm chú ý của nhỏ đặt hoàn toàn vào chiếc tivi.
– 5h ngày 26 tháng 3. Một chiếc xe hơi đang trên đường đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thì không may va chạm phải một chiếc xe tải khiến cho cậu bé khoảng 8 tuổi bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Cha mẹ đứa trẻ hiện đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy cấp… Quá trình còn đang được tìm hiểu, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết sau. Xin chân thành cảm ơn…
Lục Vũ nghe xong cuối đầu buồn bã, cũng không hiểu vì sao lại thế. Cứ là có cảm giác đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà nhỏ đã đánh rơi ở cái tuổi trẻ thơ như này.
Bất chợt, Lục Vũ đưa tay lên cổ thì chạm phải sợi dây chuyền Hàn Vũ Huy đã tặng mình. Nước mắt lại vô thức rơi, như màn mưa đang tích tách tuông ở một khoảng trời lặng yên đến vô vọng nào đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!